chương 30
Đối mặt với bức tường xám kia cũng được 5 ngày, tôi được đem đi xét xử.
Nhìn những con người kia mập mập mờ mờ trong mắt tôi khiến tôi khó chịu. Đưa tay dụi mắt tới khi hốc mắt cảm thấy ran rát thì tôi vẫn chưa dừng lại.
Tại sao tôi lại không thể nhìn rõ mọi thứ vậy, xung quanh như chìm vào màn sương mù.
Quyết định nhắm mắt lại chờ xét xử, tôi lại nghe rõ những lời xì xầm kia, từ khi nào thính giác của tôi lại tốt như thế.
Những giọng nói đó cứ vang mãi lên đầu tôi thật ồn ào. Tại sao lại ồn như thế, rõ ràng nơi này là tòa án, sao mọi người có thể lại ồn ào, tự do ngôn luận như thế chứ.
Tôi lại mở mắt nhìn xung quanh, có vài người hình như đang nhìn về phía tôi.
Lướt qua hàng ghế của nhân chứng, tôi thấy bóng hình ai đó thật quen thuộc. Là gã..
Người thân được mời tới sao...
----------+-- Phân cách thẩm vấn +-----------
Luật sư lại lên tiếng hỏi.
" Anh có biết nghi phạm đang buôn bán chất cấm không ? "
" Tôi không biết. "
Tôi hài lòng với câu trả lời này của gã. Tiền đồ sáng lạng của gã không thể để vết nhơ nào ảnh hưởng, tốt nhất cứ để một đứa tiểu thư chỉ biết đốt tiền như tôi chịu hết đi.
Tôi dừng việc nghe những lời nói khác, chỉ chăm chăm nhìn vào bóng hình quen thuộc kia.
Hình như hôm nay anh mặc bộ vest mà tôi mua tặng anh.
Hình như hôm nay anh thắt chiếc caravat màu vàng nâu mà tôi thích nhất.
Tên này, muốn làm tôi yên lòng thật đúng cách.
Có vẻ như trong lúc tôi lơ mơ tâm hồn, cuộc thẩm vấn của kết thúc.
Tôi lại được đưa vào phòng giam.
Lại đối mặt với bức tường màu xám kia, tôi cảm thấy thật nhàm chán.
" Cảnh sát, anh có thể kiếm cho tôi một bộ màu nước không ? "
Tôi thấy sắc mặt của anh ta có vẻ không tốt, cũng phải đã là phạm nhân mà còn yêu cầu.
Thế nhưng anh ta vẫn rời đi, có lẽ là đi mua cho tôi.
Thật lâu sau đó anh ta đem về một bộ màu nước còn có bộ ba cây cọ.
Tôi mỉm cười cảm ơn.
...
...
Đã bao lâu rồi nhỉ? Tôi vẽ được bao lâu rồi?
" Anh cảnh sát, tôi đã vẽ được bao lâu rồi? "
Anh ta cuối xuống hình như là nhìn đồng hồ rồi chầm chậm đáp.
" Hai tiếng lẻ năm phút. "
" Cảm ơn. "
Chỉ mới hai tiếng thôi sao? Sao tôi lại cảm thấy như là trôi qua một đêm rồi vậy.
Cầm cây cọ trên tay trầm ngâm một lúc, tôi lại tiếp tục vẽ...tiếp tục vẽ....và vẽ.
" Anh cảnh sát, đã bao lâu rồi ? "
" Mới được một tiếng. "
" Thật lâu... "
Lâu thật, một tiếng mà cũng khiến tôi cảm thấy như là mình đã sống thêm được một ngày.
" Anh cảnh sát, anh xem tôi vẽ đẹp không ? "
Anh ta quay lại nhìn bức tường bị tôi vẽ nát rồi gật đầu.
Tôi mỉm cười nhìn ngắm nó, từng đường nét đều là tình cảm của tôi.
" Đấy là ai? "
" A ~ có lẽ anh không biết, đây là người sáng hôm nay đã xuất hiện trên tòa, là người yêu tôi... là chồng tương lai của tôi. "
" Cô vẽ rất đẹp, hay là vì anh ta đẹp? "
Câu hỏi này của anh ta khiến tôi có chút bất ngờ, tôi vẽ đẹp hay là gã Tô đẹp ư?
" Tôi từng theo đuôi anh ấy vì vẻ ngoài mĩ mạo này, còn bức tranh này nó đẹp....có lẽ là vì tình cảm tôi dành cho anh ấy rất đẹp nhỉ? "
Tự hỏi bản thân, lại đem thành hỏi anh ta, tôi dừng việc lảm nhảm của mình lại.
" Nội tâm của cô rất đẹp. "
Tôi bật cười.
" Sao lại cười ? "
" Lần đầu có người khen nội tâm tôi đẹp... "
" Vậy sao? Người yêu cô không khen ? "
" Anh ấy không khen, nhưng anh ấy biết vẻ đẹp đó... Thật ra nội tâm tôi không đẹp, từ trước giờ tôi mắng chửi cha mẹ mình, xem thường chị gái mình, đánh nhau, gây thù chuốc oán, phung phí của cải...tôi là một đứa bé không tốt. "
" Vì sao cô lại làm thế? "
Tôi mỉm cười vui vẻ
" Đừng nghĩ tới việc tôi sẽ giải thích. Vì lí do nó rõ ràng đến thế mà. Thích thì làm, chỉ có vậy. "
" Cô rất phóng khoáng, tôi vẫn không tin được một người như cô lại buôn ma túy, nghe theo lời cô có vẻ như cô là một tiểu thư nhà giàu nhỉ? "
" Không, tôi không giàu, tôi sống cùng với anh ấy trong một căn nhà kiểu Âu cổ, tiền điện nước hằng tháng không thể trả nên phải tiết kiệm thật nhiều, tiền ăn không đủ nên tôi luôn nhịn bữa sáng lẫn bữa trưa để buổi tối có thể cùng anh ấy ăn những món ăng ngon...
Dừng một chút lấy lại hơi, tôi nhìn khuôn mặt mà tôi yêu thương ở trên bức tường kia.
..Tôi rất nghèo, nên tôi phải buôn thuốc phiện để cuộc sống hai chúng tôi khá giả hơn. "
Vừa dứt lời, tôi không nghe anh ta nói gì nữa, về sau cũng vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro