Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Tôi nghịch điện thoại cũng đã được 3 ngày liên tiếp, thật là chán ngắt khi giam thân trong cái phòng bệnh này.

Đáng lẽ không cần ở đây nhưng Á Huệ muốn giam tôi lại không cho tôi đi tìm gã Tô nên mới thế này đây.

Trang web của trường liên tục cập nhật tin tức về việc cuộc thi Queen Bee bị hoãn lại, không những thế còn có vài bài viết còn nói là gia tộc Du - tài trợ chính của trường đích thân nhúng tay vào vụ việc kì lạ này.

Du....có lẽ là do Á Huệ làm rồi. Mặc dù tôi biết nhà của nhỏ nhiều người, ai ngờ tới việc là tồn tại luôn một gia tộc.

Cũng đã hai ngày rồi không gặp được Á Huệ khiến tôi cực kì khó chịu.

Cộc cộc...

Tôi nhìn ra cửa sổ thấy một bàn tay đang giơ lên.

WTF..!!!! ĐÂY LÀ TẦNG 3 MÀ.

Một cái đầu vàng vàng trồi lên làm tôi sợ chết khiếp. Sau đó là một khuôn mặt điển trai nhưng lại bị trầy xước đến đáng thương.

Tôi vội vàng lao xuống giường, không may vướn phải cái chăn thế là ngã nhào lên cái tay mới được bó bột.

" AAAAA... "

Đau chết tôi rồi.

Xoạt...

Mở cửa sổ ra tôi liền kéo Andy bằng tất cả sức của mình, hắn ta nặng dã man rợ.

" Sao ông lại tìm được nơi này. "

Andy nhào tới ôm chặt lấy tôi.

" Mẫn....có chuyện lớn rồi. "

Tôi bất giác run rẩy, chuyện gì có thể lớn tới mức khiến Andy vừa nói vừa run như thế này?

" ...là chuyện gì.. "

" Ép cưới... "

" HẢ? "

" Tui bị ép cưới đó!!! "

"....thì cứ cưới đi, chứ bay tới đây làm gì, dọa bà đây hết cả hồn. "

Andy nước mắt lưng ròng nhìn tôi. Lại nữa rồi, gã lại bắt đầu mếu máo nữa rồi...

" Ứ chịu, người ta chỉ muốn ở bên Mẫn, Mẫn mau đính hôn với tui đi, tui không muốn kết hôn với bà chằng Du kia đâu. Huhu. "

" Bà chằn Du? Á Huệ? "

" Còn ai vào đây nữa, sau lần đi xem mắt đó, nhà tui rất ưng ý với bả, huhu giết tuôi đi, tuôi chỉ muốn ở bên cạnh Mẫn mà thôi. "

" Tại sao chứ? Á Huệ không phải rất xinh, lại còn tốt tính nữa sao? Là hàng cực hiếm đó nha.Vả lại, Á Huệ thích ông, ông cũng biết điều đó mà.. "

Andy lạnh mặt lại, ngồi ngay ngắn trước mặt tôi cất lời, hắn bây giờ thật sự như một người đàn ông nghiêm túc, chững chạc.

" Tại vì tôi yêu em, Mẫn. Tôi biết Á Huệ rất tốt, nhưng trong tim tôi, tâm trí tôi chỉ có mỗi mình em thôi Mẫn. Tôi đã thử rất nhiều lần quên em, cố gắng chấp nhận tình cảm của Á Huệ, nhưng mà không được. Á Huệ dù tốt với tôi bao nhiêu, cũng không bằng một cây kẹo em cho tôi Mẫn à..."

Cạch...

Tôi quay lại liền thấy Á Huệ đang ôm giỏ trái cây và một bình giữ nhiệt, khuôn mặt nhỏ đang cười rất tươi.

Nụ cười giống như lúc nhỏ đánh Tô Vỹ Nhu, nhưng nó lại không có sát khí.

" Á..Huệ ...bà tới rồi à.. "

" Ừ, xử lí xong công việc rồi nên tới đây với bà, không ngờ vừa tới lại thấy con chuột vàng này ở đây. "

" Du Á Huệ..."

Á Huệ nhìn Andy, một cái nhìn hờ hững, như thể hắn ta không lớn hơn hạt bụi trong mắt nhỏ.

" Có chuyện gì? "

" Bà nghe lén bọn tôi? "

Á Huệ bật cười, nhỏ đem bình giữ nhiệt và giỏ trái cây đặt trên bàn nhìn tôi cực kì âu yếm.

" Tôi không có, tôi chỉ mới công khai nghe được câu tình cảm của tôi cũng không bằng một cây kẹo của Mẫn cho anh. "

" ...Tôi.."

" Ai cho phép anh vào đây? Mau đi ra trước khi tôi gọi bảo vệ tới. "

Andy xông tới kéo tay Á Huệ với khuôn mặt khẩn cầu.

" Du Á Huệ, em hãy từ chối hôn ước này đi. "

Á Huệ lại cười, nhỏ gạt bàn tay của hắn ra.

" Tôi cũng không muốn hôn ước này, vừa hay anh cũng thế. " - Một câu nói như thì thầm, nhưng hai người bọn tôi, ai ai cũng nghe rõ.

Tôi nhìn Á Huệ chăm chú bày cơm ra cho tôi sau khi Andy rời đi, tự dưng lại cảm thấy vừa đau lòng vừa cảm thấy có lỗi.

" Xin lỗi... "

Á Huệ nhìn tôi khó hiểu.

" Xin lỗi... "

" Ngu xuẩn thật, bà có làm gì sai mà xin lỗi? "

" ...Á Huệ, vì tui mà bà từ bỏ tình cảm của mình, xin lỗi..."

" Thật ngốc, chỉ là một gã đàn ông có đôi mắt không tốt thôi mà, tui cũng không bận...tâm cho mấy.. "

Nước mắt lăn dài trên gò má cao của nhỏ, từng giọt từng giọt lấp lánh rơi xuống.

Tôi cảm thấy nỗi đau mà Á Huệ chịu đựng bấy lâu cuối cùng cũng tuôn trào ra rồi.

Ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên của kia, tôi cố gắng trấn tĩnh nhỏ.

" Không sao nữa rồi, có tui bên cạnh bà mãi mãi rồi. "

Á Huệ dừng khóc, đẩy tôi ra nhìn tôi bằng khuôn mặt đang co giật.

" Đừng nói bà yêu tui nhé, xin lỗi tui đây hoàn toàn yêu thích đàn ông. "

Thật không biết nên khóc hay cười với cô nàng mạnh mẽ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung