chương 1: hầu hết "súp gà" đều được ninh từ chồn
đối với hầu hết mọi người
học cách nói không liên quan gì đến bạn, không liên quan gì đến tôi, có thể giải quyết được 99% phiền muộn trong cuộc sống.
1.
mấy hôm trước, có một status về tuổi ba mươi lăm được lan truyền nhanh chóng trên mạng:
tuổi ba mươi lăm vì sức khỏe của bạn ngày càng kém nên ít tăng ca hơn, tốc độ thăng chức ngày càng chậm.
hôm đó tan làm, bà xã nói với bạn, con mình phải đi học mẫu giáo rồi, trường mẫu giáo song ngữ một tháng là 3000 tệ. bạn chau mày, còn bà xã thì không nhẫn nạn được nữa: " con nhà ông vương bên đơn nguyên 4, tiền học mỗi tháng 6000 tệ đấy. anh đã thế này rồi, chẳng lẽ cũng muốn con mình thua con nhà người ta à?" bạn không nói gì, rút ví đưa vợ 6000 tệ. số tiền này, bạn vốn dùng để mua quà sinh nhật cho mình, đó là một cái máy tính mới.
ba mươi tám tuổi, con bạn học lớp một. giáo viên nói lớp một là quan trọng nhất, cần xây dựng một nền tảng vững chắc. bạn cười nói :" đúng, đúng, đúng, mong thầy cô quan tâm chăm sóc cháu."
bốn mươi bốn tuổi, con bạn học cấp hai. mỗi ngày về nhà, con bạn nói với bạn :" bố ơi con muốn học piano". bạn không có gì phải do dự, nghĩ rằng bao năm nay mình đã quen rồi.
nhưng câu bây giờ bố không đủ tiền mua thì bạn chẳng thể nói ra được. may mà con bạn rất hiểu chuyện, con bé nói " bố ơi không sao đâu, hay là con học ocarina trước cũng được ạ"
bạn thấy con gái mình hiểu chuyện như vậy nhưng chẳng thể vui lên được.
status này làm nhiều người cảm động sở dĩ là vì tác giả hết sức khéo léo, cố tình chọn lọc những khó khăn trong cuộc sống đời thường, sau đó dùng những câu chuyện đã được kịch hóa rồi sắp xếp lại, để mọi người đều có thể nhìn thấy bản thân mình trong đó.
rất nhiều người đọc xong đều nói không muốn kết hôn, sinh con nữa, cuộc sống quá mệt mỏi. một số người từng trải thì nhận định :" chẳng qua đó là một kẻ thất bại, mang những bất mãn trong cuộc sống đổ thừa cho hôn nhân và con cái".
thật ra cuộc đời của người bình thường chẳng phải đều như vậy sao? cuộc sống có thể không như ý, cả đời vẫn chẳng thể giàu lên được, nhưng không bệnh tật, không gặp tai họa, sống đàng hoàng trọn một đời người cũng đã được coi là thành công rồi.
2.
đương nhiên sống trong xã hội thời nay là một điều không dễ dàng gì.
đối với giới trẻ đây là thời đại nhiều thử thách hơn bao giờ hết. giá nhà đắt đổ, thu nhập bèo bọt, công việc vất vả, còn phải tìm đối tượng kết hôn, sinh con, nghĩ đến đây có khối người chỉ muốn lập tức chết quách đi cho xong.
nói bạn thành công, hình như còn khá xa, nói bạn không thành công, dường như bạn vẫn đang sống tốt hơn nhiều người xung quanh. nói bạn già, bạn mới hai mươi mấy tuổi, nói bạn trẻ, chớp mắt cũng đã ba mươi tuổi rồi. nói bạn thảnh thơi, công việc hằng ngày chất thành đống, nói bạn bận rộn, toàn là những việc vặt vãnh.
hồi mùa đông, tôi từng đọc được đoạn status này trên weibo: sự sụp đổ của người hiện tại là một sự sụp đổ thầm lặng, nhìn qua thì rất bình thường, họ vẫn sẽ cười nói, trêu đùa, vẫn giao thiệp xã hội. bề ngoài có vẻ yên ả, nhưng thực chất những chuyện phiền lòng đã tích tụ đến một mức định rồi. họ sẽ không đóng sầm cửa lại hay đập phá đồ đạc, cũng không khóc lóc hay mắc chứng cuồng loạn. nhưng có thể một giây phút nào đó, khi sự phiền muộn lên đến đỉnh điểm, họ sẽ vẫn im lặng, không muốn tiếp tục sống, mà cũng chẳng dám tự kết liễu.
có độc giả bình luận: " đừng hỏi tôi làm sao chống chọi qua những ngày tháng khổ cực, tôi chỉ có một câu để trả lời: tôi có một sức mạnh tinh thần lớn lao nâng đỡ, sức mạnh này có tên là " muốn chết nhưng lại không dám".
3.
tôi từng có vài giai đoạn vô cùng chán nản.
bây giờ kể ra thì có vẻ hơi nghiêm trọng hóa vấn đề, tuy rằng tôi thường xuyên khuyên mọi người đừng có mặt mày ủ chau suốt ngày, những chuyện khiến bạn cảm thấy tưởng chừng như trời sắp sập xuống đến nơi, sau một khoảng thời gian đủ dài, quay đầu nhìn lại bạn sẽ thấy chúng chỉ là một cửa ải.
nhưng đối với hầu hết mọi người, chúng ta hoàn toàn không biết cái cửa ải này hầu hết bao giờ mới qua đi.
hồi chưa tốt nghiệp đại học, tôi từng cùng thuê nhà với bạn học ở bắc kinh, sau đó bị lừa mất tiền thuê nhà, cậu ta mang số tiền đó đi du lịch. bên môi giới kéo theo cả đám người, nửa đêm đến đập cửa ầm ầm, làm cho cô bạn ở nhờ sợ đến phát khóc. sau này tôi mới biết, cậu ta không chỉ cầm tiền bỏ chạy, mà còn lừa tôi rằng tiền thuê nhà một tháng là 2800 tệ, trong khi thực tế chỉ có 2000 tệ.
hồi đó tôi đi dạy gia sư một thời gian, thường đi xe buýt từ phía đường vành đai bốn sang đình đại giao ở phía đông để dạy gia sư. hôm tuyết rơi đầu tiên kể từ khi vào đông, lúc tôi chuyển xe ở song tỉnh thì gặp một người đàn ông ôm một đứa trẻ ngồi dưới gầm cầu, nói là đưa con lên bắc kinh khám bệnh, nhưng bị mất ví tiền nên xin hai mươi tệ để làm lộ phí. lúc đó tôi chưa va vấp nhiều, lập tức đưa cho anh ta một trăm tệ. sau khi dạy gia sư xong, trở về nhà thì tôi gặp lại anh ta trên xe buýt số 300, một gia đình ba người rất vui vẻ hạnh phúc, nhưng đến dũng khí đối mặt với anh ta tôi cũng chẳng có.
sau đó vì quá mệt tôi đã ngủ quên trên xe, đến tận điểm cuối cùng mới bị phụ xe gọi dậy. lúc vội vàng xuống xe thì phát hiện ví tiền, điện thoại, vé xe buýt đều mất rồi. về sau tôi phải ăn bánh bao với mỳ gạo cả tháng, ăn nhiều tới mức chảy máu cam giữa mùa đông lạnh giá, khi đấy tôi còn nghi ngờ có phải mình sắp chết đến nơi rồi không?
lần sụp đổ gần đây nhất chắc là lần bị khóa ID, tôi nghi ngờ thượng đế là một người cực kì chơi khăm, thấy cuộc sống của bạn có chút khởi sắc, cảm giác bạn tốt lên được một chút liền trêu đùa bạn. hồi đó tôi rất thích nghe nhạc của lý chí, nhất là bài thế giới này sẽ ổn chứ? buổi tối nghe nhạc mở google map ra, tôi thấy mình ở phía tây hàng châu, chiết giang, trung quốc. đột nhiên cảm thấy con người thật nhỏ bé, hàng châu chẳng qua chỉ là một thành phố trên trái đất, mà trái đất cũng chỉ là một hành tinh trong vũ trụ bao la.
vậy thì cuộc sống này có ý nghĩa gì?
sau này xem bộ phim the shawshank redemption tôi mới phát hiện rằng, khi sống tốt, sống có tôn nghiêm, có giá trị thì chính bản thân mình là ý nghĩa to lớn nhất.
bất luận ngày hôm nay bạn gặp phải biến cố gì thì tất cả chúng ta đều không đen đủi hơn andy.
chúng ta có thể tự bạo búa cho riêng mình, đào đường hầm của bản thân, rồi sẽ có một ngày, rốt cuộc chúng ta có thể bỏ qua hết ống cống hôi thối, đối diện với bầu trời đang đổ mưa như trút nước, vươn rộng hai tay và sảng khoái hét to.
4.
có những người cả ngày khoát lên mình "chiếc áo tang", khiến cuộc sống của bạn trở nên tồi tệ, cũng giống như có lúc tôi chấp nhận sự lười biếng của bản thân, mấy ngày liền không viết bài mà cũng chẳng thấy có vấn đề gì.
trong tâm lí học biểu hiện này gọi là " định luật murphy ", nghĩa là bạn càng nghĩ về điều gì đó thì khả năng xuất hiện của nó càng cao. vì vậy, nếu không muốn sống một cuộc tồi tệ, bạn cần phải kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân.
dưới đây là cách điều chỉnh cảm xúc cá nhân mà tôi đã thử và thấy hiệu nghiệm :
trước tiên bạn phải hiểu bản thân, hiểu thế giới này. cuộc sống của người trưởng thành không có hai từ dễ dàng , nó không phải cuộc thi giành lấy sự thương cảm cảm của người khác nhờ tình cảnh bi thảm của mình, đừng bao giờ nghĩ mình là người khổ nhất.
cuộc sống chứa đựng vô vàn áp lực, nhưng nó vốn là vậy, chỉ có những người tìm thấy niềm vui trong cuộc sống thì mới cảm thấy hạnh phúc được.
hãy đi du lịch, đi thật nhiều, đừng để tầm mắt bị bó hẹp trong phạm vi nơi mình sống. đi nhiều nơi, gặp nhiều người ắt sẽ hiểu được cách sống của người khác, từ đó thế giới quan cũng dần được mở rộng.
hãy đọc thật nhiều sách. mẹ của cao hiểu tùng chẳng phải đã nói rồi sao, nếu không có tiền đi du lịch thì hãy đọc sách, câu chữ chính là thơ ca và phương xa. đây là cách mở rộng kiến thức có chi phí thấp nhất, chỉ cần mấy chục tệ là đã mua được bao nhiêu tâm huyết của người khác.
hãy ăn một bữa ăn ngon. đồ ăn ngon có thể chữa lành mọi bệnh tật, tin tôi đi. lẩu, hải sản, các món ăn vặt, kem, chẳng có vấn đề gì mà một bữa ngon không giải quyết được cả, nếu có, thì ăn hai bữa.
hãy nghe nhạc. mỗi lúc thấy lạc lõng tôi thường nghe nhạc của Lý Chí, Ngũ Nhất Thiên, Sodagreen Lý Chí hỏi, thế giới này sẽ ổn chứ? A Tín sẽ nói với bạn rằng, thế giới này thật tươi đẹp, tình bạn rất đẹp, cuộc đời rất đẹp, bạn phải cố gắng lên nhé. Sdagreen sẽ nói cho dù thất bại thảm hại sẽ không sao, ít ra còn có tôi dịu dàng đi cùng bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro