Chương 20
Tôi cuối cùng cũng xuất viện sau khi tin đồn gia tộc Du chèn ép nhà trường vụ Queen Bee được ém nhẹm đi.
Tôi nói như thế bởi vì bỗng dưng một đêm, toàn bộ tin tức đó như là bốc hơi khỏi mạng xã hội mà tôi lại không muốn hỏi Á Huệ về vụ việc này.
Cái tay bó bột của tôi rốt cuộc trở thành nơi luyện chữ kí của Á Huệ với cái lí do rất....
" Sau này tui nổi tiếng, bà đẹp cục bột này bán lấy tiền được đó, tui biết bà nghèo hơn tui nên tui làm từ thiện cho tương lai bà đó. "
Đúng là tôi nghèo hơn nó thật, nhưng tôi giàu hơn nhiều người mà....
-----------+--+----------
Tôi chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh, gì thế này.
Đang ăn lại giở trò đau bụng, đã thế hôm nay là ngày đổi thực đơn mà ai ai cũng mong chờ.
Tôi đang mong chờ món cá ngừ kho về tay mà cuối cùng lại nén nhịn, bỏ xếp hàng mà chạy vào WC.
" A~ Thật là kimochi ~ "
Oà......Cộp...
Tôi bừng tỉnh ra khỏi cơn sung sướng vừa rồi, vươn tay lên vén tóc mái rũ xuống che mặt, cái xô nước làm tôi không thể nhìn thấy gì ngoài màu xanh của nó.
" Phản ứng dạo này thật chậm chạm. "
Tôi gỡ cái xô trên đầu xuống, xử lí phần còn lại của công việc cao cả lúc nãy.
Tôi lướt mắt quanh nhà vệ sinh nhưng không thấy ai, cũng phải thôi tụi nó nguy gì đứng lại để tôi xử trảm chứ?
Giờ này có lẽ Á Huệ đang ở hội đồng để họp hội học sinh, tôi bây giờ chạy một mạch về phòng chắc nhỏ sẽ không biết được đâu nhỉ, thật không muốn nhỏ gây sự với gã Tô vì những đứa fangirl này nữa.
Nhưng mà chúng nó để tôi biết được là ai thì xác định là toi đời học sinh đi là vừa.
Cạch...
Mở cửa vào tôi liền bị dọa cho giật mình, thế quái nào Á Huệ lẫn Trương Tuyên Miên lại ở đây?!
" A Mẫn... " - khuôn mặt hớn hở của Á Huệ liền lập tức bị dập tắt.
" Con nào ?! "
Ngữ khí cao vút trời, tôi nghĩ chắc là nổi giận lắm rồi đây.
" Không biết, nhưng không sao đâu ."
Á Huệ chạy như bay tới tóm chặt lấy bả vai của tôi mà siết mạnh.
" Không sao ? Mày nói mày ra thành cái dạng này mà là không sao? " - Từng từ từng tiếng bị nhỏ nghiến răng phun ra khiến tôi có chút e sợ.
" Thật sự không sao, yên tâm đi, lần này tui sẽ xử lí tụi nó. "
" Xử cái con mẹ mày ! Đi, tao đi kiếm con đó chém chết mẹ nhà nó ! "
Tôi kéo tay Á Huệ lại. Nhìn thẳng vào mắt nhỏ như đang khẩn cầu.
" Tui biết bà muốn bảo vệ tui, nhưng mà tui là ai chứ? Là đứa con gái duy nhất trong top 5 trường, danh hiệu này tui không muốn bị người ta nói là cái mác. Nên để tui tự mình chứng minh được không? "
Á Huệ gỡ tay tôi ra, vùng vằng đá cửa đi ra ngoài, lần này tôi không giữ lại vì biết nhỏ sẽ không đi xử lí việc này.
Tôi nhìn Trương Tuyên Miên đang nhàn hạ ăn snack mà không quan tâm tới đứa em gái là tôi đây đang bị ướt như chuột lột.
" Gái, người của hội học sinh có lắp camera trong WC không ? "
Trương Tuyên Miên trố mắt ra nhìn tôi nhưng thể không tin được điều tôi vừa nói.
" Em có bình thường không vậy? "
" Bình thường mà. "
" Thế sao em biết tụi chị có lắp camera lỗ kim trong WC ? "
Không ngờ là có thật kìa....
" Cho em xem. "
Trương Tuyên Miên quay laptop lại cho tôi xem, nhưng chưa kịp xem thì chuông điện thoại trong phòng reo lên.
" Alô? "
" Mày là Trương Tuyên Mẫn phải không? "
Tôi cười nhạt, khẽ ừm một tiếng với đầu dây bên kia.
" Tao nói thẳng ra vấn đề luôn.. "
" Dừng đã, mày thật sự biết Trương Tuyên Mẫn tao? "
Bên kia cười sặc sụa.
" Bọn tao biết, mày là đứa con gái năm đó theo đuôi anh Vỹ Tuần, bị chị Tĩnh Nhiên kêu người xử lí, không ngờ mày lại lôi kéo Andy bạn thân của ảnh vào cuộc với mày, giúp mày trả thù. Mày đã có Andy rồi thì thôi đi, mày còn muốn một chân đạp hai thuyền ? "
" Tao muốn một chân đạp hai thuyền đấy, chúng mày cũng phải biết tao đẹp là tao có quyền mà. "
" Mày đừng lộng ngôn nhé. "
" Mày mới là đứa lộng ngôn ngu xuẩn, mau đi về nhà cho cha mẹ dạy dỗ lại đi rồi hẵn quay lại kiếm chuyện với tao, một cách L.Ị.C.H S.Ự nhé. "
" Mày có văn hóa hay sao mà đòi nói chuyện lịch sự với mày? Cái loại gái điếm vô liêm sỉ như mày cũng có thể nói như thế với tao à? Tao thấy mày nên về với tụi ngựa đực mà mày gọi là đàn em ấy cho tụi nó lăn giường dạy dỗ lại mày đi là vừa. Bớt bớt thôi nha cưng. "
Tôi ngạc nhiên với khả năng ngôn ngữ của con nhỏ này, thật là thiên phú trong việc chửi mướn.
" Tao đâu có ý làm gái đâu, chỉ là do tao đẹp quá, xuất sắc quá nên trai mới bu lại, để không làm các chàng ấy khó xử, bứt rứt, tao thay mặt toàn bộ mấy con giống cái không nhan sắc, lại không giàu có xuất sắc như tao, hoặc là bị ảo tưởng nặng giống mày mà thỏa mãn bọn họ thôi. Mày ý kiến với công việc cao cả này à? Hay mày không thể nên sinh lòng đố kị? Thật là đẹp quá, xuất sắc quá cũng khổ. " - Trương Tuyên Miên nghe xong câu này của tôi những ức chế từ trước của bả về việc tôi tự sướng quá đáng cuối cùng cũng bộc phát mà lăn giuống giường cực kì mất hình tượng.
Tôi bĩu môi nhìn bả, đợi mãi bên đầu dây kia mới mở miệng lại.
" 20phút nữa, tại hồ bơi cũ sau trường. "
Tôi ngắt máy. Muốn chơi tôi, đâu có dễ.
" Gái, chị tìm cách liên lạc với Andy kêu hắn ta 30 phút nữa đem người tới hồ bơi cũ sau trường. "
" Ể...chị lười lắm. "
" Tịch thu hết snack bây giờ !! "
" ..." - vừa đụng tới snack là sợ liền như thế đó à...
Tôi thay bộ đồ ướt ra mặc đơn giản một cái váy ngang gối màu tím nhạt.
Coi như cái váy này là deadline cho tụi nó đi, nếu váy bị bẩn thì tụi nó coi như xong đời luôn.
" Đi đây, nếu trước tối mà không về thì cũng đừng tìm, cố gắng giữ chân Á Huệ lại. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro