Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

" Mẫn Mẫn. "

Tôi run rẩy quay lại, vừa bước vào cổng tôi đã đụng mặt anh ta... trái đất này còn chuyện gì có thể bất khả thi hơn việc gặp giáo viên nam đang đứng trong kí túc xá nữ?!

"... Ô, chào buổi tối thầy Phong, thầy có vẻ rỗi nhỉ?  Tới thăm bạn gái mới ?!  "

Cánh tay tôi lại một lần nữa bị kéo lấy, lần này lực còn mạnh hơn trước.

Tôi loạng choạng bước theo anh ta, chân dài thì hay ho sao?  Tôi tự hào tôi chân dài, nhưng chân anh dài hơn tôi thì không thấy quá kì quặc sao, đã thế sải chân cũng dài, khiến tôi hụt hơi nữa chứ.

Tôi vừa ngưng suy nghĩ thì anh ta cũng dừng lại, nhìn xung quanh tôi mới phát hiện đây là nơi lần đầu tiên tôi thấy anh ta.

" Ô, thật đáng nhớ, nơi này là nơi tôi đã bắt gặp thầy đang hôn bạn gái cũ nè. "

" Trương Tuyên Mẫn, em muốn sao mới vừa lòng?  Tôi làm gì sai?  "

" Rốt cuộc thầy kéo em tới đây làm gì vậy a~ ?!  " - Tôi cười, nụ cười thật tươi, thật giả tạo , như lúc tôi đi quyến rũ bạn trai người ta.

" Trả lời tôi. " - tôi phát hoảng vì khuôn mặt đáng sợ kia.

" Thầy.. mau buông tay tôi ra.. không là tôi kêu lên đấy.. "

Tôi chưa kịp kêu là anh ta đã hôn tôi rồi.

Thật kinh tởm khi dùng cái miệng heo đã hôn người khác kia dán lên đôi môi ngọc của tôi.

Tôi tức giận đến chẳng biết mình đã làm gì, chỉ thấy anh ta nằm lăn trên đất ôm hạ bộ mà đau đớn.

" Thầy Phong, tôi bảo này, cưỡng hôn học sinh của mình, thầy có thể bị bị kỉ luật đấy. "

" Em... nói đi, rốt cuộc tôi đã sai ở đâu khiến em trở mặt như vậy hả!!  Không phải chúng ta vẫn đang tốt đẹp sao? "

" Đúng nha, sai gì nhỉ?  À phải rồi, sai ở chỗ anh ăn nằm với con điếm kia mà không nói trước cho tôi nha, để cho nó chụp hình lại, rồi tới khoe khoang với tôi. Haha, vui lắm đó thầy ạ. "

" ... "

" Sao?  Cứng họng rồi?  Tôi tưởng anh sẽ hét lên : Ôi tôi làm gì có, tôi chỉ yêu em chứ?  " - Tôi vừa khinh thường vừa làm bộ dạng miêu tả cho anh ta, còn gì nhục nhã hơn không ?

" Opps, quên nhỉ, bị tôi nói đúng nên không thể bào chữa chứ gì?  "

" Thật sự.. tôi không có ngủ với em ấy. "

Tôi trợn tròn mắt, hai tay che miệng chữ A của mình, rồi bất giác cười lớn.

" Không có?  Hahaa, thật buồn cười. Tôi cho anh hay, anh là kẻ đầu tiên khiến Trương Tuyên Mẫn này nếm được mùi vị của sự đau đớn khi bị phản bội. Thầy à, tôi sợ thầy lắm, nên thầy đừng tìm tôi nữa nhé, mỗi lần quay lại nhìn thầy, nói với thầy khiến tôi tiêu tốn không ít cam đảm đâu. "

Tôi quay lưng bỏ chạy thật nhanh, kịp thời nén cơn tức kia xuống, mọi thứ đều ổn và đang trở về như thường.

" Không ngờ Trương Tuyên Mẫn lại đào hoa như thế. "

Một lẫn nữa khiến tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy cái khẩu trang màu xanh kia, sực nhớ tới người tốt bụng hỏi thăm mình hôm trước.

" Haha, quá khen rồi, chỉ là một chút hoa đào tuổi xuân thôi. "

" Một chút sao?  Thầy Phong, hai bạn học kia, thêm cả tôi mà là một chút sao?  "

" Quả thật là một chút mà...Hả??!!  "

Anh ta nói gì vậy...

" ... ha.. khiến tôi thất vọng về khả năng phản ứng đấy, nhưng không sao, tôi sẽ bù phần đó cho em. "

Nuốt nước bọt, vuốt vuốt cho da gà trên hai tay mau xuống, thật sự là làm tôi nghẹn chết mất.

" Ha... bạn.. bạn có ý gì?  "

" Ý gì, chẳng lẽ chưa rõ?  "

Tôi đương nhiên là rõ rồi, chỉ muốn hỏi để làm màu thôi.

" Tôi tuyên bố, từ nay tôi sẽ theo đuổi em Trương Tuyên Mẫn, em là của tôi. "

Bây giờ tôi có được hô " Stop" rồi quay ra xoa tay chân vì sự nổi da gà không ?

Thật sự quá... mắc ói rồi.

" Thế, bạn là ai?  "

" Tô Vỹ Tuần. "

.... Bùm !!!!!!!!!

Đầu tôi bị đánh bom rồi.

------------+-- ta là dải phân cách bạn Trương Tuyên Mẫn sợ hãi bỏ chạy cong mông --+------------

" Tô Vỹ Tuần!!  "

" Bé mồm lại thôi. "

Tôi e sợ nhìn xung quanh, Á Huệ thật là...

" Bà tính sao?  Crush lúc trước của bà tìm tới cửa đòi người rồi kìa. "

Tôi mà biết cần gì hỏi bà hả Du Á Huệ ngốc nghếch kia !

Nhưng mà.. nhớ tới thì tên khốn Tô Vỹ Tuần đó là gã làm tôi tồi tệ như ngày hôm nay đây ! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Chứ tôi là một người xinh đẹp, hiền thục, tốt tính, mọi mặt đều hoàn hảo cơ mà. Tôi tuyệt vời biết bao. σ(≧ε≦o)

" Trương Tuyên Mẫn, thì ra em ở đây. "

Tôi vừa nghe cái giọng đó, liền xách dép chạy lấy người. Mẹ kiếp, đã hai ngày rồi mà hắn ta vẫn cứ bu bám theo mình.

Không biết chứ "chán" ghi như thế nào hả !!!!

-------------+-- ta là đường phân cách Trương Tuyên Mẫn lại bỏ chạy --+-------------

Thứ hai là ngày đầu tuần, bé cố gắng thật chăm ngoan...

Tự nhủ với bản thân lại câu hát mẹ dạy kia, tôi hít thật sâu rồi dũng cảm bước ra khỏi phòng sau 3 ngày xin nghỉ vì bệnh ( thật ra là trốn cái gã kia đó ).

Tung tăng từng bước, dãy hàng lang đi ngang qua bảng thông báo bình thường rất vấng người, hôm nay đột nhiên đông đúc đến lạ kì.

Nhanh tay kéo một nữ sinh lại tôi liền hỏi

" Ai nha, có chuyện bát quát gì thế?  Sao mọi người đông đúc thế ?  "

Cô bạn nữ sinh đó hình như cũng rất thích buôn chuyện, tôi vừa hỏi hai câu, bạn gái ấy đã thần thần bí bí nói nhỏ vào tai tôi.

" Idol trường mình, anh Tô Vỹ Tuần lại xuất hiện, mà cô biết gì không, lần này anh ấy xuất hiện ở đâu không xuất hiện, lại ở ngay kí túc xá nữ, không chỉ thế còn dán thông báo trên bảng tin nữa. "

Tôi gật gù, thầm khen thanh niên nào đó thật biết chơi trội.

" Anh ấy sẽ cầu hôn Trương Tuyên Mẫn. Cô biết cô ta là ai không ?  Là đại yêu nữ của trường này đó, úi trời ạ, idol của chúng ta không biết nghĩ gì, lại đi thích một con yêu nữ. "

Nụ cười trên mặt tôi cứng đơ rồi, tôi cố gắng nhếch lên thì lại sụp xuống, không khác gì cơ hàm đang tập hít xì dầu vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại rồi nhìn cô bạn đang liếng thoắng nói xấu mình kia rồi lại tự hỏi, mình có nên nói cô ấy biết mình là Trương Tuyên Mẫn, đại yêu nữ kia không, nhỉ?

" Mẫn Mẫn, lại đây coi, anh Tô Vỹ Tuần tỏ tình với cậu trước bàn d.. ân.. thiên hạ. Á quỉ...!! "

" Này này, khuôn mặt tui cứng đơ chút nhưng cũng thuộc dạng đẹp "lồng lộn" sao bà nỡ nói tui là quỷ hả đồ Du Á Huệ ngốc nghếch kia !! "

Opps, lời tự luyến trong đầu tôi lại bay ra khỏi mồm rồi...

Tôi quay đầu lại nhìn cô bạn kia thì phát hiện... ờ thì lời của Du Á Huệ không sai, đúng là giống quỷ.

Nhưng là chỉ cô bạn kia, chứ không phải tôi...

" Trương Tuyên Mẫn, cuối cùng em cũng xuất hiện !!  "

Tên vô đức Tô Vỹ Tuần vừa lớn tiếng chút liền làm một vùng đất lặng im.

Tự dưng cảm thấy, sao lúc trước mắt thẩm mĩ của tôi lại tệ hại như vậy.

Một tên điên như Tô Vỹ Tuần có thể khiến tôi 'rung rinh' vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung