Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6

..... đạp anh ta một cái, anh ta liền lăn xuống giường...

--------+--+--------

" Dừng tay lại. "

Tôi trừng mắt ra, nhìn tên khốn đã cản trở việc tôi bị đòn.

Andy... tạ ơn trời...

" Mẫn, có sao không?  Các người cút hết cho tôi, dám đánh Mẫn, tin tôi cho các người về chầu diêm vương không hả ??!!!!!!  "

" haha.. khụ khụ... Andy à, tiếng hét của ông thật khó nghe. "

" Mẫn, bà còn trêu tôi. "

Tôi nhìn khuôn mặt đỏ như gấc có lẽ vì chạy vội của Andy trong lòng liền cảm thấy thật vui vẻ. Ít ra còn có thứ ấm áp này giúp tôi không chìm sâu vào hố đen 'lãnh đạm' kia.

" Tốt rồi, mau đỡ tôi tui dậy. "

Tôi khó nhằn đứng dậy nhờ sự giúp đỡ của Andy, bây giờ là lúc tôi thoát khỏi cái vỏ thiếu nhi kia mà tiến tới thời kì nổi loạn của mình rồi.

" Andy, ông nhớ hết tên những con đàn bà này giúp tôi. "

" Đợi chút, tôi chụp lại cho bà. "

" Andy, anh đứng về phía cô ta?  " - Tĩnh Nhiên lên tiếng.

" Cô là ai?  Tôi đứng về bạn tôi thì có ý kiến gì?  "

" Em.. "

" Andy à, đừng lớn tiếng với B.Ạ.N T.H.Â.N của tui chứ. "

Andy nhếch môi cười khinh thường, tôi biết anh ta sắp nói ra những lời không hay, ý không đẹp rồi.

" Bạn thân, cục shit vàng hoe này là bạn thân của bà à Mẫn, tôi nhớ chỉ có tôi mới là bạn thân của bà thôi mà. "

Tôi nhìn mái tóc vàng được di truyền của Tĩnh Nhiên một hồi lâu rồi mới cảm thán : tại sao trước giờ tôi không thấy nó giống shit dạng sợi? Rồi lại nhìn sang mái tóc vàng hoe của Andy....

Thật muốn cười một tràn dài.....

Tôi buồn ngủ rồi. Cười chào tạm biệt với đám con gái giang hồ kia, tôi dựa vào Andy mà ngủ ngon lành.

Hai tháng sau tôi lại xuất hiện, với thân phận mới.

Mĩ nhân Trương Tuyên Mẫn, kiêm cô gái duy nhất trong top 5 trùm trường.

Tôi nhớ rõ cái ngày mà tôi tìm Tĩnh Nhiên tính sổ, vì cô ta từng là bạn thân của tôi, vì nhan sắc đẹp ' lồng lộn ' của cô ta, tôi chỉ để lại câu : " Cố gắng sống cho tốt dưới tay tao. ". Rồi bỏ đi thật tiêu soái.

Từng cô gái trong cái hội ngày đó một bị tôi làm nhục, bị tôi giật bạn trai đến thảm thương, bị tôi cho người bỏ thuốc rồi ném vào khu đèn đỏ.

Cười thầm trong sự hài lòng. Tôi tự nhủ, bọn họ tàn đời rồi.

Duy nhất chỉ có Tô Vỹ Tuần là tôi không báo thù vì có thể là do nể Andy, hoặc là do anh ta quá cặn bã nên tôi quên mất sự tồn tại của anh ta.

Chỉ là không ngờ, sau này tôi lại có thể ghi nhớ thứ cặn bã đó.

-------------+--+-------------

Thoát khỏi suy nghĩ miên man về quá khứ kia cũng là lúc tôi phát hiện mình đang ở một nơi lạ hoắc.

Chuyện gì vừa xảy ra trong lúc tôi mơ màng vậy?

" Sao vậy?  "

Giật bắn người khi nghe tiếng nói, tôi quay phắt lại nhìn chăm chăm đối phương.

" Haha, cách nhìn này thật giống lúc trước nha. Em lúc trước cũng anh chằm chằm như thế này á thiếu điều.... "

" Đây là đâu?  " - Thành công chặn họng gã ta.

" Khách sạn. "

" Anh muốn làm gì tôi?  "

" Em không hỏi : tại sao chúng ta ở đây hả?  "

" Tôi biết tự mình xách mông đến đây vậy nên hỏi làm gì?  Trả lời câu hỏi của tôi. "

" Anh trả lời bằng câu hỏi kia rồi. "

Tôi quăng thẳng cái gối vào mặt gã K.H.Ô.NG L.Ư.U T.Ì.N.H.

" Hey Tuyên Mẫn, vừa phải thôi, tối nay dù gì hai đứa cũng ngủ ở đây, em nỡ lòng nào tàn phá nhan sắc của anh thế? " - gã xoa mũi của mình, rồi nắn nắn cái cằm.

Trời ạ, tôi chỉ mới ném cái gối vào mặt gã thôi mà, đâu đến nỗi rớt phụ tùng chứ?

Mà việc ngủ chung chỗ thì liên quan gì tới nhan sắc của gã ta hả -_-

Giường này king size, xem ra đây là phòng tổng thống, haiz, gã này chơi được đây. Tôi thích.

" Chúng ta mỗi người một mép giường, anh chiếm sang đất của tôi liền sẽ bị ăn tát, không thì... ăn dép. "

" Thế còn em? "

" Thì anh né xa tôi ra đi, xuống dưới đất nằm ấy. Miễn cách tôi 2m. "

" .... "

Tôi nhìn gã như đang bay tới chỗ tôi liền theo phản xạ có điều kiện, đạp gã một cái, gã liền lăn xuống giường. Chết lâm sàn.

Amen.

" Tuyên Mẫn này, anh đã đắc tội gì với em hả ???  "

Tôi đứng trên giường trừng mắt nhìn 'kẻ hèn' kia đang nằm dưới đất hét ầm ĩ.

Đắc tội gì á?  Tội lớn thứ nhất của anh là xuất hiện trước mặt tôi làm tôi thích anh rồi lại đạp nát tình cảm của tôi.

Tội lớn thứ hai, là anh lại xuất hiện, không những thế còn tỏ tình, theo đuổi tôi khiến tôi nhớ lại mối hận hai năm trước.

Mẹ kiếp, tôi muốn tru di nhà anh. Muốn thiến anh...

Tôi lại suy nghĩ miên man nữa rồi. Haiz, dạo này toàn nói thầm trong đầu, cứ như vậy thẩ giống mấy con nhỏ tự kỉ.

Tôi chợt nhớ ra lần trước tôi cũng đạp vào hạ bộ của gã, nếu giờ tôi đạp thêm cái nữa thì chắc không sao nhỉ?

Amen, lại một lần nữa xin lỗi cô rồi vợ tương lai của gã Tô thú vật kia.

" Tô Vỹ Tuần, hành động sau đây của tôi là vô nhân đạo, nhưng tôi chỉ xin lỗi vợ tương lai của anh thôi. "

" Hả... á á á á ... má ơi.. aaaaaa... "

" Vì sự trong trắng của tôi, cậu bé nhà anh hôm nay chịu thiệt chút đi. "

....

"Tít.. tít.. tít"

" Alô?  " - Tôi ngáp ngắn ngáp dài nghe điện thoại, mới sáng sớm đã làm phiền.

" Trương Tuyên Mẫn. "

Lạnh sống lưng quá, cái giọng này quá quen thuộc, đã thế còn gằn giọng, nghiến răng nữa.

Sự đáng sợ này làm cơn buồn ngủ của tôi cuốn theo chiều gió, dụi dụi mắt nhìn kĩ vào màn hình mới phát hiện ra người gọi là Du Á Huệ.

" Aha.. Á Huệ, sáng sớm đã nhớ tới tui hả?  Bà dậy sớm thế, ngủ không ngon à?  "

" Tao cho mày 10 phút, hết 10 phút không có mặt trong phòng, bà THIẾN!!!  "

Bả giận rồi, Du Á Huệ nổi giận rồi!!!!!
((*゜Д゜)ゞ”

Nhờ sự đáng sợ mà Á Huệ cho tôi.

Trương Tuyên Mẫn tôi đã thành công lập kỉ luật chạy bộ mới cho mình : 7' 27''. Trong khi lúc tối đi xe mất tới 15'.

Đứng trước mặt tôi bây giờ là Du Á Huệ phiên bản Bà la sát tái thế.

Bầu không khí hắc ám sau lưng Du Á Huệ, kèm theo cái cây roi mây trong tay nhỏ rồi tới dáng ngồi như bà hoàng độc ác kia khiến tôi sợ càng sợ hơn.

Nhất định phải cầu xin tha thứ, phải làm thật thảm thiết, ôm chân nhỏ cũng được, làm mọi cách để nhỏ hết giận...

" Bà đã ở đâu cả tối qua? "

Tôi vừa nghe xong câu hỏi liền quên mất mình tính làm gì, quỳ sụp xuống vừa liên tục khấu đầu với Du Á Huệ vừa khóc ròng.

" Đại nhân tha cho con, con không cố tình đi qua đêm, huhu, xin ngài tha cho con, đừng nổi giận nữa... "

Tôi sẽ không kể ra những gì còn sót lại của sáng hôm đó. Bởi vì nó quá bạo lực. Rating 18+.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung