chương 5
.... đạp gã ta một cái, gã ta liền lăn xuống giường...
--------+--+----
Trời trong, gió mát, trăng thanh, gió lạnh.
Tôi một mình ngồi ở hòn non bộ giữa sân trường ôm chậu nước.
Chuyện là sau khi đi chơi về tôi muốn đi tắm, ai ngờ tắm xong đã là 10: 01.
Thế nên tôi đang bị nhốt ở ngoài, chịu đựng gió rét, lũ muỗi đang vo ve, chực chờ cắn tôi.
" Tuyên Mẫn.. ~ "
Nhìn về hướng phát ra tiếng rên rỉ đó tôi chỉ thấy toàn bóng đen, bất giác cảm thấy rất đáng sợ.
Chẳng lẽ sống trên đời này 18 năm rồi bây giờ lại gặp ma??!!!!
Cố gắng căng mắt ra nhìn trong cái bóng tối đó có gì, tôi có cảm giác như có thứ gì đó đang di chuyển.
Nó lập lờ, chậm rãi di chuyển qua lại khiến tôi run rẩy.
Hic, tại sao lại xảy ra chuyện càn rỡ như thế này với tôi chứ, ai đó cứu với.
" Hey Tuyên Mẫn, sao em run dữ vậy? "
Một bàn tay lạnh ngắt... chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự là ma sao!!!!
" Aaaaa... chết đi chết đi, cút đi aaaa "
Tôi chẳng biết mình đã làm gì nữa, nhưng không lâu sau tôi nghe tiếng hét thất thanh rồi bỗng bình tĩnh lại được.
" Tô Vỹ Tuần.. sao anh lại nằm đây? "
Tôi nhìn Tô Vỹ Tuần nằm co ro dưới đất, khuôn mặt tái mét của anh ta như sắp trút hơi thở cuối cùng.
" L.. àm ơn.. đừng đánh.. nữa. "
" Ai đánh anh tới độ mê sảng thế? "
Anh ta vừa nghe xong câu nói của tôi liền trút hơi thở cuối cùng.
Amen, chúa phù hộ anh, xin hãy hạnh phúc ở nơi địa đàng.
" Mau đỡ.. anh dậy, đừng làm.. như thể.. anh đã chết... chứ. "
Tôi cười trộm sau đó đưa cánh tay ra, Tô Vỹ Tuần nhìn tôi, tôi nhìn lại gã ta ra vẻ khó hiểu.
" Đỡ.. anh dậy. "
" Anh nghĩ tôi có đủ thể lực để đỡ anh? "
" .... thế đưa tay ra làm gì? "
" Chứ anh nghĩ tôi sẽ đưa chân ngọc của tôi ra cho anh bám vào để đứng dậy hả? Tôi đâu có ngu. "
"...."
" Anh ở đây làm gì? "
" A, trăng thanh gió mát, tôi đi ngắm sao vô tình gặp em. "
Tôi nhìn bầu trời không sao kia, rồi nghĩ lại câu nói của anh ta.
Cảm thán : hẳn là gã đàn ông không thể nói một câu lừa đảo hoàn hảo.
" Thế, Tuyên Mẫn, em làm gì ở đây? "
" Tôi đang bị nhốt. "
" Opps, mấy giờ rồi nhỉ? "
" 10:25 "
" ..... hình như là anh cũng bị nhốt luôn rồi. "
Tôi nhìn gã vừa cười ngốc nghếch vừa gãi đầu bỗng cảm thấy có chút gì đó rất nhẹ nhàng, bình yên xung quanh.
Thật là.. chỉ có một hành động của anh ta thôi mà.
" Đi thôi, ngồi đây thêm chút nữa sẽ khiến tôi bị muỗi cắn tới sốt xuất huyết mất. "
Tôi ôm chậu nước bỏ đi một mạch cố gắng xua đi cái cảm giác kia.
" À, Tuyên Mẫn sao mặt em đỏ vậy? Sốt à? "
Hự, một tiễn xuyên tim rồi...
Gã ta.. gã ta sao có thể thấy được chứ..
Mặt mình đỏ lắm sao, aaaz bình thường có vậy đâu. Ngại chết mất thôi.
" Đâu có nóng đâu. "
Tôi nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tôi từng yêu thích tới phát cuồng kia. Nhận thức cho tôi biết được gã ta đang áp trắn vào trán tôi để đo nhiệt đỏ, nó còn nhắc tôi rằng gã ta làm vậy chỉ là quan tâm bạn bè bình thường, không có ý gì, cho nên... tim à đừng đập thình thịch nữa...
-----------+-- 2 năm trước --+------------
Ngày đầu tiên tới ngôi trường này, tôi lóng ngóng nhìn xung quanh mình, cái gì cũng mới mẻ khiến tôi thích thú chết đi được.
Auz, tôi va phải cái gì đó rồi thì phải.
Nhìn lên thì thấy một khuôn mặt đẹp trai đến ngỡ ngàng. Ngớ nga ngớ ngẩn nhìn gã ta cho đến khi nghe giọng cười chế giễu.
" Các bé năm nay thật bạo, nhìn chăm chăm vào đàn anh tới mức chảy nước dãi, cơ mà cũng xinh thật nhỉ? "
Tôi tức giận, ngắm trai là sở thích to lớn của tôi, sao nỡ lòng nào chê cười nó thể hả.
" Cảm ơn vì lời khen, em chảy nước dãi hay không cũng không cần anh quan tâm, xì. "
Tôi lè lưỡi trêu họ rồi bỏ chạy một mạch, mặc kệ những người đó đang cười sặc sụa như thế nào.
Vào học được 2 tuần, tôi mới biết được tên của anh chàng đẹp trai đó - Tô Vỹ Tuần, và cả cái gã vô duyên chọc tôi nữa - Andy.
Tôi có một tật xấu là đeo bám. Đặc biệt với các đối tượng mà tôi 'chấm' phải.
Ngày nào tôi cũng bám theo anh ấy. Mọi lúc, mọi nơi, chỉ cần anh ấy ở đâu thì tôi sẽ lén lén lút lút núp ở đâu đó gần đó hoặc là giả như vô tình đi ngang dừng chân ở đó.
Quá trình đó với tôi mà nói nó vô cùng thú vị vì theo tôi thấy, Tô Vỹ Tuần không đơn giản.
Anh ấy, sáng thì vui vẻ với đám bạn đi học, chơi đá banh như những học sinh bình thường, nhưng đến tối lại im lặng rời khỏi kí túc xá đi đua xe, cá cược tiền và vài trò đen tối khác.
Chỉ cần anh ấy đẹp trai, thì làm gì tôi vẫn thích.
" Mẫn Mẫn à, cậu đeo bám anh ấy quá rồi. "
Tôi nhìn Tĩnh Nhiên đang than thở bỗng bật cười, cô bạn này của tôi khi than thở cũng có thể xinh đẹp đến vậy sao?
Tôi và Tĩnh Nhiên có thể nói là vô cùng trùng hợp khi cả hai đều học chung trường từ lúc mẫu giáo tới bây giờ, thậm chí ngay lúc này cậu ấy là bạn cùng phòng của tôi.
Cô bạn này của tôi cực kì xinh đẹp, có thể nói là hoa khôi của trường, tính tình lại tốt, gia thế hiển hách. Chậc chậc, làm bạn với người này thật khiến tôi nở mày nở mặt.
Kể ra cũng lạ, một con người xuất sắc như cậu ấy sao lại bị thu hút bởi một cô gái bình thường như tôi nhỉ? Đến mức nằng nặc đòi kí túc xá trưởng cho chúng tôi ở cùng nhau.
" A, đúng rồi nói cho cậu biết, tớ với Andy đã trở thành bạn của nhau, anh ấy còn cho tớ số liên lạc này. "
" Thích nhé Mẫn Mẫn, cậu tiến thêm được một bước rồi đấy. "
" Haha, còn phải nói. "
Tôi tiếp tục rình rập Tô Vỹ Tuần như mọi ngày, nhưng không hiểu tại sao mắt cứ giật mãi.
" Trương Tuyên Mẫn. "
Giật mình vì tiếng gọi the thé kia, tôi lập tức quay lại giơ tay lên chào theo kiểu trang trọng nhất.
" Có ạ. "
Cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách nuốt nước miếng, tôi làm mãi mà không bình tĩnh được. Mặc dù biết ngôi trường này danh tiếng rất tốt, nhưng cũng biết được các thế lực trong trường rất lớn. Chẳng hạn các chị gái đang cầm gậy gộc đứng trước mặt tôi này.
" Đi theo tao. "
" Ớ.. xin lỗi ạ, em đang bận một chút. "
Cô gái tóc ngắn nhìn côn đồ nhất nhóm tiến lên kéo tóc tôi thật mạnh.
" Trời ạ, mái tóc của tôi. Đau quá đi mất. Mau buông ra. "
" Á, cái con điếm này, mà còn dám la lớn? Muốn có anh hùng nhảy tới để cứu mĩ nhân sao? Mày nên nhớ, mày chỉ là cóc ghẻ thôi. "
" Ây, đừng so với cóc ghẻ chứ, thật sỉ nhục nó. "
Cái giọng nói đẹp đẽ này thật thân quen. Tôi ngước lên nhìn rồi cười đau đớn.
Tĩnh Nhiên, cô là đồ phản bội.
" Đập nó đi, còn chờ gì nữa? "
Tôi nhìn nụ cười khinh thường của Tĩnh Nhiên, trước đây từng thấy nó khi cô ta từ chối một gã mập, bây giờ thì cười với tôi.
Được lắm, Tĩnh Nhiên tôi không trả cô đủ vụ này, tôi không mang họ Trương nhé.
" Mọi người đang làm gì mà đông vui vậy? "
Hy vọng !! Hy vọng của tôi.
Anh ấy đây rồi.
" Tô Vỹ Tuần, anh sẽ không để họ ức hiếp em chứ. "
Tô Vỹ Tuần nhìn tôi như đang nhìn thứ gì đó ghê tởm vậy, bỗng chốc ánh mắt anh ta chuyển xuống dưới.
Hờ, ngực tôi hấp dẫn gã khốn này sao? Kinh tởm thế?
" Vỹ Tuần, con điếm này bám đuôi theo anh đã một học kì rồi đấy. "
" Ồ, được một cô bé ngực bự bám đuôi cũng không tồi. Nhưng đúng là tật xấu nha, cảm ơn mọi người đã giúp tôi. Xong việc này tôi mời mọi người nhé. "
Ưm.. những thứ sau đó tôi từ chối tiếp nhận để não xử lí thông tin, vì tôi biết chẳng có gì tốt đẹp cho tôi.
Nhìn bọn họ chắc sẽ không đánh tôi đến chết nhỉ, vậy là được rồi.
Từ nhỏ tôi đã nghe những lời lăng mạ rất tệ mà lớn lên tới bây giờ. Để sống sót với tinh thần vui vẻ như 10 phút trước tôi đã phải lãnh đạm với nhiều thứ.
Bây giờ chỉ là lãnh đạm với trận đòn này thôi, tôi sẽ sống sót qua được.
Từng đòn đánh giáng xuống cơ thể tôi, mặt tôi.
Tự dưng lúc này tôi muốn chửi thề, giống như Andy lúc trước đã nói với tôi, gì nhỉ?
À, mẹ kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro