Chương 28
Tôi bắt đầu đi theo gã Tô ra ngoài.
" Đây là....? "
" Opps, lão Tô, cậu đem về một cô bé ngon lành thế. "
Tôi thờ ơ mặc kệ cái nhìn khiếm nhã kia.
" Đây là vợ của tôi. "
" Ồ, đi làm mà cũng đem theo vợ sao? "
Gã Tô cười khinh khỉnh.
" Chỉ là ra mắt các người thôi, thỉnh thoảng cô ấy sẽ giúp tôi chuyển hàng. "
" Ồ.. " - Gã đàn ông có ánh nhìn thô thiển kia không quan tâm tới bọn tôi nữa.
Tôi nhìn xung quanh, đây là một cái kho hàng cỡ lớn, có vẻ như là từ xí nghiệp nào đó bỏ hoang.
" Bây giờ anh cứ chuyên tâm vào việc anh yêu thích đi, cái này để em lo. "
Gã nhìn tôi lo lắng, cả đêm hôm qua tôi làm căng với gã nên hôm nay gã mới miễn cưỡng đem tôi "đi làm".
" Anh không muốn em mạo hiểm..Mẫn, anh sẽ kiếm cách để rút lui, có được không? Anh xin em đừng thay anh làm công việc trái phép này. "
Tôi hôn lên môi gã một cái. Giờ tôi mới phát hiện thì ra chiều cao của chúng tôi thật vừa vặn. Tôi có thể hôn gã mà không cần bắt than hay đứng trên ghế.
" Được rồi, sau này anh đối xử với em tốt chút đi nhé. "
Tôi cười thật tươi để trấn an gã, nhưng trong lòng đã sớm lo lắng. Liệu tôi có thể làm được công việc này? Liệu tôi có thể giúp anh ấy rút lui ra được?
Gã Tô có lẽ đang nhìn chăm chú vào dáng vẻ suy tư của tôi mà lo lắng, tôi không buồn ngẩng mặt lên trấn an gã nữa.
Phải cho gã biết gã đã ngu cỡ nào khi phạm vào sai lầm lớn này.
Thầm đánh giá xung quanh rồi lại nhìn vào gã đàn ông đẹp mã trước mặt.
" Anh về nhà trước đi. "
" Không được ! "
Tôi cau mày nhìn gã, dòng chữ anh muốn gì đây hiện rõ rành trên mặt tôi.
" Anh không thể để em ở đây một mình, có về thì cùng về. "
" Đừng ngu ngốc như thế, mau về !! "
Mấy tên kia nghe động tĩnh lớn liền quay lại nhìn chúng tôi với vẻ mặt khó chịu.
" Anh mau trở về đi, chúng ta nói chuyện sau. "
" Không bao giờ" - Gã gằn từng tiếng.
Tôi có chút kinh ngạc trước vẻ mặt hung dữ này.
" Nè nè, vợ chồng xích mích thì mau đem về nhà giải quyết nha, nơi này không dùng cho các người tiện nghi. "
Cuối cùng một gã lên tiếng.
" Chúng tôi sẽ im lặng, xin lỗi. "
Tôi trừng mắt với gã Tô.
" Tô, có đơn hàng. "
Tôi nhìn chằm chằm vào gã đàn ông có ánh nhìn ti tiện mà lúc nãy buông lời chọc ghẹo tôi, trên tay gã là một tờ giấy note màu cam được dán lên một gói bột trắng mà ai cũng biết là bột gì đó.
Gã Tô tiến lên nhận lấy, rồi kéo tay tôi đi.
Tôi im lặng quan sát gã nắm chặt gói bột nhỏ bé như bột thuốc cảm của các trẻ sơ sinh kia.
" Em ở đây đợi anh một chút, anh lấy xe tới. "
Tự dưng có một dự cảm chẳng lành trỗi lên trong mạch máu của tôi, tới nỗi sống lưng tôi cảm thấy thật giá rét.
" ... Tô... "
Gã quay đầu lại nhìn tôi, khuôn mặt có chút khó chịu, cũng phải nhỉ. Khó khăn lắm lúc trước gã mới khiến tôi gọi là Vỹ Tuần thay vì gọi là Tô...
" Em yêu anh. " - Tôi nhào tới làm gã loạng choạng, đánh rơi gói thuốc.
Tôi cuối xuống nhặt lên đưa cho gã.
" Mau đi đi, em ở đây chờ. "
Gã khó hiểu nhìn tôi, bỗng nhiên gã cuối xuống hôn tôi một cái vào tóc.
Anh sẽ mãi bảo vệ và ở bên em sao....
Tôi hy vọng sau này hãy như thế, cứ mãi như nụ hôn kia và ý nghĩa của nó. Như vậy là tôi có thể vui vẻ hết cả đời này rồi.
Tôi lặng lẽ theo đuôi gã Tô đến chỗ đậu xe.
Bỗng đột nhiên cảnh sát ập ra từ phía sau các chiếc xe, chĩa súng về phía của gã.
Tôi nghĩ tim tôi ngừng đập khi nghe bọn họ hô " Giơ hay tay lên trời. "
Một gã cảnh sát tiến lên lục soát người của gã Tô, liền lấy ra được gói bột mà gã để trong túi áo.
Tôi cố nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng không được, đành tìm kiếm bóng hình gã trong đám người lúc nhúc kia.
Thật dễ khi tìm trong đám đông người mà mình tâm tâm niệm niệm yêu thương.
" VÔ LÍ ! SAO CÓ THỂ ?! "
Tôi mỉm cười, có lẽ bọn chúng đã phát hiện ra gói bột đó chỉ là gói bột mì mà tôi cố ý đổi lúc nãy.
Nhìn gã thật âu yêm, tôi cắn răng chạy một mạch ra.
Đám cảnh sát bất ngờ thấy người bỏ chạy liền đuổi theo.
Chỉ có như thế này mới khiến anh ấy được giải thoát.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro