chương 7
" Andy... "
Andy vui vẻ ngậm kẹo chẳng thèm liếc tới tôi một lần.
---------------+--+----------------
Ngắm nghía bản thân trên bảng tin của trường tự dưng làm tôi cảm thấy thật tự hào.
Trường tôi có một bảng xếp hạng thành tích theo tháng, chỉ có 100 người được lọt vào và chỉ có 3 người đứng đầu được trưng ảnh lên.
Lúc trước tôi từng thắc mắc tại sao phải trưng ảnh, Andy đã bảo rằng nhân viên nhà trường rãnh rỗi quá nên kiếm chuyện làm thôi.
Tôi nghĩ lại ừ có vẻ đúng thật. Vì mỗi tháng hình của tôi sẽ khác đi. Nhưng mà lúc nào cũng là những bức chụp lén, kinh dị không thể tả.
Cũng may ba mẹ đã cho tôi khuôn mặt hoàn mĩ này cho nên có bị chụp lén cũng không sao, vì nó xấu trong mắt tôi, đẹp trong mắt người mà.
" Khuôn mặt hí hử này là gì đây? Chỉ đứng thứ 3 thôi mà bà vui thế hả? "
Tôi che miệng cười thầm, còn hơn bà ấy Du Á Huệ, cả hai năm trời không bao giờ đánh bại được Andy để leo lên vị trí số một.
" Tui đứng hạng hai thì hơn bà đấy, đừng có đem suy nghĩ ra mặt nhé, tui đánh giờ. "
" Xì, ít ra tui không cần tranh giành với Andy để leo vị thứ, tui vốn sẵn được định là ở vị thứ này rồi. "
Du Á Huệ thở dài rồi lại lắc đầu với tôi.
??
" Thật là hết thuốc chữa. "
????
" Thứ hạng thôi mà cũng thích thú như thế à? "
Bất ngờ bị vật nặng đè lên đầu, tôi quờ quạng muốn đẩy ra lại vô tình tát trúng mặt ai đó.
Mà ai đó... với cái giọng đó.. khụ khụ là Tô Vỹ Tuần.
" Ax, em hay thật, lần nào gặp cũng bị ăn đòn là thế nào hả đồ bà chằn? "
Tôi ngượng quá hóa giận, lớn giọng mắng lại.
" Gì chứ, ai là bà chằn??? Anh cút ra xa tôi đi thì sẽ không bị ăn đòn thôi ! "
Nói xong tôi đạp vào chân gã một cái, nhìn gã vật lộn với cái chân đau kia một lúc rồi mới quay mông bỏ đi, hừ cái đồ đáng ghét.
Đã chê mình dữ dằn thì sao không ý thức mà tránh xa xa mình đi chứ.
Ăn đòn rồi còn nói, ai bảo anh tì cằm lên đầu tôi hả ????
Tô Vỹ Tuần thối, anh đi chết đi!!
" À rế, bộ dạng này... hm... Mẫn của tuôi ơi, ai lại chọc bà nữa hả? "
Tôi liếc tới cái mái tóc màu vàng sáng đang dựa dựa vào vai tôi kia.
Muốn làm mặt trời thứ hai hay sao mà chói lóa thế.
" Andy này, ông mau trở thành mặt sắt lạnh lùng đi. "
Andy cực kì trẻ con, chỉ cần là ở riêng với tôi, hắn ra sẽ giở trò một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
" Ưm. Người ta không thích, là do Mẫn bắt tui làm việc này mà, chứ tui bình sinh rất dễ thương, cực kì cực kì kawaii. "
Muốn mửa quá đi trời ạ !!!!!
Nhưng trước khi tôi mửa.... nó cứ cọ vào cổ tôi, nhẹ bẫng như lông tơ, lướt qua vài cái là khiến tôi run rẩy.
Bốp bốp bốp...
Du Á Huệ vừa lúc chạy tới kịp thời ngăn tôi lại. Thật may là có cô ấy, chứ không tôi đã đập chết cái đầu vàng hoe kia rồi.
Hậu quả của việc bị ngứa quá làm liều, Andy nổi giận với tôi luôn rồi.
Muốn khóc quá đi mất. (; x ;)
Tôi đâu có cố ý đâu, do tóc của ổng chọc vào cổ tôi quá nhột thôi mà, do ổng hết đó.
Á Huệ đưa tôi kẹo mút, bảo tôi dỗ hắn.
Cứ nghĩ là sẽ dỗ được cái con người dễ dãi kia, ai ngờ....
" Andy.. "
Andy vui vẻ ngậm kẹo chẳng thèm liếc đến tôi lấy một lần.
" Trương Tuyên Mẫn, em chết với anh !!! "
Sao lần nào gặp gã Tô đó thì gã lại cứ hét vang câu nói ấy nhỉ? Chưa giết được tôi nên chưa thỏa mãn hả??
" Em ăn gan hổ hả? Rốt cuộc anh đắc tội gì với em mà lần nào gặp cũng bạo lực hả? " - tiếng của Tô Vỹ Tuần như là tiếng gầm của sư tử làm tôi có chút gì đó.... đắc ý.
Tôi trề môi, người hiền lành thục đức như tôi sao có thể sử dụng bạo lực với người khác chứ??
" Mẫn... "
Tôi vui mừng quay lại nhìn Andy, cậu ấy nói chuyện với tôi rồi, thật hay quá.
Andy ôm tôi nhõng nhẽo tiếp, trời ạ, mái tóc của hắn... gr...
Nhưng tôi đâu biết được sau lưng mình Andy đang làm mặt quỷ tỏ vẻ đắc chí với Tô Vỹ Tuần khiến anh ta tức tối lên đi được.
" Pi - sà, chúng ta mau về thôi. " - Á Huệ vừa nói vừa nháy nháy mắt với tôi.
Ây da, suýt nữa thì quên mất chương trình yêu thích của bọn tôi.
" Ta phải hồi cung cùng ái phi của ta, các ngươi cũng nên lui xuống đi. "
Tôi kéo tay Á Huệ bỏ chạy mặc kệ hai con người đang đờ đẫn ra vì không hiểu chuyện gì.
Pi - sà?!! Ái phi?!!!
Bọn tôi vừa chạy lên cầu thang tầng ba, đang thở đứt hơi mà còn bị hai cô gái chặn lại.
" Nhườn đường cho bọn tôi chút. " - Á Huệ lên tiếng, phòng của bọn họ dù gì cũng ở tậng tần 5,không nhanh lên thì sẽ trễ chương trình mất.
" Sau khi cướp bạn trai tao mà còn ra vẻ chật vật đáng thương như vậy à? Chạy? Chạy trốn khỏi một mớ bạn trai kia sao? "
Tôi đang gập người xuống để thở, ấy vậy mà đang thở giữa chừng lại bị nghẽn lại, suýt thì sặc vì thở.
" A, thì ra là công chúa Tĩnh Nhiên của khóa chúng ta đây mà. "
Tôi nhìn sang Á Huệ thì ba gạch hắc tuyến liền chảy xuống đầu. Nhìn mặt nhỏ chắc chắc là đang khóc ròng trong lòng vì lỡ mất chương trình đây mà.
" Mày cướp bạn trai tao, mày thật ác độc. "
Tôi bất ngờ... siêu bất ngờ luôn. Oh my god!!!!
Tôi tiến tới kéo tóc Tĩnh Nhiên, giật giật vài lần rồi mới hỏi :
" Tĩnh Nhiên công chúa, mày đang nói lời thoại của một nữ chính? Mày tính nói gì tiếp thế? "
Tôi một tay ôm má, mắt mở to ra vì bấy ngờ, cả cơ thể cũng nghiêng theo kiểu công chúa barbie.
" Là 'ôi, cô thật độc ác, anh ấy không thể nào yêu một người như cô được!' hay là 'cô không thể nể tình nghĩa mà buông tha cho bạn trai tôi sao, anh ấy đâu có tội tình gì?'. A... a... a có thể là 'tôi yêu anh ấy, xin hãy chăm sóc tốt cho anh ấy' đúng chứ, hihi. "
Tôi cười thật quyến rũ, tay lại kéo mạnh tóc cô ta về phía mình làm ả loạng choạng suýt thì ngã.
" Mày tính nói gì, hả...? " - cố tình kéo dài ra chữ hả, tôi thành công khiến con nhỏ đó bức bối.
Tĩnh Nhiên bỗng dưng bưng mặt khóc lóc thảm thiết, tiếng khóc của cô ta rất tang thương như thể tôi làm cha mẹ cô ta nhiễm Ebola rồi chết vậy.
Mọi người trên hành lang bắt đầu bàn tán khiến tôi thật não lòng, nơi này đã chật hẹp, lũ con gái kia lại ồn ào.
" Mọi người nhìn kìa, Trương Tuyên Mẫn ép Tĩnh Nhiên của chúng ta rời khỏi kí túc xá, thật là quá đáng, rời khỏi nơi này có khác gì là rút hồ sơ của mình chứ! " - Cô gái đứng bên cạnh Tĩnh Nhiên rốt cuộc cũng lên tiếng, làm tôi cứ nghĩ cô ta bị câm.
Trời sinh tai tôi thính, tụi con gái kia lại không biết điều đứng xa xa một chút rồi hãy nói xấu, làm tai ngọc, tai ngà của tôi nghe hết những từ bẩn như "tiện nhân", "con quỷ cái", bla bla
Đoạn đối thoại lúc nãy của tôi hình như chẳng ai nghe được, họ chỉ thấy tôi kéo tóc, làm khó Tĩnh Nhiên.
Du Á Huệ từ nãy giờ thờ ơ với chuyện này, bỗng lại phấn chấn, nói nhỏ với tôi.
" Thì sao? Mẫn nhà tôi ép con nhỏ này ra khỏi trường thì sao? "
" Cô... cô là top 2 toàn trường đúng chứ, cô.. được lắm, đừng ỷ mình vị thứ cao là có thể bắt nạt bọn tôi. "
Tôi cười nhạt, vị thứ cao? Trong cái trường danh tiếng này, không phải điểm là tất cả sao?
Áp đặt con em mình học tập, bắt học sinh cố gắng quá mức để lấy điểm, còn đưa ra hình phạt và quyền lợi riêng của hai loại người : tốt và không tốt.
" Ồ, top 2 mà cô cũng không nhớ tên? Tôi nhớ không lầm thì cô hạng 320/421 đúng chứ? Cô nghĩ cô là ai mà cô dám nói thế với top 2? "
Tôi phản bác lại lập tức, gì chứ đụng vào ái phi nhà trẫm, thì trẫm chém không tha.
Với lại, làm người thì phải tự kiêu lên như tôi đây này, chỉ có thế những kẻ khác mới không ức hiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro