Cô Lập
Gia đình Linh chuyện về trung cư nội thành Hà Nội cuộc sống phồn hoa tác động đến tính cách của cô bé rất mạnh mẽ
Niềm vui duy nhất bây giờ của cô là đã được ở gần Lan hơn người bạn thân từ hồi lớp 7 đã chơi với nhau
Cô có sở thích là đi xe bus vừa nghe nhạc
Mặc kệ mọi người nhìn khuôn mặt lạnh băng có vẻ đáng sợ pha chút xinh đẹp đến hút hồn người!!
Bạn bè ở trường nhất là phái nữ ai cũng cho cô là kì dị chẳng bao giờ nói chuyện với ai nhiều chí ít có Quyết
Người mà cô xem là bạn thân trong lớp chuyện gì cũng muốn kể cho nó khi đi học cấp 3 xa Lan 7km
Với may mắn của bản thân Linh thi vào trường Thpt lớn trong thành phố , Lan thì kém may mắn hơn nên chỉ vào trường trong top 10 thôi
Xa nhau nên con đường đi học cũng khác nhau không còn dính xát với nhau như hồi cấp 2 nữa .
Trong trường mới cô được mệnh danh là sắt đá nhất vì thực sự bao nhiêu bạn học tán tỉnh mê mệt không hề làm cô động lòng và đám con trai ai cũng cá cược rằng nếu ai cua được cô gái này thì sẽ được mệnh danh là : Super Man
Khi đi học duy nhất Linh chỉ ngồi vì bị ép buộc chỗ ngồi với Quyết
Lúc đầu Quyết hỏi Linh : Này làm quen nhé !!! Đồ lạnh lùng
Linh : ......
Quyết : Sao mày im lặng thế .
Linh : Tôi không quen nói chuyện với người lạ!!! Tôi tên Linh
Quyết : Này ! Tôi tên Quyết bạn bè cấp 2 thường gọi là Quyết công công .
Cậu không thấy tôi trắng trẻo đẹp trai sao mà lạnh lùng vậy. Khối đứa khốn khổ không có được tôi đó :)
Linh : Cảm ơn !!
Câu nói của Linh đáp lại vô cùng lạnh lùng lạnh đến mức vô cùng đáng sợ nhưng cô nghĩ Quyết sẽ im lặng sau câu nói đó nhưng không phải vậy Quyết lên tiếng : Nhìn cậu thật xinh nhưng không giấu nổi nét buồn trên mặt đâu dù cậu có lạnh lùng đến mức nào tôi đều có thể nhìn thấu cậu buồn đến mức nào
Linh nghe xong như chết đứng ngay cả Mẹ và Lan đều không hề nhận ra tại sao cậu bạn mới này lại nhận ra nhỉ
Mặt mình biểu lộ rõ vậy sao ( Linh thầm nghĩ )
Nhìn khuôn mặt hơi tái đi của Linh , Quyết tiếp lời : Làm bạn nhé có thể nói chuyện với tôi nhiều cậu sẽ thấy khá hơn đấy .
Xong xong với lời nói tay của Quyết từ từ đưa ra cùng lúc đó Linh cũng đưa tay ra để bắt tay
Cả lớp ồ lên vì chưa bao giờ thấy Linh có hành động như vậy vì cô quá lạnh lùng
Cô cũng không để tâm cho lắm cứ kệ với hành động của mọi người hết tiết học cô cũng một mình đi ra điểm xe bus rồi trở về nhà vẫn mang theo khuôn mặt lạnh lùng kia!!!
Cô đến quán ăn của mẹ phụ mẹ bán đồ ăn trưa và tối những lúc rảnh
Quán của mẹ cô rất nhỏ nằm trong trung tâm nên số lượng người khá đông có cả thanh niên và người trung niên
Những người đến quán mẹ cô ăn hầu hết là những khách hàng thân quen lâu năm nhưng hầu hết trong đầu mọi người là câu hỏi : cô bé kia tại sao lại lạnh lùng thế chẳng bao giờ thấy cười
Khi 12h55 phút hầu hết khách đã vãn cô giúp mẹ dọn dẹp rồi trở về nhà ngày nào mẹ cũng hỏi : con có mệt không? Hôm nay ở trường thế nào ?
Tất cả Linh đều trả lời : rất tốt mẹ ạ
Cô nhanh chân ra điểm xe bus và trở về nhà cái sở thích nghe nhạc đi giày thể thao của cô khiến người phụ xe đã quá quen
Không cần cô đưa vé họ đã nhận ra và gật đầu đi qua
Về đến trung cư nhà mình cô bước vào thang máy ấn tầng 19 quen thuộc số mà cô thích nhất cũng đc đáp ứng mẹ mua căn hộ 1902 theo sở thích của con gái
Thang máy vừa mở của một cậu con trai mặc áo 3 lỗ bóng rổ cười với Linh
Chẳng thèm để ý cô đi thẳng về cửa nhà mở của vừa thay quần áo xong cô ngả lên gường vì mệt mỏi
Âm thanh tin nhắn vang lên lại một số đt lạ
Linh cũng mở ra xem : Này e có thể bớt chảnh được không ????
Cũng k thèm đáp trả cô để điện thoại ở đầu gường và chìm vào giấc ngủ
2p sau tiếp tục một tin nhắn
Em này vui lên nhé đừng bao giờ im lặng và tỏ ra lạnh lùng như vậy vì em chẳng thể giấu được anh đâu
Sau khi đọc xong tin nhắn Linh thầm nói với bản thân : Đừng Nghĩ Nhiều không có gì đâu mà !!!
Cô chẳng hề quan tâm đó là ai vì thực sự cô nghĩ : chắc là tụi bạn ở trường nhắn tin cho cô thôi chứ chẳng phải ai đặt biệt
Cô bỗng thiếp vào giấc ngủ cho đến 3h chiều như mọi ngày và dậy làm bài tập cho đến khi 5h tiếp tục mặc một chiếc áo phông và chiều quần ngố và đôi giày thể thao của hãng Nike đeo cái balo rút ra điểm xe bus cô lại gặp người con trai buổi trưa dù chuyển đến đây đã lâu nhưng chưa bao giờ cô biết tên anh ta
Mặc dù cô chưa nói chuyện với anh ta bao giờ nhưng mỗi lần gặp anh ta đều cười với cô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro