Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tôi đứng trên bục nhảy của hồ nhìn xuống dòng nước mờ đục kia. Đúng là lâu ngày không có ai dọn dẹp, rác bẩn rất nhiều.

" Ồ, mày tới sớm thật. "

Tôi không quay lại nhìn tụi nó.

" Tụi mày thì trễ thật, đúng là không lịch sự nhé. " - Vừa dứt lời tôi xoay nửa vòn quay lại đối diện với tụi kia. Thật ra tôi chỉ đang muốn độ mờ ảo của tà váy khi xoay người thôi. Xem ra nó đủ lung linh.

" Váy đẹp nhỉ, tới đây cho tụi tao tính sổ mà cũng diện đẹp, phong thái của người đẹp có khác nhỉ? "

Tôi ôm mặt vờ thẹn thùng  : " Nào có, cái váy này là deadline cho tụi mày mà, mà cũng chúc mừng mày đã nhận ra sự thật là tao đẹp. "

Tôi thấy tụi nó nghẹn cứng họng rồi.

" Coi như miệng mày không bằng tao đi, chí ít ra thân thể cũng hơn đi ấy vậy mà không phải, mày nên giảm cân đi là vừa, còn nữa, mày dám chắc mày mạnh hơn tao không mà đòi gặp tao tính sổ? "

Phía tụi nó tuýp sắt có, dao nhíp có, gậy gỗ có. Sao tôi cảm thấy chuyện này trở nên rắc rối thế này.

" Tóm lại là tụi mày ăn nhầm cái gì nên muốn tính sổ với tao? "

" Phải, có thể cho là ăn nhầm thính của Vỹ Tuần đi, anh ấy là vật báu của bọn tao, không có đứa con gái nào xứng đáng bên cạnh ảnh. "

" Thế mày xứng để ngăn anh ta tìm hạnh phúc à? Không ngờ đó nha ~ " - Tôi cười khúc khích, có vẻ như trong mắt tụi con gái này gã Tô kia như thần thánh cao quý không thể vướng phàm tục vậy. Giống hệt tôi năm đó.

Nhưng tụi nó có biết bộ mặt khốn nạn của gã đó chưa nhỉ? 

" Mày... " - con cầm đầu xông tới tóm lấy tôi nhưng đâu có dễ.

Nghiêng người né sang một bên, lúc con nhỏ đó mất đà suýt thì đập mặt tôi kéo áo nó lại, đợi nó thở dài một hơi tôi không lưu tình thả tay ra cho nó đập mặt.

" Tội lỗi thật, amen. "

Tôi cười tươi nhìn tụi nó, ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo ngon thì tới đây đập bà mày nè.

Ai ngờ tụi nó không sợ những gì xảy ra với con kia cũng sẽ xảy ra với mình mà xông tới đập tôi thật. Sao lại không giống trong truyện gì hết này...

Tôi cực khổ né tránh những cái vũ khí dã man mà thô sơ kia giáng xuống nhưng cũng không thành, thỉ thoảng vì né tránh vài cái đánh vào mặt mà tôi liền bị đánh ở nơi khác.

Thật là, đều là con gái với nhau, không thể né cái mặt ra hay sao? 

" Dừng lại !!! "

Tôi hét lên liền dọa được tụi nó ngừng lại một chút.

" Không thể né cái mặt của tao ra à? "

" Mẹ nó, chết đến nơi rồi còn muốn bảo vệ cái mặt nát này, tao đánh cho mày nát mặt không còn gì để kiêu căng nữa. "

Mẹ trẻ ạ, con làm gì kiêu, con chỉ đang tự sướng thôi mà.

Tôi tiếp tục cực khổ né tránh mấy đòn đánh của tụi nó, tự dưng cảm thấy thật mất mặt với cái danh yêu nữ thật.

Tôi giơ chân đạp một cái vào bụng con nhỏ đứng trước mặt, xong lại đấm nó một cái thật mạnh.

Kháng chiến của tôi chỉ dừng lại ở đó, vì sau đó tụi nó đàn áp thật man rợ. Chợt thấy thấp thoáng một đứa con gái đứng đó xa xa mặc một chiếc đầm trắng.

Ma à.... ?

Chợt lại thấy nó chạy lại gần chỗ bọn tôi, cố kéo tay một đứa bự con ra, miệng liên tục hét "Dừng lại".

" DỪNG LẠI !!! "

Tôi nhìn chằm chằm cái đứa con gái mặc váy trắng kia, rồi lại nhìn lên gã Tô.

Cái người vừa hét lên là gã Tô.

Bóng người trắng đó nhào tới chỗ gã, ôm mặt thút thít.

" Em cố gắng bảo mọi người dừng lại, nhưng họ lại không nghe em...xin lỗi Vỹ Tuần, tại em mà mọi người mới gây sự với Mẫn. " - dù trời đã sẩm tối, thị lực tôi giảm đi vì cơn choáng váng nhưng tôi lại thấy rõ nụ cười đểu cáng của con nhỏ áo trắng đó dưới làn nước mắt.

Diễn hay lắm, con khốn.

Nghe cái giọng thút thít đó tôi hoàn toàn có thể nhận ra nó chính là cái người đã gọi điện cho tôi.

Đám con gái tản ra một đường cho gã đi vào chỗ tôi.

Tôi thật thảm hại ngồi dưới đất ngẩn mặt lên nhìn khuôn mặt hốc hác của gã Tô bên cạnh là con nhỏ áo trắng kiêm cô gái mà tôi căm ghét nhất : công chúa Tĩnh Nhiên.

" Mẫn, có sao không? Tui xin lỗi, tui ngăn không được họ, hichic. "

" Mở miệng một tiếng Mẫn, hai tiếng đều là Mẫn, mày không thấy giả tạo tới buồn nôn à? "

" Mẫn...đừng nói như thế mà, huhu tui biết là do tui mà họ mới sinh sự với cậu. "

" Mẫn, em đứng lên được không? "

Tôi mặc kệ lời của Tĩnh Nhiên nhìn chằm chằm vào gã.

" Tôi đứng không nổi, anh bế tôi lên được không? "

Gã Tô lập tức lúng túng, từ nãy giờ gã ta cứ đứng đó cuối xuống nhìn tôi, không ngồi xuống hỏi hang hay đỡ tôi dậy.

Tĩnh Nhiên đột ngột kéo tay gã Tô, liên tục lắc đầu với gã.

" Hai người đừng tình tứ trước mặt tôi được không ? " - Tôi bực dọc ngồi dậy. 

" Vỹ Tuần anh coi con ả đó kìa. "

Đám con gái bắt đầu xúm xít lại chỗ gã, tôi bị đẩy lui ra.

Không hiểu tại sao đột ngột cơ thể tôi mất thăng bằng, có bàn tay nào đó đẩy ngã tôi, nhưng lại bị tôi dùng hai tóm chặt lại.

Ai ngờ tôi bị đạp một cái, buông cánh tay kia ra và ngã ngửa ra sau.

ÙM.....

------------+ Tô Vỹ Tuần's POV +-----------

Tôi khó khăn ngồi dậy từ từ đi tới trường. 

Cô gái trước mặt tôi đã vô tình tiết lộ cho tôi biết là Mẫn đang gặp nguy hiểm.

Tuy cô ngốc đó lúc nào cũng xem mình là cô gái mạnh mẽ, xinh đẹp nhất trường, nhưng thật ra cô ngốc đó yếu đuối cỡ nào chứ.

Cô gái kia cứ đuổi theo tôi, bảo tôi phải quay lại bệnh viện và nằm xuống nhưng tôi mặc kệ tất cả mà cố gắng lết tới trường.

Andy mấy ngày gần đây đều phải về nhà lo chính sự, dựa theo tính tình của Mẫn chắc cô ấy sẽ không cho Du Á Huệ biết tình hình của mình.

Không ai bảo vệ vậy mà cũng liều mình đi đến gặp mặt.

Ngốc hết chỗ nói.....

" Vỹ Tuần, anh đừng đi nữa, quay lại bệnh viện mau đi. "  - cô gái kia đã bật khóc nức nở.

Không biết Mẫn có đang âm thầm khóc như thế không...

Tôi gỡ cái tay nhỏ đang níu tôi lại kia mà tiếp tục đi xuống cầu thang bộ của bệnh viện.

Khỉ thật, thang máy thật biết lựa lúc mà hư hỏng.

Cô gái đó không níu kéo tôi nữa, bỏ chạy thẳng một mạch..

Khó khăn lắm mới lết được tới trường, tôi lại phải đi quanh tìm Mẫn, mãi tới khi đến phòng cô ấy thì mới thấy Trương Tuyên Miên đang cuống cuồn lo lắng.

" Chị.. "

" Tô Vỹ Tuần, may quá em đây rồi, mau mau tới hồ bơi sau trường, Mẫn đang ở đó, chị không thể tìm được Andy "

Tôi nghe xong liền quay đầu bỏ chạy tới hồ bơi sau trường.

Lúc tôi vừa tới, cô gái ở bệnh viện kia vừa chạy tới níu tay của một đứa con gái trong cái lũ kia. Tôi giận điếng người, lại càng đau lòng.

Nhiều người, nhiều vũ khí như thế này, không biết cô ngốc kia đã bị đánh tới cái dạng nào rồi.

" DỪNG LẠI. "

Tôi vừa hét lên lũ khốn kia cũng dừng lại, cô gái kia lại nhào tới chỗ tôi khóc thút thít, thật là phiền phức.

Tôi cố gắng chạy tới chỗ Mẫn, mỗi bước chạy cái lưng của tôi càng đau hơn, nhưng không thể nào đau bằng trái tim này khi nhìn thấy bộ dạng của cô ngốc đó trong cái váy tím đẹp đẽ kia.

Tôi cố gắng hít từng ngụm khí lạnh để bớt đi cái đau đớn ở lưng. Nhìn chằm chằm vào cô ngốc như không thể tin được.

Cô ngốc hoạt bát thường ngày đâu rồi?

  " Mẫn, em đứng lên được không? "  

  " Tôi đứng không nổi, anh bế tôi lên được không? " 

Tôi lúng túng nhìn Mẫn, có lẽ em không biết nhưng thực sự tôi không thể cuối xuống...

Tôi cảm thấy tay mình như bị kéo đi, nhưng không được, tôi phải ở lại nơi này, phải đem Mẫn đi tôi mới có thể trở lại bệnh viện.

Đột nhiên đám con gái chen chúc lại gần tôi, làm tôi phải lùi lại vài bước. Cố tìm bóng dáng nhỏ bé vừa đứng lên kia, tôi thấy một mảnh áo màu tím liền tóm lấy nó, nhưng khi vừa chạm tay tới cái mảnh áo đó đã vụt đi kèm theo một tiếng ÙM như cái gì đó vừa rơi xuống nước...

Tôi đẩy đám người đó ra liền thấy mảnh áo tím kia dần chìm xuống nước.

Tôi mặc kệ cái lưng sau này có lại bị gì nữa không, mặc kệ những thứ đang bấu víu lấy tay tôi cản lại, tôi lao xuống cái hồ toàn rác kia.

Hồ bên trên toàn rác, nhưng ở dưới vẫn còn tốt hơn được chút.

Tôi mò mẫn cố gắng tìm Mẫn.

Mẫn, cố lên em, anh không để em chết ở cái hồ xấu xí này đâu.

Nó không thích hợp cho một con người đẹp đẽ như em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung