Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cờ

Từ hồi chuyển về trung cư năm lớp 6 chưa bao giờ Đức Anh thấy Linh vui vẻ với ai ngoài Lan và Mẹ ra
Nhiều lần anh ta gặp Linh trong thang máy hay ở ban công tầng 19 khi cô đang ngắm nhìn thành phố hay khi ở điểm xe bus anh anh đều cười và không bao giờ được đáp trả lại một nụ cười nào
Đức Anh biết rõ tên cô biết tất cả về cô nhưng anh không hề biết tại sao cô lại cư xử như vậy phải chăng Linh ghét anh sao ???
Bao nhiêu câu hỏi tại sao khiến anh rất rối trí
Mặc dù anh rất hay nói chuyện với Lan nhưng chẳng bao giờ thấy Linh cười với anh kể cả anh âm thầm nhắn tin hỏi thăm nhưng chẳng bao giờ được đáp trả một tin nhắn nào
Tiếp tục đợi xe bus đến chỗ làm của mình thấy chiếc xe bus của Linh đã đi khá xa !!! Anh vừa thoáng ý nghĩ trong đầu đã từ bao giờ anh hay đi xe bus đến thế vì cô gái này chăng ???
Đến quán ăn của mẹ cô bắt tay vào công việc giúp mẹ vì chưa đầy 30p nữa sẽ là giờ học sinh vào chúng sẽ mua đồ ăn vặt nhưng hôm nay mẹ cô kéo tay cô lại và nói : Linh này con có vất vả quá k ngày nào cũng giúp mẹ rồi đi xe bus có cần mẹ mua xe đạp điện cho con không ?
Linh đáp trả mẹ : Không cần đâu mẹ con quen đi xe bus rồi mà !!! Đâu có chịu được thời tiết nắng ở ngoài đg
Đáp lại mẹ bằng một nụ cười tươi
Nụ cười mà những người bạn hay thầy cô chưa bao giờ được nhìn thấy
Chốt lát sau đã đến giờ đóng cửa quán ăn Linh xin phép mẹ cho đi ra ngoài với Lan
Mẹ cô đồng ý ngay vì biết cô là đứa con gái ngoan
Lan và cô gặp nhau trong một quán cafe nhỏ tên là Coffee house
Lại nghe con nhỏ này hàn huyên gì rồi Linh thầm nghĩ
Vừa đến nơi cô biết chắc lại là chỗ mọi lần 2 đứa ngồi nhưng thoáng nhìn sang lại có thêm một người con trai.
Cô rút đt gọi cho Lan cô bạn nghe máy và đáp trả là chỗ cũ
Linh trần chừ rồi cũng tiến lại thì ra con bé Lan giới thiệu người yêu nó cho mình cái anh Minh Tuấn đẹp trai tốt bụng của nó
Mái tóc xoăn được buộc cao của Linh hôm nay cô quá giản dị sao Lan không nói trước với cô trông cô quá mệt mỏi
Hèn gì n bắt cô phải thật nhanh rồi đến đây
Kết thúc cuộc nói chuyện Lan cùng anh chàng người yêu của nó xin phép về trước Linh một mình lẳng lặng ra điểm xe bus nhìn đồng hồ cô hốt hoảng nếu 5p nữa mà không có xe bus đi qua tức là đã hết xe
Cứ thế 5p rồi 10p không có xe cô lẳng lặng đi bộ về từ chỗ đó cách nhà cô 5km nếu đi đường tắt nhưng n quá tối cô quyết định đi bộ đường chính để xem còn may mắn để kiếm 1 cái xe bus về nhà nhưng 30p trôi qua mà đoạn đường đó không hề có xe bus bây giờ khoảng 9h35 bắt đầu rất nhiều thanh niên tụ tập cô thấy hơi sợ
Cùng lúc này cái số lạ ngày nào cũng nhắn tin cho cô lại gọi Chuông vang lên khiến cô giật mình mọi khi không bao giờ cô nghe nhưng theo phản xạ để k sợ hãi cô nhấc máy và nghe
- Alo !!!
- Em. Sao về muộn thế .
- Ai vậy
- Hàng xóm ( một câu trả lời nhẹ nhàng của Đức Anh )
- Ừ ( giọng nói nhẹ nhàng của Linh vang lên )
Đức Anh tiếp tục lên tiếng và cúp điện thoại : Lên anh đưa em về ... Bây giờ ngoài đường nguy hiểm lắm
Câu nói vừa rồi khiến Linh giật mình
Lưỡng lự một lúc cô bước lên xe Đức Anh đến trung cư cô cười và nói : Cảm ơn anh!!!
Một nụ cười mà chưa bao giờ Đức Anh được thấy từ cô
Cô bước về nhà chào mẹ rồi bước vào phòng tắm rồi đi ngủ ngay
Lúc cầm lấy đt Linh lưu sdt của Đức Anh là Tốt Bụng
Và chuông tin nhắn đến là sdt của Tốt Bụng : ngủ đi em hôm nay mệt rồi .
Lần đầu tiên khi đọc tin nhắn của người lạ mà cô cười
Chính cô cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra
Rồi lại tiếp tục câu nói : Đừng nghĩ nhiều
Chìm vào giấc ngủ vì một ngày mệt mỏi  vừa trôi qua sáng mẹ cô đã ra ngoài đi chợ từ sớm quên không đánh thức Linh dậy cô mở mắt nhìn đồng hồ báo thức 6h30 vội vàng mặc quần áo đi giày tất cả đều nhanh nên hôm nay cô không buộc tóc mà thả tóc vì quá vội nhanh chân chạy ra điểm xe bus thì một chiếc xe vừa xuất phát ít cũng phải 10p nữa mới có xe đi
Chôn chân lại cô quyết định chạy bộ thì một cánh tay nắm lấy cổ tay cô kéo lại và nói : Lên xe anh đưa em đi
Không ai khác chính là tốt bụng không chần trừ được vì sẽ muộn học mất nên Linh nhanh chóng lên xe đi luôn vì cô biết chỉ còn 15p nữa
Nhanh chóng đã đến trg học cô chưa kịp cám ơn
Vừa vào chỗ ngồi mọi người ngạc nhiên về Linh mái tóc xoăn sóng đáng yêu vô cùng thu hút của cô cộng thêm khuôn mặt trái xoan mộc mạc không một chút son phấn môi cô vẫn hồng lạ lùng
Cô không để tâm và rút iphone ra nt cho Tốt bụng ( cảm ơn anh )
Nhưng lại nở một nụ cười trên môi khiến cho Quyết cũng vô cùng ngạc nhiên
Quyết lên tiếng trêu chọc : Cậu cười xinh thật đó, có chuyện gì vui kể tôi nghe với được không
Linh : À có người cho tôi đi nhờ!!?
Lần đầu tiên sự lạnh lùng đó mất đi trong mắt Quyết thay vào đó là sự vui vẻ hoà đồng
Anh thầm nghĩ : cô gái này nếu bỏ đi sự lạnh lùng đó chắc hẳn sẽ xinh hơn rất nhiều
Từ sau tiết học đó thấy khuôn mặt của Linh trở lại vẻ lạnh lùng mọi ngày quyết lại trở nên không hiểu : tại sao lại  luôn lạnh lùng như thế với tôi cậu không thể vui vẻ được sao trông tôi đáng ghét vậy à
Rồi như mọi ngày Linh về cửa hàng giúp mẹ bấ ngờ cô gặp quyết cùng gia đình ăn trưa tại đây, bố Quyết là người lúc nào cũng khen và động viên cô thì ra người mà mẹ cô thường hay nhắc đến là tên trắng trẻo lẻo khẻo này. Cô mang mấy bát mì theo yêu cần của mẹ đến bàn của cả gia đình Quyết bỗng nhiên Quyết nắm lấy cổ tay cô nói : Cậu làm thêm ở đây sao ???
Chưa kịp để Linh trả lời Quyết đã nói tiếp : đây là lí do vì sao cậu lạnh lùng và mệt mỏi ư!!!
Linh lắng giọng và giật tay ra : Đây là quán của mẹ tôi
Quyết im lặng không trả lời ánh mắt của Chú Hùng Cô Thảo Mẹ Lan : ai cũng nhìn 2 đứa chằm chằm
Họ không biết 2 đứa quen nhau khi ăn uống xong họ đứng dậy về nhà thì Linh cũng dọn dẹp xong và bắt xe bus trở về nhà
Vừa vào đến thang mái cô nhìn thấy một người mang dáng vẻ rất quen nhưng cũng không để tâm lắm anh ta cùng ấn tầng 19 giống mình nên Linh không ấn
Lúc này Quyết nghĩ chắc cô gái này thấy hắn đẹp trai nên không thèm ấn tầng để theo dõi hắn ở nhà nào với mục đích tán tỉnh
Quyết không biết là ai cũng chẳng cần quay đầu lại lên tiếng : Ê cô gái nếu muốn tán tỉnh tôi thì bỏ ngay đi!! Tôi thích người khác rồi
Linh k thèm trả lời và chỉ nhếch mép một cái :/
Thấy không ai trả lời Quyết bỗng quay lại anh ta ngẩn người vì đó không ai khác là Linh cô gái mà hắn thích . Giả vờ im lặng nhưng Linh đã nhận ra 
Linh lên tiếng : đồ điên nhà tôi ở đây
Quyết ngượng chín mặt k nói gì chạy nhanh về nhà mới 1910
Hôm nay mẹ đóng cửa quán sớm vì là thứ7 như mỗi tuần hôm nay mẹ về nhà Linh đã đang nấu ăn buổi tối 2 mẹ con lại quây quần xem phim đến 8h30 tin nhắn từ Lan cô nghĩ thầm dạo này con bé này có người yêu đã quên mất cô
Ra cửa xem nó bảo gì thì n rủ lên sân thưng chơi lúc sau cũng thấy Quyết lên Linh hỏi : sao cậu lại ở đây ???
Quyết : tôi là anh họ của Lan
Lan ngạc nhiên : hai người có quen nhau à!!!
Quyết chỉ nói : ừ!!! ( thật nặng nề )
Lúc sau Lan nhận đc tin nhắn từ Minh Tuấn anh ta nói sẽ tới đây chơi khiến con bé hớt hải quên luôn sự có mặt của Linh
Trong tay Quyết chai Lavie được đưa trước mặt Linh
Quyết nhẹ nhàng nói : uống đi
Linh nhẹ nhàng cầm rồi vẫn im lặng cô đang nghĩ tại sao mấy hôm nay anh Tốt bụng không hỏi thăm cô hay là cô đã quá quen với việc ngày nào anh cũng hỏi thăm rồi . Trog cô có sự buồn lạ với vẻ ngoài lạnh lùng đó nữa
Quyết bật nhạc cho Linh nghe cô cũng hoàn toàn im lặngg khi Lan lên đến nơi cùng Minh Tuấn thì cũng là lúc Linh  xuống và trở vào nhà
Hôm nay Linh quyết định nhắn tin cho Việt Khánh
- Anh tên là gì nhỉ ???
- Anh tên Đức Anh
Chưa kịp để Linh giới thiệu nốt Đức Anh đã nói tiếp
- Em tên là Linh đúng không ních facebook và zalo là Bùi Mai Linhh
Linh ngạc nhiên và nghĩ tại sao lại có thể biết rõ đến vậy
Rồi cô nhận ra anh cũng để ý đến cô như vậy ...
Từ ngày Quyết chuyển đến thì cô thân với Quyết nhiều hơn ngày nào đi học về cũng đi cùng rồi đến quán nhà cô ăn bữa trưa rồi lại đưa cô về nhà
Sáng thứ 2 mẹ cô nhận được tin gấp Bà ngoại bị ốm phải nhập viện !!!
Cô phải ở nhà cả tuần một mình mà không thể về thăm bà .
Tối thứ 3 cô cần chai nước lạnh mua dưới siêu thị gần nhà lên sân thượng ngồi khuôn mặt trầm ngâm buồn càng làm vẻ lạnh lùng khiến người khác phát sợ bỗng sau cô một bàn tay nhẹ đặt lên vai giật mình Linh quay lại đó là Đức Anh
Đức Anh : có chuyện gì vậy em .
Linh : dạ cũng không có gì đâu tại nhà có chút chuyện gia đình thôi ạ không có gì đáng lo cả
Đức Anh : cứ kể cho anh đi biết đi em sẽ đỡ hơn
Linh : Bà e bị ốm nhập viện mẹ em phải về của tuần cảm thấy cô đơn thôi
Cùng lúc này Đức Anh thấy trên mắt cô đang chảy nước mắt
Cô gái này thật bí ẩn ngoài vẻ lạnh lùng ấy ra còn sự yếu đuối mà anh chưa được thấy. Tự nhiên Đức Anh ôm lấy Linh
Theo sự an ủi cô càng khóc lớn hơn thực sự cô cũng không hiểu tại sao khi bên anh cô lại thấy bình yên đến lạ
Khi cô bình tĩnh lại Đức Anh vội xoa đầu cô nói : Ngốc ơi có chuyện gì hãy tâm sự với anh nhé
Linh rẽ gật đầu rồi quay đầu trở về nhà không quên chào Đức Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #quen#trung