Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Nhanh chóng nhắn tin với Á Huệ bảo đối tượng là Andy đang bất tỉnh, bảo nhỏ mau qua phòng của chúng tôi.

Tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng ý cười tràn đầy khóe mắt của Á Huệ mà vui lòng nghiên người qua cho nhỏ tiến tới chỗ Andy đang nằm bất động.

Nhỏ nhẹ nhàng chọt vào eo Andy, nhìn cảnh tượng thật lãng mạn bao nhiêu, sau đó lại bạo lực và rating 18+ bấy nhiêu.

Đơn giản là vài cái đạp, vài cú đấm lên lưng Andy, tôi thấy thật xót cho một gã đẹp trai như Andy.

Lúc nãy còn tưởng nhỏ bạn thân tôi thương thằng bạn thân tôi bình thường thôi, nhưng thật không ngờ... tụi nó lại thương nhau lắm cắn nhau đau như thế này này...

Nhanh chóng rời khỏi hiện trường sau khi Á Huệ bảo : " Ở đây giao cho tui, nó tỉnh dậy cũng không biết tui đánh nó đâu. "

Đi vài vòng trong sản nhà hàng cao cấp này tôi phát hiện ra một điều.

Cái váy đỏ rực này khiến ai cũng hướng mắt về phía tôi ngưỡng mộ, cảm giác được bước trong sự hâm mộ vây quanh thật là tuyệt vời.

" Tuyên Mẫn... "

Tôi quay lại nhìn gã đàn ông thối mà tôi ghét nhất - Tô Vỹ Tuần.

Thật là nghĩ không ra tại sao đi đâu cũng gặp được gã, cứ như âm hồn bất tán. Tôi nghĩ bản thân nên đi tìm thầy cúng tốt nhất về đuổi cái âm hồn Tô này đi.

" Giề? "

" Sao lại ở đây? "

" Đi coi mắt nên ở đây ! "

Hắn im lặng một chút, lại lẩm bẩm một chút, rồi ngẩng phắt lên với khuôn mặt đáng sợ.

Tô Vỹ Tuần giận tới tím mặt khiến tôi sợ hãi mà lùi lại vài bước. Cứ tưởng sẽ né được sát khí, ai ngờ gã đột ngột xông tới..

Sau đó...trước khi mất ý thức, tôi thấy gã đang chu môi, hình như là tính hôn tôi, và tôi kịp thời giơ chân lên đạp một phát vào gã, và...mất thăng bằng nên ngã cái rầm...

Sau đó, sau đó nữa, tôi tỉnh dậy trên giường bệnh trắng muốt, bên cạnh là Andy đang khóc hết nước mắt còn Á Huệ thì rầm rì chửi rủa kẻ xấu số nào đó.

" Ồn quá Andy... "

" Mẫn.... oaoaa, cuối cùng cũng tỉnh. "

Tôi thấy Á Huệ đang hừng hực sát khí ở phía sau Andy mà phát run, đã thế trên môi nhỏ còn có sự hiện diện của một nụ cười tươi rói.

Cảm giác không linh này..

" Trương Tuyên Mẫn !!!  "

Ngay lập tức theo phận, tôi liền xếp bằng ngồi kiểu seiza của người Nhật, ngoan ngoãn cuối đầu với Á Huệ.

" Dạ thưa tiểu thư Du, em hoàn toàn không có lỗi, lỗi tại thằng ôn thần kia cưỡng đoạt em, huhu, hắn ta, hắn ta... phóng tới.. ô ô hắn tính cưỡng đoạt em... "

Tôi, Trương Tuyên Mẫn là kẻ vừa suýt bị cưỡng đoạt, nhớ đó, đừng có đổi trắng thay đên, tôi suýt bị cưỡng đoạt, đó là sự thật. Người đáng bị đòn là gã Tô kia.

Ahii..

----------+--+-----------

Tôi bóc vỏ cam ra, bẻ từng múi cam ra bỏ vào miệng, không thèm đoái hoài tới Tô Vỹ Tuần đang ngồi run đùi bên giường.

" Này, ăn cho hết mớ cam đó à?  Em tính ăn tới sml luôn à?  "

Tôi nhìn gã Tô khó hiểu, rõ ràng tôi đạp thân dưới của hắn mới có ba lần, chẳng lẽ cơn đau đã truyền lên tới não, làm não hắn bị hỏng? 

" Nhìn gì?  Anh biết anh đẹp trai, nhưng nhìn anh là có tính phí đó nhé. "

Thôi rồi bưởi ơi, não gã hỏng thật rồi, hỏng tới độ gã như con người khác rồi. Kiểu này chết mất, làm sau đền bù cho Tô phu nhân tương lai của gã đây.

Làm hỏng con chim non của gã, rồi hỏng cả não nho của gã nữa, kiểu này mang tội nghiệt nặng nề rồi, làm sao sau này vác mông đi ăn chực đám cưới của hắn đây.

" Về phòng của mình đi, anh cứ bám trụ ở đây mãi thì ai dám tới hả?  "

" Hừ, có người dám tới sao?  Anh đánh cho không thấy ba mẹ luôn ấy chứ. "

Điên rồi, gã này điên rồi, chuyển gã từ khoa ngoại đến khoa tâm thần gấp đi!

" Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây?  "

" ... nói, ai là người em đã gặp gỡ?  Anh đi chơi chết hắn. "

Đầu óc tôi vốn không được trong sáng cho lắm nên vừa nghe tới câu kia của gã liền liên tưởng tới.... sự va chạm của cúc và dưa !

" Là Khoa. "

" Khoa?!  Khoa nào?  Khoa thần kinh?  Khoa sản?  Khoa nội?  À nhầm... "

Tôi ngẩn người ra một chút, sau đó thì.

" Ahahahaaaa.. cười chết mất đi thôi. "

Lăn ra cười bò càng, nếu Andy có mặt tahi đây chắc là tức chết với cái tên thật của mình quá đi.

Tôi đưa tay tính vuốt nước mắt rơi ra vì cười. Ai ngờ gã Tô tiến tới, hai tay giữ lấy mặt tôi thật chặt, rồi nhanh chóng hôn lên khóe mắt của tôi.

Bùmm... có gì đó mới nổ trong lồng ngực, hmm tôi nghĩ đó là tim nhỏ của tôi. Tuy nghe thấy tim nổ, nhưng mạch đậm của tôi ngày càng nhanh và mạnh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Tôi đang hồi hộp...

Tô Vỹ Tuần lại khiến tim tôi loạn nhịp rồi.....

-------+--+-------

Lời tâm tình của tác giả :

15c rồi, chương nào cũng dài, chứng tỏ cho việc Yui ta đây đã hết lười. 

Đùa chút thôi.

Đêm nay nổi hứng lên viết tâm tình vì tâm trạng của ta bây giờ cực kì giống với tâm trạng chương sau của Mẫn nhà chúng ta.

Đêm nay ta viết ngắn hơn mọi đêm, vì ta lại lười rồi, đặc biệt rất mệt sau khi tám xuyên địa với bạn bè.

Thôi, vui lên nào, hôm nay là tết nửa năm mà.

Mừng tết Đoan Ngọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung