Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Tôi chăm chú nhìn hàng mi dài của gã Tô mà sinh lòng ghen tị.

" Tô. "

" Gọi là Vỹ Tuần. "

" Muốn gọi là Vỹ Tuần? Tốt thôi, cắt ngắn bớt lông mi đi tôi sẽ gọi. "

" ...."

" Ngắn hơn của tôi là được rồi, tỉa mỏng mỏng lại chút, dày quá cũng không đẹp. "

" Nó xấu lắm sao? "

Tôi thật muốn mắng người, lông mi dài và dày  một cách đẹp đẽ như thế thì ai chẳng muốn? 

Lỡ bảo gã cắt ngắn đi rồi, ác rồi ác thêm cũng chẳng chết ai.

" Rất xấu, rất chướng mắt. "

Gã Tô cuối gầm mặt như đang suy nghĩ xong lại ngẩn phắt lên đưa cây kéo cắt bông băng trong tay cho tôi.

" Em cắt cho anh đi. "

... cắt sơi chỉ còn chưa bao giờ cắt, bảo tôi cắt lông mi cho anh à? Anh điên sao????

" Hay là để tôi gọi cho Á Huệ tới cắt cho anh nhé... "

" Du Á Huệ hình như bị thương ở tay, sẽ không cắt một cách hoàn mĩ cho anh được đâu, em cắt đi mà, ha. Anh thật sự muốn em cắt đấy. "

Gã cười hề hề ngốc nghếch như mọi khi thật khiến tôi muốn vươn tay lên nựng má gã.

" ...Được rồi.."

Tôi để gã ngồi trên giường, cẩn thân đưa kéo lên mí mắt gã.

" Nè, nếu tôi cắt nhầm thì sao? "

" Nhầm? "

" Là...nó bị ngắn quá, hoặc là lỡ tay cắt hết luôn ấy. "

" ....Anh không rõ, nhưng mà có ai dám chê xấu thì anh sẽ săn lùng em như săn thú. "

Vừa nói gã vừa nắm chặt lấy tay tôi. Ôi mẹ ơi, đau quá...

" Ok ok... "

Lời hăm dọa lúc nãy của gã khiến tôi tay chân run bần bật, suýt nữa thì cây kéo trên tay đâm vào mắt gã mấy lần rồi....

" Cắt...cắt thật đấy nhé."

" Cắt đi. "

Tôi run run đưa kéo lại gần lông mi của gã, đúng là chúng vừa dài vừa dày nếu mà cắt đi tôi cũng thấy có chút tiếc..

Mà thôi, ai bảo gã có lông mi dài và dày hơn tôi chứ.

" MẪN !! "

XOẸT....

Tôi : ... Amen...

" Ahahaa...Á Huệ..đúng lúc thật. "

" Trương Tuyên Mẫn, hình như em cắt nhầm rồi đúng chứ? " - gã Tô ngước lên nhìn tôi với đôi mắt sâu hun hút, phía sau là sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt.

" À....Vỹ Tuần này, anh cũng thấy đó, đây không phải là do tôi..là do tôi bị giật mình..hahaa.. "

Nhìn gã Tô thì tôi biết chắc mình có cười ngượng chữa cháy đi chăng nữa cũng không có được kết cục hay ho.

" Em rốt cuộc cũng gọi anh là Vỹ Tuần. "

" ..... lỡ miệng thôi. "

" À, thì ra trước giờ em vẫn muốn gọi là Vỹ Tuần nhưng mà ngại sao? Thật không ngờ em lại là stundere* đó nha. "

Stundere...stundere cái đầu nhà anh !!!!

Gã cười đến chảy nước mắt làm tôi mừng thầm vì gã quên mất việc đã nói sẽ truy sát tôi.

" Này, hai cưng tưởng nơi này chỉ có hai cưng? Không còn người ngoài? "

Tôi e lệ nhìn Á Huệ như thiếu nữ mới biết chuyện sắc, nhanh chóng chạy tới nũng nịu với nhỏ.

" Tui không bị thương nặng, bà có sao không? "

" Không bị thương nặng? " - Vừa dứt lời Á Huệ nắm lấy cổ tay tôi với sức lực vô cùng lớn.

" Á á á á ... buông buông mau. "

Cơn đau truyền từ tận bên trong xương cốt truyền tới da thịt khiến tôi đau đến chảy nước mắt.

" Mẫn...Du Á Huệ mau buông tay ra ! "

Á Huệ lườm nguýt Tô Vỹ Tuần như thể gã mới chính là kẻ vừa đánh tôi.

" Một lời nói yêu thích, hai lời nói mật ngọt, anh xem anh vừa gây ra cho chúng tôi cái gì ! Nếu như anh không bám Mẫn thì nó cũng đâu cũng phải bị đánh như ngày hôm nay. "

" Nhưng mà Á Huệ... "

" Im miệng cho tao ! Đi, mau đến bệnh viện xem cái tay của mày. "

Nhỏ dìu tôi đi ra khỏi phòng y tế, trước khi rời đi còn quăng lại câu " Liệu hồn mà tránh xa Mẫn, coi chừng tôi đấy. " với ai kia trong phòng.

" Á Huệ, cũng không phải lỗi của gã. "

Á Huệ buông tay tôi ra, trừng mắt hét lớn như một mụ la sát.

" Mày nói lại tao nghe? Cái gì mà không phải lỗi của gã hả ???? Nếu gã thật tâm với mày thì có cần buông thả cho con chó điên kia lồng lộn trước mặt mày không? "

" .... "

" Mày thật ngu xuẩn. " - Nói xong nhỏ thô bạo kéo tôi rời khỏi trường.

Lên taxi hai đứa không ai mở miệng ra cả khiến không khí trong taxi như ngưng đọng lại, ngột ngạt tâm hồn.

Sự im lặng đáng sợ này kéo dài tới khi tôi được chuẩn đoán là bong gân. 

Á Huệ : " Đúng là ngu xuẩn. "

Tôi : ...đâu cần mắng tôi ngu tới hai lần trong ngày đâu chứ.

Á Huệ bỗng dưng mỉm cười với tôi.

" Vậy mà tui cứ nghĩ bà sẽ bị gãy xương chứ. "

" ... "

Trù ẻo bạn thân mình như thế có tốt không ?!

" Á Huệ, chuyện này hoàn toàn không phải do gã Tô... "

Nhỏ tối mặt lại khiến tôi sợ phát run.

" Cho tao lí do vì sao không phải là do gã ? "

" ...Thì bà thấy đó..gã chỉ không quản được con em điên khùng của mình, còn lại đâu có lỗi gì đâu ."

Á Huệ nhếch mép cười, nụ cười xa lạ ấy khiến tôi không còn sợ hãi. Nỗi lo lắng tràn ngập trong lòng tôi tới mức muốn tuôn trào như núi lửa.

" Được thôi, theo lời mày. Gã đếch có tội."

"...."

" Vì sao mày lại bao che cho gã ?  Đừng nói với tao, mày thích gã rồi chứ? "

Tôi lúng túng không biết trả lời sao cho phải.

" Chuyện này, có thể không giải thích không? "

Á Huệ im lặng nhìn tôi, nhỏ cụp mắt bảo tôi nằm nghỉ đi rồi rời khỏi phòng bệnh.

Nhìn ra cửa sổ, ánh đèn chớp chớp của hàng xe khiến tôi cảm thấy thật bối rối.

Bản thân tôi liệu có thể một lần nữa yêu thích Tô Vỹ Tuần?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung