chương 12
Một vị giám khảo phải nhập viện vì ngã cầu thang. Một trong hai thí sinh lọt vào chung kết vi phạm nội quy nhà trường : nhuộm tóc nên bị hủy bỏ tư cách dự thi.
Vì thế cuộc thi bị hủy bỏ. Ban đầu sẽ được định là tôi thắng, nhưng tôi không muốn thắng như vậy, ít ra phải thắng trước mặt con nhỏ đó mới hài lòng.
Với lại, từ chối cái danh Queen bee kia càng khiến danh tiếng của tôi tốt hơn. Hai tháng nữa rồi sẽ tổ chức Queen bee liên cơ sở thôi mà, tới lúc đó tôi giành chiến thắng cũng chưa có muộn.
Muahahahaha.. tôi thật là thông minh sáng suốt. (「° v °)「
---------+--+---------
" Váy, yếm, hay quần short? "
Tôi giơ ba set đồ lên cho Á Huệ coi mặc dù cô nàng đang chăm chăm vào màn hình vi tính để vẽ vời.
" Á Huệ... chú ý vào tui chút nào. "
Á Huệ nhìn tôi đầy khinh thường. Gì vậy chứ, tôi đang hỏi ý kiến chuyên môn mà.
" Sao không trực tiếp hỏi đối phương muốn bà mặc gì? "
Bỏ, bỏ, bỏ gấp cái ý nghĩ đó đi.
Quay sang bà chị hai đang ăn snack đọc manga trên giường kia. Kể cũng lạ, từ ngày hôm đó bà chị già này bỗng dưng chuyển vào phòng kí túc của bọn khối hai cấp ba chúng tôi ở tầng 4, trong khi sinh viên đại học như chị ta ở tầng 6.
" Gái, chị thấy em nên mặc cái gì? "
Trương Tuyên Miên mắt sáng như đèn pha, chạy như bay tới tủ đồ của bả mở toang ra, bên trong đủ loại váy áo màu mè, từ váy xòe tới baby doll, từ màu hường đến màu trắng.
" Nếu đi công viên thì mặc cái váy xòe màu vàng nhạt này, nếu đi xem phim thì mang cái baby doll màu xanh tím này, còn nếu đi biển thì váy chiffon màu... "
Kịp thời vươn tay bịt miệng chị ta. Thật là may mắn cho hai cái lỗ tai của tôi.
Chẳng lẽ phải hỏi tên đó muốn tôi mặc gì sao...... axz..
" Alô. Andy à? "
" Sao đấy Mẫn? "
" Tui nên mặc gì khi đi hẹn hò? "
" Hẹn hò? Mặc quân phục mà chúng ta dùng trong trận giả ấy, bộ đó rất tuyệt. "
Rụp.....
Tôi cúp máy thẳng tay.
" Alô... Tô. "
" Đã bảo gọi là Vỹ Tuần, đừng có gọi mỗi họ của anh như thế chứ. "
" Cúp máy đây. " -_-
" Ấy ấy, đừng mà. "
" Hừ. "
" Sao nào cô bé, muốn nói gì? "
" Anh tính mặc đồ gì? "
Tôi nghĩ gã Tô kia chắc cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ mặc gì.
" Vì nơi đó là nhà hàng sang trọng nên anh nghĩ mình sẽ mặc sơ mi.. "
" Không tồi, vậy thôi nhé, bye bye. "
Tôi nghĩ, gã đàn ông thô thiển kia mà mặc áo sơ mi thì chắc là sẽ đi nhà hàng kiểu Pháp sang trọng, chảnh cún mới mở trong trung tâm thành phố rồi đây.
--------+--+-------
Cả trưa tôi loay hoay với cái đầu tóc của mình mãi chẳng xong, đành phải nhờ tới bà chị già kia giúp làm một kiểu tóc búi kiểu Pháp thanh lịch.
Thoa một ít son, kẻ vài đường lên mắt, trang điểm nhẹ nhàng khiến tôi trông nữ tính hơn.
Chiếc váy cúp ngực nhiều lớp voan màu xanh tím như màu bầu trời, đính trên tà váy là những hạt pha lê nhỏ nhắn như những vì sao.
Dây chuyền hình mặt trăng nhẻ bé, lấp lánh trên cổ tôi tôn lên nước da trắng hồng và xương quai xanh quyến rũ.
Ngắm nghía bản thân trong gương một lúc lâu tôi mới để ý tới giờ giấc, thì ra đã tới giờ hẹn.
Tôi xách ví đi khỏi kí túc. Vì đây là kí túc xá nữ, nếu là kia túc xá hỗn hợp không khéo đã đông kín người vì độ đẹp đẽ của tôi mất rồi.
Vừa tới trước cổng trường, tôi thấy một chiếc Audi màu đỏ rực đỗ chễm chệ trước cổng.
Đáng ngạc nhiên hơn là cái gã đẹp trai đang đứng dựa vào xe kia kìa.
Khuôn mặt vẫn đẹp trai như thường, chiếc áo sơ mi trái cây hoa hòe kia rất nổi bật, thêm cái quần lửng màu xanh lá chuối đó.
Uhm..... rất nổi bật, rất đẹp trai.
Đi tầm nửa tiếng, trước mặt tôi là một nhà hàng được xây bằng gỗ bên bờ biển, xung quanh toàn là những gã đàn ông mặc áo trái cây hoa hòe, các cô gái mặc áo bikini và quần short.
Tôi biết rồi, nhà hàng sang trọng mà anh ta nói là nơi này, hm.. một nơi ven biển, nhìn rất bình thường.
Hm... nhìn lại bộ đồ của mình...
Con mẹ nó, cái quái gì thế kia hả ??????? (ノ°益°)ノ
" A, Mẫn. "
" Đừng nói chuyện với tôi. "
" Haha, sao vậy? Tối nay em đẹp lắm. "
" Tôi sẽ bóp nát thằng nhỏ nhà anh rồi xin lỗi vợ tương lai của anh ngay bây giờ !! "
Tô Vỹ Tuần cười ngặt nghẽo, cười cười cười cái con mẹ nó nhà anh !!!
-------+--+-------
Nghêu hấp, sò nướng ớt, cá hấp, tôm hùm nướng, mực khô nướng. Toàn những món ngon, ôi thiên đường là đây rồi.
" Nhìn vẻ mặt của em kìa, chắc thích lắm đúng chứ? "
" Ừm ừm.. "
" Biết ngay mà, không khổ công anh tìm ra nơi này. "
Tôi cười vui vẻ, mĩ thực trên tay, mĩ nam trò chuyện bên cạnh, mĩ âm vang bên tai, mĩ quan ngay trước mắt. Thật không đáng tiếc khi sống trên đời này tới tận bây giờ.
" Tốt lắm người anh em, thưởng cho anh một con tôm nướng. "
" Người anh em? "
Gật gật đầu, vừa nói còn gì, còn hỏi lại nữa. Ngu thế.
Hai tay bỗng dưng bị giữ lại, khuôn mặt đẹp trai của gã Tô phóng to ra trước mắt và.. môi chạm môi.
Cưỡng hôn công khái đối với tôi như là việc bình thường như cân đường hộp sữa. Ấy vậy mà tim lại đập nhanh vị một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước này.
Cảm hứng ăn cũng đã hết, tôi buông mĩ thực trong tay ra.
Rồi tự dưng cảm thấy xấu hổ, không biết dáng ăn của tôi lúc nãy có đáng sợ đến dọa người không.
Ôi xấu hổ quá, làm gì bây giờ...
Tôi đứng lên đi một mạch ra ngoài biển hít lấy hít để không khí biển mặn chát kia.
" Say you'll remember me
Standing in a nice dress,
Staring at the sunset, babe
Red lips and rosy cheeks.... "
Tiếng hát trong veo của cô gái chủ quán cứ vang mãi lên, tôi quay lại nhìn gã Tô đang lẽo đẽo đứng sau mình.
" Tô, remember me now. Nice dress, red lips and rosy cheeks. "
Gã đó chắc chẳng hiểu những gì tôi nói đâu.
" Đừng có nhớ cái dáng vẻ của tôi khi ăn lúc nãy, cả cái dáng vẻ lúc bị lão thầy kia đánh, nó xấu lắm, tôi không muốn anh ngừng theo đuổi tôi vì dáng vẻ xấu xí kia đâu. "
Gã Tô cười nhẹ, tuy nhìn không ra vẻ mặt của anh ta khi đứng ngược ánh sáng như thế này, nhưng tôi vẫn khắc ghi trong lòng được vẻ đẹp trai vô độ kia.
" Tôi sẽ không ngừng theo đuổi em. Cho nên, Mẫn, when you urly, i still remember you. "
" Tốt rồi, nhớ đấy nhé Tô Vỹ Tuần, dù tôi có xấu đau xấu đớn, anh mà ngừng theo đuổi tôi, đảm bảo tôi cho anh tuyệt tử tuyệt tôn. "
" Ey... Mẫn à, em đâu cần phải phá bầu không khí lãng mạn này đâu. "
" Buồn nôn quá đi, vào ăn tiếp thôi. "
-------+--+------
" Hắc xì... "
" Cảm rồi kìa, mau ôm lấy anh đi nào. "
" Đừng nghĩ tới việc ăn đậu hũ của tôi. "
" Hahaaa.. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro