Chap 9
'' Hộc hộc hộc''- cô chạy như điên đến công ty vì lỡ mất chuyến xe buýt mà đi taxi thì đắt lắm, tiền lương đã ít rồi, hôm nay mới đi làm buổi đầu. Sao mà cô nỡ tiêu tiền nhiều như vậy được, lại nghĩ đến tên vô dụng kia mang tiếng là người yêu cô mà chẳng thèm đón cô đi làm, thậm chí còn chẳng gọi cô dậy
Chắc chắn hắn định làm khó cô vì tối qua đây mà.
Đến công ty...
'' Xin chào! Tôi là Nguyệt Hạ, tôi là thực tập sinh ban quản lý dịch vụ, tôi có thể đi đăng ký ở đâu nhỉ?''- cô mỉm cười rạng rỡ nhìn cô tiếp tân
'' Để tôi hỏi lại''- cô tiếp tân đáp cụt lủn, không thèm ngưởng mặt nhìn cô
'' Cô lên tầng 21 nhé''- sau khi nghe điện thoại, cô tiếp tân thay đổi ngay lại thái độ, nói với cô giọng vui vẻ xen lẫn chút nịnh nọt
'' Nhưng chẳng phải đó là tầng của tổng giám đốc sao?''- cô hỏi lại vẻ nghi ngờ, phần nào như đoán ra lý do khiến cô tiếp tân thay đổi 360 độ
'' Tổng tài sẽ tự tay sắp xếp công việc cho cô''- cô tiếp tân giảng giải tỉ mỉ cho Nguyệt Cát
'' Cảm ơn''- nếu cô mà gặp hắn ta thì hắn sẽ chết với cô, tiểu tử thối dám phạm lắm tội thật
Cô bước đi chậm chạp tranh thủ tham quan công ty của anh, hừm, làm người yêu anh ít ra cũng nên biết chút về sự nghiệp của anh chứ, dừng lại ở cửa thang máy, cô bị mấy cô gái mặc váy ngắn đi qua huých suýt nữa bị ngã nhưng cô vẫn đứng vững. Thôi ngày mới tốt lành không chấp làm gì, nhường họ vậy.
'' Nghe nói tổng tài có em mới hay sao í? Thực tập sinh''- cô gái mắt đánh đậm nhất nói
'' Trời, như vậy biết thừa là đi cửa sau rồi''- cô gái ăn mặc quê mùa nhưng vẫn tỏ ra sành điệu vội kết luận
'' Tổng tài kén chọn lắm đó, phải là sơn hào hải vị cơ, mà loại đó thì tôi nghĩ chắc phải sắc xảo lắm mới cưa được tổng tài chúng ta''- cô gái còn lại vênh mặt khinh bỉ giải thích
'' Hình như đang nói mình''- cô thầm nghĩ rồi bước vào trong thang máy.'' Hơi quá đáng rồi đấy, có nên cãi nhau không nhỉ? Liệu Tử Tôn có giải quyết cho mình không? Thôi, tốt nhất không nên làm phiền anh''- cô gật đầu mạnh một cái gọi là thống nhất giữa hành động và lời nói. Mải suy nghĩ vớ vẩn mà cô suýt quên ấn nút lên tầng 21.
Khi vừa bấm xong, mấy cô nàng nói xấu cô lập tức quay xuống nhìn cô với ánh mắt khinh thường nhưng miệng lại nói:'' Xin lỗi, đừng để ý nhé''. Ba người bọn họ khi đi ra khỏi thang máy không quên nói tạm biệt nhưng cô còn nghe loáng thoáng thấy:'' Khẩu vị tổng tài kém thật''. Cô nhìn vào trong gương thấy đúng thật, tuy mình dễ thương nhưng vừa béo, vừa lùn như vậy ai yêu chứ.
Lên đến tầng 21, cô đi ra ngoài trong tâm trạng ủ rũ, những đám mây đen dần dần kéo đến xung quanh đầu cô.'' Chào, tôi là Nguyệt Cát''- cô cố gượng giọng vui vẻ nói với cô thư ký. Cô thư ký ban đầu vẻ không quan tâm nhưng khi nghe tên cô vội mừng rỡ nói:'' Tổng tài đang đợi cô ạ''. Thì ra mọi người đối xử tốt với cô chẳng qua là cái tin lá cải về quan hệ mờ ám của cô và tổng tài.
À mà khoan, sao lại là quan hệ mờ ám, hai người hẹn hò rồi cơ mà.
''Cộc cộc cộc''- cô nhẹ nhàng gõ cửa như lần đầu tiên mới gặp anh( hình như là hôm qua mà==)
Không thấy tiếng trả lời lạnh băng như mọi khi, cô giật mình hoảng sợ thì một hình bóng uốn éo cô chưa từng gặp liền chạy tung tăng ra mở cửa cho cô. Thì ra bây giờ mới biết bản chất thật của hắn. Lúc mới quen thì cô cứ tưởng soái ca lạnh lùng, quen nhau 1 hôm thì mới biết nhõng nhẽo như em bé.
'' Bái kiến Tống phu nhân''- anh nói nhỏ giọng để cô thư ký không nghe thấy nhưng cái giọng ngọt như mía lùi đó vẫn lọt vào tai cô thư ký.'' Ai thèm làm vợ anh chứ''- cô nhéo anh một cái vẻ đùa giỡn. Anh lùi ra để Nguyệt Cát bước vào rồi nhìn cô thư ký với ánh mắt lạnh như băng:'' Anna, đừng có hé miệng với ai chuyện này''
Anna vội gật đầu theo bản năng trước ánh mắt sắc như dao có thể chém cô bất cứ lúc nào.
'' Vậy anh cho em vào bộ phận nào công ty vậy?''- cô nghiêm chỉnh ngồi trên ghế tổng tài huyền thoại của anh nhưng anh cũng không để ý vì đương nhiên cô là vợ tương lai của anh rồi. Nhưng vui hơn nữa là cô chịu đổi cách xưng hô với anh rồi. Trong đầu anh đang bay nhảy theo nhịp đập của trái tim.
'' Em tốt nhất nên ở nhà, đến công ty lại phải trông em thì mệt lắm. Để anh nuôi em là được rồi!''
'' Anh không yêu em nữa đúng không? Anh định giấu em đến bao giờ đây?''- cô giả vờ nước mắt sụt sịt với anh. Haizz, mới hẹn hò 1 ngày mà đã làm loạn lên rồi nhưng nhìn cái vẻ mặt tròn múp của cô mà không nỡ.
'' Anh sẽ để em vào làm thư ký giống Anna nhé''- ở gần anh cho dễ để mắt, anh chỉ sợ không nhìn cô lúc nào là người ta cuỗm cô đi lúc đấy
'' Được được''- cô gật đầu liên hồi như một chú thỏ con
'' Tối mai đi công chuyện với anh nhé!''- anh lái sang chủ đề khác
'' Em ở nhà không được sao? Mà là đi đâu?''- vì mải nói chuyện của anh mà cô quên béng luôn chuyện trả thù nhưng có thể bỏ qua lần một. Miệng nói không muốn đi nhưng cô sợ đẹp trai như anh ra ngoài đường bị cướp mất nên thôi, đi cho an toàn
'' Đi ra mắt em với công chúng''- anh đáp vẻ hãnh diện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro