Chương 14
Để Tô Vỹ Tuần ôm là sai lầm lớn nhất của tôi.Vì ngay sau đó tôi bị đạp một cước từ phía sau.
Mẹ kiếp, có cần phải thế không??? Còn gã Tô nữa, hắn ta ôm thì thôi đi, thấy con điên kia lao tới đạp tôi thì kéo tôi ra đi, chứ để tôi bị đạp tới thốn như thế này mà được hả ???!!
Nổi điên sẽ không giúp ích được gì nên tôi lập tức bình tĩnh lại, chỉ là bề ngoài thôi chứ bên trong đang nổi bão, sóng thần, động đất bla bla..
" Tô em gái. Cô chán sống rồi hả? "
Tô Vỹ Nhu nhìn tôi đầy căm tức như thể tôi giết cả nhà cô ta vậy.
" Tô em gái, cho chị đây biết lí do cưng gây sự đi? Ít ra sẽ được chị nương tay đó nha. "
" Mẹ nó Trương Tuyên Mẫn, mày dám hãm hại Tĩnh Nhiên, còn đeo bám anh tao, mày mới là đứa chán sống. "
Vô thức đưa tay lên vuốt cánh môi đẹp đẽ đang cong cong lên của tôi, lí do củ chuối này tôi thấy nhiều trong truyện teen rồi, nhưng tôi là ai chứ? Là con mẹ nữ phụ ác độc mà.
" Lí do nhảm shit, củ chuối như thế là phanh thây mày đó Tô em gái. "
" ...Mẫn..em thực sự muốn xử lí Vỹ Nhu? "
" Anh hai !!! "
" Chuyện gì? "
" Anh gọi cô ta thân thiết như thế là sao hả?! "
Tôi nhìn Tô anh trai thờ ơ với Tô em gái liền vui vẻ thêm vài phần, lần này có người giúp tôi giải stress mà không lo lắng rồi.
Nói ra cũng ngại, mặc dù tôi được gã Tô cho leo lên đầu ngồi nhưng mà..tôi vẫn sợ gã, đặc biệt là lúc xung đột. Tôi chỉ là một đứa con gái tay yếu chân mềm thì vẫn sợ một gã có thể cân cả một băng nhóm 5 người.
Dù sao trong trên đời này tôi chỉ sợ bốn người còn lại trong top 5, còn mấy đứa con gái tay nhão chân nhũng trong trường thì dư sức.
" Tô em gái, chị đây hình như cảm thấy là cưng có tình cảm quá phận với anh trai của mình? Chị khuyên nhá, bỏ cuộc đi cưng, không nơi nào chấp nhận được tình yêu gần huyết thống đâu, vả lại anh của cưng rất thích chị đây. "
" Mẹ nó, Trương Tuyên Mẫn, mày là cái chó má gì mà sỉ nhục tình yêu của tao dành cho anh hai? Mày nghĩ mày có quyền phán xét tình yêu của ai đó? "
" Cái con này, rõ ràng tao đang khuyên mà. "
" Mẫn, mày xử lí nhanh chuyện này được không? Một mình tao làm không xong chỗ này đâu ! "
Tôi nhìn sang Du Á Huệ đang đứng ở xa xa. dù không nhìn rõ biểu cảm của nhỏ nhưng tôi đủ biết khi xưng mày tao thì nhỏ đang điên tiết lên.
Giơ tay ra dấu ok với nhỏ rồi quay lại nhìn Tô Vỹ Nhu.
" Tô Vỹ Tuần, nếu tôi muốn thanh lí em gái nhà anh thì anh có đánh tôi không? "
" Không, anh sẽ giúp em xử lí. "
" Không cần biết lí do tôi đánh luôn à? "
" Cần nhưng mà...em sẽ lại nói anh đừng nghĩ em sẽ giải thích. "
Tôi vuốt cằm, câu nói đó từ khi nào trở thành khẩu hiệu của tôi vậy?
" Chỉ cần anh không đập tôi thì được rồi. Tô em gái, cưng nghe chưa, tới cuối cùng thì Tô Vỹ Tuần cũng đứng về phía tôi. "
" Anh..."
Bị tổn thương rồi, khuôn mặt đau đớn kia khiến tôi tin chắc rằng tình cảm của Tô Vỹ Nhu rất to lớn, không chừng khi tôi biết cặn kẽ về tình cảm này thì sẽ cảm thấy nó thật vĩ đại.
" Tô Vỹ Nhu, chúng ta dừng lại đây, chừng nào cô bỏ được anh cô thì quay lại đây để tôi tính sổ cú đạp lúc nãy. "
" Trương Tuyên Mẫn !! Mày đứng lại cho tao! "
Tôi mặc kệ Tô em gái kêu gào ở phía sau mà cứ đi đến chỗ Á Huệ.
" Á Huệ đi thôi, chúng ta cần mua đồ cho tối nay. "
Á Huệ vui vẻ vứt cây chổi trong tay đi rồi nhanh chóng kéo tay tôi đi.
Trong trường này không biết bao nhiêu tiểu thư nhà giàu nhưng tôi thấy họ không dám làm càng trong trường vì sợ cái nội quy chết dẫm kia, riêng Á Huệ thì khác.
Nhỏ toàn chơi trội, làm màu.
Chẳng hạn như phòng kí túc của bọn tôi là được nhỏ mua lại, không chịu dưới quyền kiểm soát gắt gao của kí túc xá trưởng.Cũng chẳng cần lúc nào cũng ngay ngắn, sạch sẽ đề phòng kiểm tra đột xuất.
Đã thế trước cửa phòng nhỏ còn cho người vẽ vời lên với mục đích : cho có màu chút.
Lúc đó tôi suýt thì thốt lên với nhỏ : Bạn à, bạn là hộp màu hay sao mà màu mè thế?
Lúc đó còn đỡ, bây giờ thì khác rồi, cái con xe Audi chúng tôi cùng nhau sắm trắng bóc, đẹp đẽ, thanh lịch gì đâu không lại bị nhỏ cho người vẽ vời lên, đã thế còn viết lên trên đó tên của tôi với nhỏ.
Làm như sợ trộm nó không biết mình trộm xe của ai vậy.
Đó cũng không phải vấn đề đáng lo nếu con Audi đó được cất trong gara, còn bảo tôi xách ra đường....thật là không biết giấu cái mặt đẹp đẽ này đi đâu đây.
Dừng lại trước trung tâm mua sắm, tôi bước xuống xe trong ánh mắt tọch mạch của người người. Có chút ngại ngùng nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi cái váy treo trong cái shop đối diện.
" Này này Á Huệ, nhìn cái váy đó kìa, màu xanh đó thật đẹp."
Á Huệ nhìn theo hướng tôi chỉ rồi kéo tay tôi đi về phía ngược lại tiến vào trung tâm mua sắm.
" Ơ..."
" Váy đó đẹp đấy nhưng không được, họ sẽ không cho bà vào nếu bà không mặc váy dạ hội. "
Cái thể loại nhà hàng chết bầm gì thế này?!
Lượn khắp các cửa tiệm ở tầng một tôi vẫn chưa vừa ý được nơi nào, nhìn vào thì nó thật sang trọng và bắt mắt, thế nhưng lại không hợp với tôi.
" Mẫn, mau lại đây. "
Tôi chạy tới chỗ Á Huệ thì thấy một cửa hàng nhỏ nằm gần với WC.
Tôi vừa đi vào thì đập vào mắt là bộ váy mullet ren không tay màu đỏ rực.
Nó như mê hoặc lấy ánh nhìn của tôi, vươn tay sờ lấy nó chất liệu ren thật khiến người người dễ chịu. Chiếc váy được cách điệu bởi đường xẻ tùy ý từ vài xuống eo. Đủ gợi cảm cho tôi rồi.
" Á Huệ, nhìn này có màu xanh bà thích..."
Tôi nhìn sang chiếc váy mullet màu xanh đơn giản mà Á Huệ chỉ, rồi nhìn lại chiếc váy trước mặt.
" Tui muốn cái này hơn. "
Á Huệ tiến tới xem xét kĩ càng chiếc váy mà tôi thích, nhỏ lắc đầu làm tôi vô cùng hụt hẫng.
Tại sao chứ !!!
" Nghe nói đối phương là kẻ sắc lang, bà mặc như thế này là quá hở. "
" Tui biết body tui đẹp nhưng mà tui rất muốn mặc chiếc váy này. "
" ... đồ tự kiêu. "
Tôi rời khỏi trung tâm mua sắm với chiếc váy màu đỏ trong tay, cảm giác cực kì hài lòng khiến tôi mặc kệ những cái nhìn kia của người người.
-------+--+-------
Tôi ngồi đợi cái gã đối tượng kia của Á Huệ đã được gần 1 giờ đồng hồ và gã đàn ông cao su hơn phụ nữ đó vẫn chưa xuất hiện hay là tin tức về anh ta.
Có khi nào bị cướp sắc giữa đường không nhỉ?
Chắc không đâu, được xem mắt với Á Huệ thì gia thế chắc thuộc dạng cao ngang tôi mất rồi, đi thì đi toàn Audi trở lên thôi chứ gì.
Hay là..đang bận chơi gái nhỉ? Nếu là thế thì tôi thực sự muốn gọi hết toàn bộ những món đắt nhất trong nhà hàng này rồi gói về, thanh toán kí sổ cho gã đối tượng kia.
Cạch...Rầm.
Tôi trợn tròn mắt nhìn loạt hành động ném người của hai gã áo đen cao to lực lưỡng kia.
Rồi nhìn cái gã đang nằm dưới đất thương tích đầy mình kia, mái tóc vàng hao quen thuộc...
" Thưa cô Du, thiếu gia Andy nhà chúng tôi đã tới nơi, xin lỗi vì đã để cô chờ lâu, thiếu gia nhà bọn tôi có vẻ thảm hại chút nhưng cô yên tâm, thiếu gia Andy là hàng chất lượng cao."
Tôi nghe xong màn giới thiệu của gã áo đen kia thì chỉ biết câm nín.
Nói kiểu như thế không phải là Andy giống hàng quá date trên mạng không thể bán cũng không muốn gỡ xuống ?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro