Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Tôi mở mắt ra liền thấy Á Huệ đang gối đầu lên tay mình.

" Á Huệ. "

Á Huệ ngẩng đầu lên nhìn tôi.

" Cuối cùng cũng tỉnh à, bà rơi xuống nước đấy. "

" Ừ, tui còn nhớ mà. "

" Gã Tô vừa làm phẫu thuật chỉnh cột sống. "

Tôi như không tin vào tai mình.

" Vừa phẫu thuật được 2 ngày liền trốn viện ra chạy tới trường.... "

" .... "

" Con nhỏ Tĩnh Nhiên biết được gã ở trong bệnh viện không ai chăm nên bám theo. "

" ...vậy sao "

" Vì cột sống vừa phẫu thuật lại liều mình di chuyển như thế còn nhảy xuống hồ bơi cứu bà... "

" Anh ấy sao rồi ..? " - Tôi lo sợ tới phát run, nếu gã có chuyện gì.... 

" Nên đang la hét tới khản cổ vì bị chỉnh lại cột sống mà không có thuốc gây tê. "

" ....Thế chắc không sao nhỉ? "

Á Huệ lườm tôi rồi đỡ lấy tôi dậy.

" Cũng không sao, đã ngủ được một ngày rồi bằng với bà thôi."

Á Huệ đủ dửng dưng thật.

" Giận à ? "

" Sao lại dám giận chị đại như mày? "

Giận rồi...

" Thôi nào, chỉ là tui không muốn bà gặp khó khăn thôi. "

" Chết mẹ mày luôn đi. "

" .... "

" Tao tuyệt đối phải ép chết con Tĩnh Nhiên kia. Mẹ nó chứ. "

" Ừ ừ... "

" Tao sẽ thay mặt mày cảm ơn Tô Vỹ Tuần. "

" Ơ, để tao tự đi được mà. "

Trái cam trên tay Á Huệ đang lột vỏ như bị phanh thây, nước cam chảy dần xuống tay nhỏ.

" Mày không được qua lại với tên đó nữa. "

" Nhưng mà... "

" Không nhưng nhị gì cả, tao nói thế, gia đình mày cũng thế. Sau bao nhiêu chuyện tao không cho phép mày ở bên nó nữa. "

" Mày đừng cản tao như thế chứ. "

" Tao nhất định phải cản mày. " - Khuôn mặt Á Huệ đột nhiên trở nên thật đáng sợ. Đây có phải là Á Huệ mà tôi quen biết không thế này?

Nói xong nhỏ quay người bỏ ra khỏi phòng.

Tôi liền lấy điện thoại gọi cho Andy.

" Andy "

" Sao? Bà tỉnh rồi à? "

" Hỏi thừa, không tỉnh thì sao gọi cho ông? "

" À, nghỉ ngơi và nghe lời Á Huệ đi nhé. "

" .... nghe lời Á Huệ? "

" Mặc dù tôi biết hai người có tình cảm với nhau, nhưng Mẫn bà nghe lời Á Huệ đi. "

" ... đừng để tôi gặp lại cậu. "

Nói rồi tôi ngắt máy, chuyển sang gọi cho Trương Tuyên Miên.

" Gái. "

" Ơn trời Mẫn, cuối cùng em cũng tỉnh, mau đi nằm nghỉ đi. "

" Không được. "

" Em nghe lời của Á Huệ đi."

" Chị !! "

" Em biết không, trước giờ chị không sợ ai cả, chỉ sợ mỗi con bé đó. "

" Tại sao chứ? "

" Vì những lời nó nói đều đúng, em có thể không tin nhưng hãy nghe lời chị, làm theo lời Á Huệ đi. "

" .... "

Tôi lại ngắt máy.

Cố suy nghĩ nào Trương Tuyên Mẫn, bình thường mày thông minh lắm mà.

---------+--+-------

Tôi khó khăn lắm mới tìm cách ra khỏi phòng để đi tìm gã Tô.

Tìm khắp mọi nơi cuối cùng cũng thấy được gã.

Người đàn ông tôi từng thích thú này đang nằm trên giường trông có vẻ đau khổ.

" Vỹ Tuần... "

Gã liền thức giấc, có chút gì đó đề phòng.

" Mẫn? "

" Là tôi. "

" ...em không nghe lời Du Á Huệ sao? "

" Phải, tôi muốn thành thật với bản thân mình, muốn sống trọn vẹn tuổi thanh xuân này. "

" ... em đang nói gì vậy? " - Gã khó khăn lật người lại nhìn tôi.

" Em sẽ thành thật với bản thân, Tô Vỹ Tuần em thích anh. "

Dưới ánh trăng mờ nhạt phủ lên khuôn mặt đẹp đẽ đang phiếm hồng kia làm tôi có chút bất ngờ.

" Chưa bao giờ thấy anh đỏ mặt như thế đáy. "

Vừa dứt lời khuôn mặt gã còn đỏ hơn, liền úp mặt vào gối mà im lặng. Đáng yêu thật.

" Tô Vỹ Tuần, cùng em cao chạy xa bay không? "

Gã ngẩng lên nhìn tôi một hồi lâu.

" Được không? "

" Được gì? "

" Em còn gia đình, bạn bè, nhưng anh thì không? Anh không muốn em hối hận. "

" Nếu anh từ chối em thì em không hối hận. "

Tôi muốn cùng với Vỹ Tuần cao chạy xa bay, tôi không muốn mình phải hối hận khi để người trong lòng mình bước qua như thế.

Á Huệ luôn nói với tôi về việc của nhỏ và Andy là sai người sai thời điểm. Nhưng tôi thấy họ là đúng người chỉ sai thời điểm. Nhưng như thế Á Huệ vẫn không muốn buông bỏ Andy, vậy tôi là Vỹ Tuần vốn là đúng người đúng thời điểm thì tại sao lại bảo tôi buông tay anh ấy...

Nhưng nếu Vỹ Tuần buông tay tôi, mặc kệ dù là lí do gì tôi cũng không níu anh ấy, cũng không hối tiếc. Vì tôi đã cùng anh ấy đi đến kết thúc.

" Được. Chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay. "

Tôi mỉm cười vui vẻ, anh ấy cũng như tôi, không thể buông tay người trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung