Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

---------------+ Tác giả's POV +-------------

Tô Vỹ Tuần ngơ ngác nhìn thân hình nhỏ bé thật quen mắt kia bỏ chạy đồng thời kéo theo sự chú ý của đám cớm này liền giận dữ.

" Trương Tuyên Mẫn !!! " - Hắn điên tiết lên đi được, người phụ nữ đang nghĩ gì thế không biết.

Hắn mặc kệ gã cớm kia ngăn cản, vẫn cố gắng đuổi theo, rốt cuộc gã cớm đó dùng kìm điện làm hắn bất tỉnh.

Trước khi bất tỉnh, hắn nhận ra được suy nghĩ của cô, liền đau lòng đến rơi nước mắt.

Đồ ngốc....

...

...

...

Tô Vỹ Tuần vừa tỉnh dậy liền phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, trên tay còn có dây truyền nước biển.

Y tá vừa tiến vào vui vẻ nói

" Chàng trai, cậu đã tỉnh. "

" Cho hỏi, đây là đâu? "

" A, là bệnh viện trung ương a~ Nào nào, để tôi đo nhiệt độ cho cậu rồi đem cho cậu ít cháo loãng, sốt miên mang 2 đêm mới tỉnh dậy không nên ăn gì khó tiêu a~ "

" 2 ĐÊM???? "

Hắn ta như hét vào mặt y tá, là bà y tá trẻ giật mình, rồi cười xòa bỏ qua.

" Phải a~ cậu bất tỉnh do kiềm điện rồi kèm theo sốt cao nữa, thật may là tóc cậu chưa cháy hết, chứ lúc phát sốt, thân nhiệt của cậu đã trên 39 độ à nha ~ "

Hắn hoàn toàn bất động, đã hai ngày trôi qua rồi sao? Cô ấy...cô ấy sao rồi...

" Cậu xem tin tức không? Cảnh sát ở thành phố chúng ta vừa phá được đường dây mua bán vận chuyển ma túy a ~. Nghe nói trong băng nhóm đó có một cô gái vừa trẻ vừa đẹp, chậc chậc, thật tiếc khi một người như thế phạm pháp nhỉ? "

Hắn quay lại thẫn thờ nhìn bà y tá.

" Thế...đã xét xử chưa? "

" À, đã rồi a ~ Tôi bảo này, sao họ có thể đi buôn thứ thuốc đó được nhỉ, đặc biệt là cô gái đó, rõ ràng có tiền đồ như thế mà sao lại đi bán thuốc phiện chứ? Thật ngu ngốc! "

" CÔ ẤY KHÔNG NGU NGỐC!!! " - Hắn hét lên đầy phẫn nộ.

" Cậu...cậu.. "

" Tôi mới là kẻ ngu..chính tôi mới ngu... "

Bà y tá sững người, khuôn mặt đau đớn đến tuyệt vọng đó là lần đầu tiên bà thấy được trong suốt 20 năm làm nghề này...

-------------------------+--+------------------------

Trương Tuyên Mẫn ngồi ngây ngốc trong phòng tạm giam.

" Làm gì mà ngây ngốc như thế? "

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

" Á Huệ... "

Du Á Huệ mỉm cười với cảnh sát rồi kéo ghế xuống ngồi trước mặt Trương Tuyên Mẫn.

" Hai tháng không gặp, mày liền phát tướng? "

Trương Tuyên Mẫn ngẩn người ra rồi bật cười, vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống. Cô biết nhỏ cố gắng khiến cô an tâm hơn, vậy mà cô nỡ bỏ Á Huệ một mình lại ngôi trường ác độc đó.

" Giờ thì đã hối hận vì không nghe lời tao chưa? "

Trương Tuyên Mẫn lau đi nước mắt, mỉm cười tươi tắn với Á Huệ

" Không, tui chưa bao giờ hối hận. "

Du Á Huệ có lẽ có chút bất ngờ với thái độ khi nói không này của Tuyên Mẫn, nhưng với đáp án thì không có chút nào.

" Ừm... "

" Đã gặp anh ấy chưa? "

" Tao chưa gặp tên khốn đó, mày muốn tao đi gặp? "

Trương Tuyên Mẫn cắn môi không nói nữa.

" Mày lo cho hắn lắm sao Mẫn? "

Cô gật đầu.

" Mày yêu hắn đến vậy sao? "

Cô lắc đầu.

" Tui yêu anh ấy nhiều hơn thế này... "

Á Huệ xoa mi tâm của mình.

" Tao sẽ đem mày ra khỏi nơi này. "

Á Huệ nói xong đứng dậy đi ra ngoài, trước khi khép cánh cửa lại liền mỉm cười đau đớn nhìn cô.

" Tao rất nhớ mày Mẫn à, mày có không? "

Lời vừa dứt, cửa liền đóng lại, Trương Tuyên Mẫn cắn môi đến bật máu, nước mắt tí tách rơi xuống bàn..

Xin lỗi Á Huệ, thật xin lỗi....

Trong lúc đó, Andy cầm giỏ trái cây đứng nhìn Tô Vỹ Tuần đang mất hồn.

" Vỹ Tuần. "

Hắn ngẩng lên liền thấy Andy, buông nhẹ một câu

" Andy đó à? Lâu ngày nhỉ? "

" Mày vẫn tệ hại thế nhỉ? "

" À...cũng phải, trong mắt mày tao lúc nào chẳng tệ hại? "

" Đương nhiên rồi, vì mày mà cô ấy ra nông nỗi  không phải tệ hại cũng là cứt chó! "

" Mẫn...mày gặp cô ấy chưa? "

" Vẫn chưa, tao nên đi thăm mày trước để còn báo lại cho cô ấy chứ. "

" Nghe nói mày đã tiếp quản cái công ty đó rồi nhỉ? Ông chủ lớn rồi hử? "

Andy khó chịu nhìn Tô Vỹ Tuần thoải mái trò chuyện với mình như chưa hề xảy ra chuyện gì.

" Mày không lo cho cô ấy à? "

" Ông chủ lớn a ~ "

" Mày !!! "

" Mau đem cô ấy tránh xa tao đi ông chủ lớn. "

Andy sững người...

" Không phải mục đích thật sự mày đến tìm tao trước là giao dịch sao? Để tao đoán xem đem cô ấy ra và bắt tao rời xa cô ấy? "

Andy im lặng nhìn khuôn mặt thoải mái kia, không có một chút gì là đau khổ..

" Mày vẫn thông minh như thế... Thế là đồng ý đúng chứ? "

Tô Vỹ Tuần không nói gì, lật người đưa lưng về phía Andy.

" Tô Vỹ Tuần, mày muốn đi nước ngoài không? "

" Tao như thế nào chẳng lẽ nằm ngoài dự liệu của mày? "

" Ý mày...? "

Andy cảm thấy hắn đang cười nhạo mình, cảm giác rất chó má.

" Tao không đi thì mày đem Mẫn đi? Chi bằng để tao đi, nơi này cô ấy còn gia đình và bạn bè, còn tao chỉ còn mỗi cô ấy là vợ. "

" Hai đứa tụi mày vẫn chưa đăng kí kết hôn. "

" ....phải.. nhưng tao đã hứa với cô ấy..nên cả đời này tao chỉ có mỗi cô ấy là vợ, là người thân duy nhất còn lại của tao. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung