Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thư viện

Chán nản với mối tình không tên, chẳng rõ ràng, không hẹn hò, không thực tế, người con trai đó chọn im lặng để kết thúc. An Hạ...buồn, khóc và suy sụp trong gần 3 tháng vì ngỡ rằng đúng người. Cô từ bỏ mối tình đấu, gắn bó hơn ba năm cấp 3 và lãng mạn như trên phim ảnh để chạy theo cái gọi là " đúng người". Ngỡ rằnghắn là động lực để cô từ bỏ thứ tình yêu màu hồng, thôn quê để sang một trang khác tươi đẹp với nhiều hứa hẹn hơn. Hóa ra, đây lại là một sai lầm. Sai lầm đánh gục cô trong ba tháng, vật vờ, không lối thoát. Sai lầm khiến cô làm bạn với bóng tối, nước mắt và sự cô đơn đến lạ lùng. Sau một thời gian đủ dài, cô quyết định sống mạnh mẻ, trở lại là chính mình, tìm kiếm việc gì đó để đánh lạc hướng sự đau buồn. Thế là, An Hạ và Bé, bạn chung kí túc xá, rủ nhau lên thư viện chuẩn bị cho kì thi sắp tới.
Thư viện là một nơi im lặng và thanh tịnh cho những kẻ ham học và ưu tư về chuyện đời. Nó sẽ là mồ chôn cho những kẻ như cô, yếu đuối và mỏng manh sau cuộc tình vô nghĩa, có những ý nghĩ tai hại.
Rời mắt khỏi quyển sách đáng đọc, cô nhìn quanh và rồi bất chợt thấy anh. Chành trai đeo mắt kính, khuôn mặt lạnh lùng, lãng tử, chăm chú đọc quyển sách. Một vài giây bị sốc, cô gọi Bé để nói về phát hiện mới vừa rồi. Và quả thật, Bé cũng thốt lên rằng anh ta rất đẹp. Có một điều mà gần như mặc định trong An Hạ đó là con trai đeo kính toát lên nét học thức và sự lạnh lùng, đẹp một cách quyến rũ. Trong trường hợp này thì đúng tuyệt đối.
Thế rồi, niềm thích thú ánh lên trong mắt cô, một trò chơi quái ác được lập trình trong bộ não và cô nói với cô bạn cùng phòng:
- Muốn chơi trò gì không?
- Trò gì? Bé hỏi
- Thấy bạn đó không, xem xem tao có dám xin số điện thoại không? - Cô gái nói.
Hơi lo lắng nhưng rồi Bé nói
- Tao ghi, mày gửi, Ok?
Một vài giây suy nghĩ và rồi An Hạ đồng ý. Trong khi đợi Bé viết lời nhắn thì An Hạ hình dung tình huống sẽ diễn biến như thế nào để có phương án xử lí an toàn và chót lọt. Hơi hồi hộp, vì có lẽ, đây là lần đầu tiên cô làm điều này, xin làm quen với người lạ, đó không phải là cô, hay ít ra không phải cô gái thôn quê cô từng. Bé xé tờ giấy nhỏ sau quyển vở, loay hoay không biết nên ghi thông điệp yêu thương gì và rồi hỏi sang An Hạ:
- Viết gì đây mày?
- Thì xin chào đằng ấy, cho mình xin số điện thoại được không?
- Có hơi vội quá không mày? - Bé hỏi đầy nghi hoặc.
- Có gì đâu. - An Hạ trả lời, vẻ thích thú, không kiềm được cảm xúc sắp được làm quen anh chàng dễ thương kia.
Ghi xong, Bé gấp mảnh giấy lại cẩn thận và đưa cho An Hạ. Có một sự hồ nghi trong mắt Bé như thể mọi chuyện sẽ không thể đi qua xa theo dự định. An Hạ chần chừ vài giây, hít một hơi nhẹ, lấy can đảm, tiến về phía chàng trai ngồi đối diện. Cô nở một nụ cười xinh đẹp, hé chiếc răng khẩn của mình và nhẹ nhàng đưa tờ giấy về phía anh. Cô thoát nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên phía sau cặp mắt kính của anh khi cô lén nhìn. Sau đó, không một lời, cô quay lại chỗ mình, tim vẫn đập loan nhịp liên hồi.
Từ vị trí của cô, có thể thấy khá rõ nét mặt của anh chàng. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, mắt anh vẫn tiếp tục đọc quyển sách còn dang dở. An Hạ vừa nhìn quyển sách trên bàn của mình, vừa nhìn về phía anh, làm điệu bộ không quan tâm nhưng thực chất trong lòng đang xốn xang, bồi hồi với bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn. Và rồi, cô thấy anh viết vào trong mảnh giấy. Một niềm vui nhỏ ré lên trong lồng ngực, chực chờ vỡ tan. Cô cuí đầu xuống cuốn sách vờ như không thấy anh đang tiến về phía cô và đặt mảnh giấy trả lại mình. Do đó, An Hạ cũng không thể thấy sắc mặt của anh đã thay đổi như thế nào. Cô lấy làm tiếc nhưng cũng vội với Bé và cả hai cùng đọc nội dung bên trong. " 0120xxxxxxxx, bạn cần sđt mình để làm gì?"
Và ngay lập tức, trò chơi quái ác được tiếp tục cùng với lời nhắn trả lại. Mình muốn làm quen với bạn. Không chút do dự, Bé ghi xong và đưa lại cho An Hạ. Và cô, một lần nữa tiến về phía anh, tự tin và mỉm cười. Cô thoát nhìn anh một lần nữa. Lần này, anh đã lấy lại tâm thế, lạnh lùng đáp lại. Cô tiếp tục quan sát từ xa trong nghĩ lại nội dung trong mảnh giấy lúc nãy. Hạnh phúc dâng tràn.
Anh đưa cô mẫu tin nhắn và lặng lẽ rời thư viện. Trông toàn bộ dáng người, anh là một người cân đối, và có hơi mảnh dẻ trong bộ đồ thể dục. Khuôn mặt đượm buồn, sự lãng tử toát lên từ bộ râu lởm chởm của anh và sự thông thái qua cặp mắt kính. Tất cả làm An Hạ sửng sốt đến nao lòng. Cô đọc dòng tin nhắn. Mình mong sẽ giúp đỡ cho bạn. Mẫu tin làm An Hạ vui sướng, reo lên niềm hạnh phúc như phần thưởng cho trò chơi cô bày ra. Nhưng rồi lại thoáng buồn khi anh, không còn đó nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: