Chương 31
Bạn suy nghĩ như thế nào khi trong một cuộc tình vốn là nên từ hai phía cố gắng mà giữ gìn mà bạn lại phải trơ mắt ra nhìn đối phương cố gắng luôn cả phần bạn ?
-----------+ Tác giả's POV +-------------
Andy mở cửa nhà ra liền thấy Tô Vỹ Tuần đang ngồi nhìn chăm chăm vào cái màn hình TV đen ngòm.
" Sao đấy? Không bật lên mà coi? "
" Không cần. Tôi biết cô ấy sẽ ổn khi có các người. "
" Thế còn ngồi nhìn làm gì? "
Tô Vỹ Tuần ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn hắn
" Tôi còn việc gì để làm sao? "
Andy lắc đầu quay người đi vào bếp bắt đầu làm cơm. Nhiều lúc ở bên cạnh một kẻ thông minh thái quá như Tô Vỹ Tuần khiến anh muốn nghẹt thở.
Qủa thật theo lời của Tô Vỹ Tuần, Mẫn không bị gì cả, cũng không ảnh hưởng tới tương lai của cô.
Nhiều khi hắn cảm thấy cô ấy luôn chán ghét cái gia thế của mình nhưng rốt cuộc chỉ có thứ mà cô ghét nhất mới giúp ích được cô, hơn hẳn cái gã đàn ông mà cô yêu đắm say kia.
Sau khi nấu xong Andy ngồi đối diện với Tô Vỹ Tuần. Anh không động đũa cứ chăm chăm nhìn hắn.
" Vụ đó đã xử lí xong...là xử lí ngầm. "
Hắn vẫn im lặng ăn cơm như thể việc đó không liên quan tới hắn.
Andy có chút tức giận, anh vốn nghĩ hắn sẽ cảm thấy thật may mắn như không.
" Sau này trước mặt tôi đừng nhắc tới cô ấy nữa. " - hán lãnh đạm nói.
Hắn thành công chọc Andy tức giận.
" Đừng cho rằng tôi đem anh đi thì cô ấy không còn quan hệ gì với anh. "
Tô Vỹ Tuần đặt bát xuống nhìn chằm chằm vào Andy.
" Nực cười, cô ấy là vợ tôi cả đời này cũng đừng mong tôi từ bỏ, nhưng các người đem tôi đi, rồi để cô ấy ở lại đây hoặc đem cô ấy đi đến nơi mà tôi vĩnh viễn không tìm được, không phải là muốn cô ấy và tôi không còn quan hệ gì nữa sao? "
Andy im lặng, đúng thật như hắn nói.
Vài ngày nữa thôi thì anh cũng phải đem hắn đi sang Pháp, còn Mẫn...có lẽ cô ấy sẽ cùng với Á Huệ đi du lịch quanh.
--------+--+--------
Á Huệ nhìn Trương Tuyên Mẫn đang thất thần trước bàn ăn liền cau mày.
" Mẫn ! "
" Hở? Sao thế? "
Du Á Huệ thở dài một hơi, rồi lắc đầu.
"... Thật là, ăn nhanh đi để tui rửa bát. "
Á Huệ nhớ ngày hôm qua khi đưa Mẫn về nhà, nhỏ liền phải quay lại trường học để làm vài thủ tục, vừa quay lại nhà thì đã thấy Mẫn cặm cụi ở dưới bếp làm bữa trưa liền giật mình kinh sợ.
Trước đây Mẫn giống hệt như một công chúa, không đụng tay vào bếp hay việc nhà nào, ấy vậy mà...
Du Á Huệ im lặng thưởng thức đồ ăn ngon trên bàn, Trương Tuyên Mẫn nhìn nhỏ ăn ngon lành liền cười vui vẻ.
" Trước đây toàn là tui nấu cơm, đợi gã về ăn, thấy thế nào, ngon chứ? "
Á Huệ ậm ừ cho qua.
Tối đến Á Huệ đang ôm laptop kiểm tra tình hình công ty thì Mẫn lại ôm gối vào phòng nhỏ với khuôn mặt đẫm nước.
" Mẫn !! Sao đấy !!? "
" Ưm.. Không sao, chỉ là tui không quen ngủ một mình, tui ngủ với bà nhé. "
Á Huệ thở dài, vỗ vỗ lên chỗ trống bên cạnh ý bảo tới đây.
Cứ tưởng ngủ bên cạnh Á Huệ là được, ai ngờ nửa đêm Trương Tuyên Mẫn vừa lật người liền thấy đối phương không phải là người mình nhung nhớ liền cắn môi rớt nước mắt.
Không được nhớ nữa. Anh ấy và mày không thể bên nhau đâu Trương Tuyn Mẫn, hãy mau quên anh ấy....
Càng suy nghĩ, nước mắt lại càng rơi, lồng ngực lại càng đau..
------+--+------
Yui : mẹ ghẻ hay mẹ ruột ? :v
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro