Chương 24 : Bỏ trốn
Cuộc sống luôn thay đổi theo thời gian, nhưng nó không nhanh bằng tốc độ một người con gái thay đổi suy nghĩ. Và tôi là một người con gái điển hình.
Tôi bỗng dưng muốn ở lại, bỗng dưng không có cam đảm bỏ đi, bỗng dưng...tất cả chỉ là bỗng dưng khiến tôi e sợ.
Liệu lúc này tôi đi, sau này tương lai của chúng tôi có như lời Á Huệ nói? Nhưng nếu bây giờ tôi không đi, liệu sau này tôi có hối hận không?
" Mẫn...em đang nghĩ gì vậy, chúng ta phải mau lên thôi. "
Tôi nhìn xuống dưới, gã Tô đang giang hai tay muốn đỡ tôi. Tuy tôi thuận lợi ra khỏi cửa phòng như rốt cuộc hành lanh ở tầng 2 lại bị khóa mất. Có lẽ ông trời muốn tôi ở lại sao?
" Vỹ Tuần...đột nhiên em không muốn đi nữa. ..."
Nói ra những lời này cũng làm tôi tự thấy bất ngờ. Đêm nay tôi không biết mình bị gì nữa....
" ...Vậy sao? "
Khuôn mặt đẹp đẽ của gã được soi sáng bởi ánh đèn vàng nhạt kia. Gã cười với tôi, nụ cười nhẹ bẫng như sắp bay đi mất vậy.
" Vậy chúng ta không đi nữa nhé? " - gã nói.
Tôi cuống quít cả lên, thả người nhảy xuống...
" Em...chúng ta mau đi thôi. " - Có lẽ khoảng khắc gã mỉm cười kia khiến tôi rung động, toàn tâm toàn ý muốn đi theo gã.
Gã mỉm cười nhìn tôi, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi.
Tôi cảm thấy mình đang cười, cười rất hạnh phúc.
Bất giác cảm thấy ai đó đang nhìn chúng tôi, vừa quay đầu lại nhìn tôi liền thấy bóng lưng mỏng manh của Á Huệ đang đi vào phòng.
Thì ra không phải tôi trốn ra khỏi phòng thành công, mà là Á Huệ thành công để cho tôi rời nhỏ mà đi.
-----------+ Đường phân cách đoạn đường lên tàu rời đi +----------------
Tôi vừa mở mắt liền thấy hàng mi rậm đã từng bị cắt bởi tôi.
Khuôn mặt gã rất gần, con tàu thì rất ồn ào, có lẽ nó khiến gã khó chịu mà khẽ nhăn mày.
Bây giờ đã là 8 giờ sáng, tôi và gã đã bỏ đi được 6 tiếng đồng hồ rồi. Điện thoại tôi vẫn đang bật nhưng hình như không ai tìm tôi cả. Điều này có vẻ tốt cho bọn tôi.
Bọn tôi sẽ trở lại quê hương của gã, cùng nhau ở trong căn nhà trước kia gã ở. Lúc chúng tôi vừa lên tàu, gã bảo đó là nơi gã không muốn trở lại nhất, vì nơi đó là nơi mà cha mẹ gã mất.
Tôi im lặng nghe gã kể rồi bảo : hay là chúng ta đi nơi khác đi.
Gã chỉ cười mà không nói gì nữa.
" Vỹ Tuần à... "
" Ưm....để anh ngủ thêm một chút nữa.. "
Tôi thật muốn cắn gã đàn ông này, ngủ thì ngủ đi chứ nắm tay nắm chân tôi giữ lại làm quái gì.
" Em muốn đi WC, mau buông tay kẻo tàu lại chạy... "
Gã chu môi, lật người qua bên kia không thèm để ý tới tôi. Rõ là đứa trẻ mà.
Tôi đi WC xong quay lại thì chẳng thấy gã đâu. Chắc là tỉnh dậy rồi nên xuống trạm mua đồ ăn đây mà.
" Xin hành khác chú ý, tàu sẽ khởi hành trong 5 phút nữa. "
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ liền bất an, gã đi đâu mà chưa quay lại thế này !!
Vơ lấy túi xách và điện thoại, tôi chạy xuống tàu trong ánh mắt ngỡ ngàng của nhân viên.
" Vỹ Tuần !! " - Tôi hét lên tên anh, tìm mãi chẳng thấy, năm phút trôi qua cũng thật nhanh, tôi cũng không kịp quay lại tàu rồi.
" Mẫn !!! "
Tôi quay lại liền thấy anh đang cuối người thở hồng hộc.
" Anh đi đâu vậy hả? Tàu chạy mất rồi anh có biết không hả? "
" Anh mới là người hỏi em câu đó !!! Tại sao lại chạy xuống tàu chứ!! Nó rõ ràng sắp khởi hành rồi mà !!! " - Vỹ Tuần hét lên với tôi, khuôn mặt anh đỏ bừng vì tức giận.
Tôi đã từng thấy khuôn mặt bất cần đời của anh, vui vẻ, cười tươi, lạnh lùng, giễu cợt, đùa bỡn...nhưng lại chưa bao giờ thấy anh dùng khuôn mặt tức giận như thế đối với tôi.
Người đàn ông này còn bao nhiêu xúc cảm mà tôi chưa từng thấy đây? Tôi thật hoài nghi về bản thân mình...một người đàn ông không hiểu bao nhiêu lại có thể đi theo...liệu sau này tôi sẽ ra sao đây.....
" Mẫn...xin lỗi, em đừng khóc. "
Tôi mỉm cười nhìn gã đàn ông đó, nước mắt thì ra đã rơi từ lâu.
" Anh thật lòng yêu em chứ? "
" Anh yêu em. "
Tôi mỉm cười, thôi bỏ đi, ý nghĩ trước đó coi như chưa từng nghĩ, bây giờ tôi cứ tận hưởng cái tình yêu này đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro