Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

'' Hôm nay em đi phỏng vấn ạ''- tôi không giấu nổi niềm vui thông báo cho chị Vương

'' À, chúc mừng em nhé Cát Cát''- chị vui vẻ nói với tôi

Khoan đã, công ty nào í nhỉ? Tôi mải nghĩ lung tung mà chưa kịp nhìn. Tôi quay người lại, dí mặt vào màn hình, bất ngờ không thốt nên lời, đó là Tống thị- công ty quản lí khách sạn khá nổi những năm gần đây nhờ kiến trúc độc đáo và phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp. Nghe nói tên khùng tổng giám đốc ở đó đã đầu tư một khoản thật lớn chỉ để tuyển nhân viên.

Tôi đang nghi ngờ xem hắn ta thấy gì ở tôi, hay là hắn ta chọn nhầm, nhưng người điều hành công ty lớn như vậy sao lại nhầm nhọt như vậy chứ?? Ai quan tâm chứ, có việc là được rồi. Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ và... 6 giờ. Ôi trời! Tôi quên đặt báo thức rồi, vui đến mụ mẫm luôn:''!#$%&*!#?%$''- tôi thầm chửi rủa trong đầu.

Không còn kịp thời gian trang điểm hay chọn đồ, tôi chọn tạm một cái phông có in hình con cá voi màu xanh nhạt cùng một chiếc quần jean, rồi chạy hộc máu đến công ty. Đến nơi thì công ty đã đóng cửa, huhu chết tôi rồi nhưng Nguyệt Cát này sao có thể bỏ cuộc nhanh như vậy chứ. Tôi trèo lên cửa sổ của phòng đựng rác rôi đi thang máy lên tầng cao nhất.

Đúng như tôi dự đoán, tên khùng nào đã đầu tư một số tiền lớn như vậy chắc chắn sẽ rất cuồng công việc. Hắn ta còn tăng ca ở lại muộn như thế này. Tôi phải nhanh chóng nắm bắt lấy cơ hội này. Cả cuộc đời tôi đã bị đối xử bất công lắm rồi, nếu tôi không mắc vào cái bẫy của Nguyệt Hạ thì bây giờ có lẽ tôi đã được thừa kế công ty rồi. 

'Cốc cốc cốc'- tôi gõ cửa đúng 3 cái chuẩn quốc tế

'' Vào đi''- một giọng nói lãnh đạm vang lên, làm tôi liên tưởng đến một ông già béo ú hám sắc, tôi nhanh chóng lấy tạm chiếc áo sơ mi kẻ ca rô mặc tạm vào.

Tôi bước vào nhẹ nhàng đóng cửa lại, quay đầu lại nhìn thì omg... chuẩn soái ca ngôn tình luôn, khuôn mặt thanh tú, sống mũi cao, mái tóc được vuốt lên gọn gàng, lẽ nào mình sẽ có một câu chuyện tình yêu với tổng tài sao???

'' Cô là ai?''- anh ta hỏi

'' Ừm...''

'' Ồ? Vậy Ừm, cô đến đây làm gì vậy, vào giờ này?''- khóe miệng anh ta nhếch lên, tôi thấy ánh mắt lưu manh của anh ta đang nhìn tôi

'' Tôi đến phỏng vấn''- tôi dứt khoát nói

'' Tôi nhớ mình đã hẹn lịch là 3 giờ rồi mà, sao bay giờ cô mới đến? Cô có tình đến muộn sao? Hay là cô có ý đồ khác?''-anh ta phang ra một tràng dài làm tôi ngẩn tò te đứng hình ở đó

'' Tôi... tôi... tôi... ngủ... quên''

'' Woa, cô có thời gian ngủ chiều ư, cô là lợn đó à?''

'' Này nhá tôi nói cho anh biết, các người lấy mất thời gian ngủ chiều của tôi đã là quá đáng lắm rồi, đúng, tôi là lợn đấy , anh mù à, anh tưởng ai cũng như tôi chạy hộc mặt đến đây ngay sau lúc dậy ư, tôi là đang có thành ý lắm rồi, anh có không hả, anh có không?''- tôi hít một hơi tuôn ra cả một dãy chữ lại khiến anh ta cạn lời

'' Phản công hay lắm''- tôi thầm nghĩ trong bụng thì phát hiện ra mình đã dí sát mặt anh ta như thế nào liền đỏ mặt rồi đứng thẳng, nghiêm chỉnh lại 

Nhưng khoan đã, anh ta lại mỉm cười, vẫn nụ cười lưu manh ấy. Anh ta vỗ tay, nói:'' Tốt lắm, cô trúng tuyển rồi, ngày mai bắt đầu làm việc luôn nhé, Nguyệt Cát''- anh ta cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối. 

'' Anh biết tên tôi sao?''

'' Sao tôi lại không biết chứ? Được rồi, muộn rồi để tôi đưa cô về''

''KHÔNG''- tôi hét to theo phản xạ, ai biết được anh ta sẽ làm gì tôi chứ

'' Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?''- anh ta dùng ánh mắt long lanh cùng thân hình vạm vỡ đè tôi vào sát tường

'' Này anh đừng có làm bậy''- tôi cố đẩy anh ta ra bằng cánh tay đầy thịt của mình

'' Đáng yêu quá đi''- anh ta dí mặt sát hơn, lấy tay tay véo má tôi một cái thật mạnh

Tôi sờ mặt mình, nhìn vào cái gương gần đó, mặt tôi đỏ lựng lên như trái hồng, béo tròn ai nhìn cũng muốn cấu. Anh ta vẫn không dừng lại, kéo tay tôi đi lấy xe, tôi cũng không phản kháng gì.

'' Tôi đã bảo là không cơ mà''- tôi nhận ra mình bắt đầu bị hắn mê hoặc liền vội vàng giãy giụa thoát khỏi bàn tay hắn

'' Nhưng tôi đâu có xin phép cô''

Lúc này tôi mới nhận ra suốt bao lâu nay mình không thông minh lên tí nào cả, luôn bị mắc bẫy của người khác. Haizz, thật tủi thân quá đi! Như nhìn thấu được tâm can của tôi, anh liền an ủi:'' Không sao đâu tôi thích con gái ngốc một tí...''

Tôi lập tức nhìn anh với ánh mắt âu yếm thì...

''... dễ dụ dỗ''- tôi cố gắng kìm nén sự tức giận:'' Tên lưu manh, chết đi cho ta''

Anh ta vẫn còn nụ cười ở khóe môi, gian xảo nhìn tôi trong chốc lát rồi kéo tôi đi xuống hầm gửi xe. Tôi vẫn giận anh ta nên đứng ở một góc thang máy, khoanh tay lại, bất chợt như nhớ ra điều gì đó liền hỏi:'' Anh thích tôi à?''- không phải tôi thích hắn đâu, mà là tò mò thôi

'' Sao vậy, cảm động à, có muốn hẹn hò với tôi không?''- hắn ta liếc nhìn tôi rôi từ từ đi lại gần, tay áp sát vào tôi

Tôi đỏ mặt, né tránh ánh nhìn của hắn đứng sát vào góc hơn nữa. Hắn cười rồi lùi ra xa, vẫn còn nghe thấy tiếng tim tôi đập thình thịch. Xe hắn là dòng Range Rover, màu đen mạnh mẽ, hắn mở cửa xe cho tôi rồi cúi người vào thắt dây an toàn cho tôi

'' Được''- tôi lớn tiếng nói làm hắn ta giật mình

'' Được gì''- anh ta hỏi lại, vẫn giữ vẻ thản nhiên như không biết gì xảy ra cả

'' Tôi muốn làm vợ anh... à... ý tôi là... người yêu... à bạn gái của anh''- tôi lấy hơi nói mà vẫn không ra ngô ra khoai gì cả.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro