Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

" Xem như có chút tiến triển!  " - Á Huệ nhìn bức hình trong điện thoại tôi rồi cảm thán.

Tiến triển gì chứ, đêm đó đúng là mất mặt mà, tự dưng lại đi nói những thứ kì lạ.

Mất mặt quá đi mất thôi !!!!!

┻━┻ミ\(≧ロ≦\)

" Này, đừng trưng cái bộ mặt sắp chết như thế chứ, hôm nay phải lên lớp đấy. "

À, suýt nữa thì quên, kì nghỉ hè đã chấm hết và tới lúc trở lại lớp học rồi.

Bây giờ mở cửa tùy ý nhìn vào một chỗ cũng có thể thấy các thanh niên đang đẩy vali vào kí túc xá. Tuy số học sinh và sinh viên ở lại trường rất nhiều, nhưng những thành phần trở về nhà cũng không ít.

Nhìn thật có sức sống của mùa xuân!  Chẳng bù lại cho tôi, nhan sắc này mà phải ụp mặt vào sách vở để đua kịp thành tích thì thật là phí phạm.

Nhưng biết sao giờ, tuy tôi thương xót cho nhan sắc mình, nhưng phải cố gắng giữ vững vị trí của bản thân để khỏi lâm vào tình trạng bị đè đầu cưỡi cổ.

" Đồng phục của tui đâu?  "

" Trong tủ ấy. "

" Ở đâu trong tủ sao tui tìm không ra?  "

" Thì nó ở trong tủ ấy!  "

Nghe giọng điệu thì chắc chắn rằng nếu tôi hỏi lần nữa sẽ bị chém ngay.

Nhưng mà thực sự tôi tìm không ra cái bộ đồng phục to lớn trong cái tủ bé tí ấy.

Quay qua cầu cứu Á Huệ lần nữa.

Á Huệ nhìn tôi bằng cặp mắt như đang nói rằng : tao mà tìm ra mày chết chắc.

Lạy Chúa, đừng để nhỏ tìm ra. Tôi không đi học một buổi cũng không sao đâu.

" Cái này là cái gì?  "

Tôi trố mắt nhìn Á Huệ tùy ý vươn tay vào tủ liền có thể rút ra bộ đồng phục.

Bravo !!!  Người mẹ vĩ đại của thế hệ con cháu đây rồi.

Tôi không kịp tán dương tiếp thì... như các bạn đã biết, tôi không kể cảnh bạo lực, gán mác 18+.

--------+--+--------

Đồng phục của lũ cấp ba bọn tôi là áo vest và váy caro cùng màu xanh lá.

Thứ phân biệt khối lớp là cái dây nơ của bọn tôi. Và khối hai bọn tôi là nơ màu đen. Tôi vẫn còn cảm thấy mình rất may mắn khi chưa lên khối ba, bởi cái màu của khối ba rất.... đẹp đẽ : bảy sắc cầu vồng.

Không những thế, nhìn của con gái bọn tôi còn đỡ, chứ tưởng tượng ra gã Andy năm sau lên khối ba, thắt cái caravat màu mè đó đứng trước mặt tôi... thật sự là nhịn cười không nổi.

Mà nhắc tới bảy sắc cầu vồng làm tôi thắc mắc không biết cái đầu màu mè của ả Tĩnh Nhiên đó được xử lí như thế nào rồi.

Dù gì sống bột màu đó dành cho trình diễn biến hóa váy của tôi trong phần tài năng mà, đã dính là dính luôn đấy.

" Axxxx.... Yayyyyyyy !!!!  Gr.. "

Tôi tròn mắt nhìn Á Huệ đang nổi điên.

Ai đây, ai đây?  Du Á Huệ lúc nào cũng điềm tĩnh của tôi đâu rồi??  Where???!!!

" Sao vậy?  "

Vừa dứt lời tôi liền hối hận khi thấy đôi mắt đỏ ngầu của Á Huệ dán sát vào mặt tôi. Holy shit, thật đáng sợ.

" Mày... còn nhớ vụ tao nhờ không ?  "

" Hả..?  "

" Vụ tao nhờ lúc ở trong canteen giằng co với con nhỏ Tĩnh Nhiên ấy. "

" À... không nhớ. "

Bạo lực lại xảy ra.

Hic, tôi là người trong top trùm hay là cô gái trước mặt này vậy...

" Tao nhờ mày đi xem mắt giùm, lão thái gia ở nhà lại thúc ép tao rồi. "

" Aa... à... á.. hả????  "

Du Á Huệ : cung phản xạ của mày dài thật.

" 8h tối nay. Tại nhà hàng Pháp mới mở mà bà cũng nằng nặc đòi đi đấy. "

" Ô.. chơi sang chảnh thế?  "

Á Huệ lườm lườm rồi đeo cặp đẩy tôi đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đầu đi học sau kì nghỉ xuân. Có lẽ sẽ có tới 2 tiết đi dọn vệ sinh đây mà.

-------+--+-------

" Này, dọn vệ sinh thật đấy à? " - Tôi nhìn cây chổi trong tay rồi hỏi Á Huệ.

" Nhìn thấy thế mà còn hỏi ? "

" ...ưm..chẳng muốn chút nào, một con người đứng top, xinh đẹp và toàn diện như tui sao có thể làm công việc hạ cấp này? "

Sau đó, lại thêm một lần nữa tôi im lặng sau sự bạo lực không biến giới của Du Á Huệ.

" Nhìn kìa, là cô ta đấy! "

Tôi theo quán tính quay đầu về phía tiếng nói kia liền bắt gặp một cô gái..nhan sắc tầm trung, không hề xứng để đứng với tôi. Có điều dáng vóc có vẻ khá được, nhìn bộ ngực bự kia khiến tôi thèm nhỏ dãi, đó chỉ xảy ra nếu tôi là đàn ông thôi.

Chậc, lại nói linh tinh rồi, cô ta đã đi đến gần tôi, có hương vị của nguy hiểm đâu đây.

Chát....

" Mẫn..."

Tôi xoa xoa cái má đang ửng đỏ lên, kéo khuôn mặt bị tát lệch một bên lại nhìn chằm chằm vào đối phương.

" Mẹ nó, con khốn ! Có lực đấy."

" Hờ, sao không có lực được, không có thì chẳng phải uổng công nhờ vả của Tĩnh Nhiên sao? "

Tôi đặt hai tay lên vai con điên đó, còn làm gì được nữa lên gối vào hạ bộ thôi.

" Xin lỗi nhé cô gái, đừng nghĩ có một mình cô biết đánh người. "

Con điên đó nhanh chóng lùi lại, hai tay kịp thời chặn lại đòn lên gối của tôi. Ăn may đúng lúc đó.

Tôi phóng tới như gió, không để con đó phản ứng mà tóm lấy tóc nó, kéo thật mạnh xuống và dùng gối huých vào mặt nó.

Nhìn con điên đó ôm mũi nằm quằn quại trên mặt đất, tôi nhìn Á Huệ, nhỏ như hiểu được ý tôi liền ném cây chổi trong tay cho tôi.

" Hỏi thật nhé, mặt mày đã xấu rôi còn không chịu học hành để được nổi bật mà đi đánh người trong top? "

Con điên đó như nổi điên, à mà cũng không đúng nó điên sẵn rồi mới dám động vào tôi.

" Trương Tuyên Mẫn !!! "

Tôi lại quay đầu lại nhìn về phía giọng nói kia.

" Anh hai.."

" Tình huống cẩu huyết gì thế này? "

Opps, lỡ miệng nói ra tâm tư rồi.

" Tuyên Mẫn, em vừa làm gì thế hả?! "

Tôi cười khinh thường, chỉ vào con điên kia, rồi chỉ vào má phải.

Tôi mặc kệ Tô Vỹ Tuần đang giận tím tái mặt mày, quay người lại gần con điên kia giải quyết tiếp chuyện lúc nãy.

" Tao là tao nhân từ lắm, nên mày chọn đi, ăn phần nào của cây chổi? Đầu hay đuôi? "

" Mày.. "

" Tô Vỹ Nhu, gọi là chị dâu, không được gọi là mày. "

" ... "

" .. " 

Tập thể cứng họng, không nói nên lời với câu vừa rồi. Tôi thì muốn hộc máu rồi !!!!!

" Này Tô, tôi nghĩ anh nên đứng ra bảo vệ em gái chứ? "

" Này bà Tô tương lai, đã bảo em đừng gọi họ anh thôi mà. "

" Ai là bà Tô tương lai? Ai vậy? Có thể lên tiếng không? "

Tô Vỹ Tuần cười khổ, gã cuối xuống áp má vào má tôi.

" Đau không? Anh giúp em đánh đòn nó nhé? "

" Này, tránh ra coi.. "

Tự dưng lại gần gũi như thế này...thật là nhột nhạt.

Gã đó lợi dụng tôi đang sơ hở liền nhanh tay ôm lấy tôi.

Nghe tiếng hít vào xung quanh tự dưng thấy lạnh gáy thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung