chương 11
" Anh thật kinh tởm. "
" Hử? Sao lại nói vậy? "
" Hôn được một cái đầu heo, đồ kinh tởm. Ẹc ẹc. "
Tô Vỹ Tuần nổi đóa lên đuổi theo tôi tới tận cánh gà của sân khấu.
----------+--+---------
Du Á Huệ lo lắng nhìn tôi, nhìn sang Trương Tuyên Miên còn dễ sợ hơn Á Huệ, chị ta khóc luôn rồi.
Lục Triết ôm vai chị hai dỗ dành nhẹ nhàng, như đang dỗ con mình khiến tôi không thể nào tiếp tục nhìn cái khung cảnh màu hường kia nữa.
" Nếu em muốn, anh cũng có thể tạo ra màu hường cho em như hai người họ. "
Tô Vỹ Tuần thì thầm bên tai tôi không những làm tôi nổi da gà mà còn lợi dụng sơ hở cắn nhẹ lên tai tôi một cái.
Gr... cái gã đàn ông thối này !!!
✴==≡눈٩('皿'҂)ง
" Nóng nực như thế mà còn sáp lại gần nhau. " - Andy kéo Tô Vỹ Tuần ra khỏi tôi, thật là may mà, chứ không anh ta sẽ bị tôi đấm mất.
" Giờ sao? Mẫn không thể thi với khuôn mặt này. " - Á Huệ lên tiếng.
Nhìn qua phía bên chỗ của Tĩnh Nhiên, ả ta đang mặc một cái váy xòe màu hồng nhạt, có đính nơ ở sau lưng, nhìn thoạt đơn giản như lại làm cho vẻ ngây thơ của ả thêm ấn tượng.
Nhìn lại bản thân, mặt mũi thì sưng hết cả lên, tóc tai thì bê bết hết chỗ nói.
" Mặc kệ tôi đi, mọi người mau ra ngoài hết đi, ban giám khảo đều ở cùng chỗ với thí sinh sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của tôi đấy. "
Andy không nói gì, nhìn chăm chăm tôi một hồi rồi kéo tất cả mọi người ra ngoài chỉ để lại Á Huệ.
Rất tốt anh bạn trẻ, quả không hổ danh bạn thân của tôi.
" Á Huệ, bột màu mà bà tính dùng cho cái váy của tui đâu? "
Á Huệ ngơ ngác chạy đi lấy mấy túi bột màu cho tôi.
" Á Huệ này, chúng ta đi báo thù chung đi. "
Á Huệ nhìn vẻ không hiểu gì nhưng cũng vui vẻ đi với tôi, thậm chí còn hùng hùng hổ hổ hơn cả tôi nữa. Vì cô ấy biết, đối tượng sẽ là Tĩnh Nhiên.
Cũng phải, so với một đứa lớn lên trong tình cảnh đặc biệt như tôi, Á Huệ trước đây yếu đuối hơn tôi rất nhiều.
---------+-- Flashback +-----------
Lần đầu tiên gặp Á Huệ là lúc cô ấy đang be bét máu nằm sau nhà kho của trường, nếu không phải vì đi tìm gã Andy, tôi cũng không tìm thấy một cái xác còn chút hơi tàn này.
Cứu Á Huệ là điều tốt duy nhất tôi từng làm sau khi đi theo Andy học tập cái xấu để trả thù.
Sau bốn ngày nằm viện, Á Huệ cũng tỉnh dậy, việc đầu tiên cô ấy làm là lên mạng tìm kiếm Tĩnh Nhiên. Tôi lúc đó đang ngồi gọt táo bên cạnh mà cô ấy cũng không biết, nhìn vào ánh mặt căm hận của Á Huệ thì tôi phát hiện ra cô nàng này đúng là hàng tổ không dễ tìm.
Một cô gái bình thường sau khi trải quá chuyện đó đáng lẽ phải khóc lóc ầm ĩ, vậy mà Du Á Huệ trước mặt tôi lại đi tìm kiếm thông tin của Tĩnh Nhiên với cái ý chí báo thù kia.
" Này bạn. "
Á Huệ giật mình làm rơi cả điện thoại, cô ấy chầm chậm quay lại nhìn tôi.
" A...? "
" Tui là Trương Tuyên Mẫn. "
" À...? "
" Tôi đã cứu bạn, làm ơn hãy tỏ vẻ biết ơn đi chứ. ". (メ ' v ' )
" Vậy à? Bạn muốn mình trả ơn như thế nào? Tiền nhé? Mình chỉ có tiền thôi. "
Tự dưng mắt của cô ấy sáng như đèn pha khiến tôi chói mắt, cái con người hồn nhiên này.
" Tiền của tui cũng không thiếu nên chẳng cần của bạn đâu. "
" Thế bạn muốn gì? Mình mới chuyển tới đây nên chẳng biết gì, à phải rồi phòng của bạn còn chỗ không ? Cho mình ở chung được không ? "
Này này bạn trẻ, bạn vừa mới bị đánh chết đi sống lại đấy, bạn cũng đang bị thương đấy, đâu cần gấp gáp để tìm phòng làm gì.
" Gấp như vậy sao? "
" Gấp chứ, phải nhanh chóng ổn định thì mình mới báo thù được con điên đó chứ. "
Cô gái trước mắt tôi cười, cười đến chói chang, vậy mà tôi lại cảm thấy nó lạnh tới tận sống lưng, cảm giác man rợ ập đến khiến tôi không kịp trở tay.
" Cô gái, cậu khá đó, chúng ta làm bạn đi, con nhỏ Tĩnh Nhiên đó cũng là kẻ tui muốn trừng phạt, thế nào? Làm bạn chứ? "
Nhìn Á Huệ có vẻ không hiểu tôi khen cái gì, nhưng vẫn vui vẻ bắt tay với tôi nói đồng ý.
" Mình là Du Á Huệ. "
Lần đầu nghe tới tên này, tôi sững người. Mẹ tôi cũng họ Du...
------------+--+------------
Im lặng bắt lấy Tĩnh Nhiên là điều quá dễ dàng với tôi và Á Huệ.
Đem cô ả đang ngất xỉu vào WC gần đó rồi đóng cửa lại, tôi cười hả hê trong lòng, mặc dù đây không phải là trả thù chính thức nhưng cũng kệ, vui là được.
Tôi vừa nhấn đầu con nhỏ đó xuống nước vừa chửi rủa gã thầy Phong kia không ngừng. Cảm thấy đã ướt vừa đủ, tôi liền liếc mắt qua Á Huệ ý bảo cô nàng mau hành động.
Á Huệ nhanh chóng phủ lên tóc, à không nói đúng hơn là đổ hết toàn bộ bột màu đã qua 'chế biến' để sử dụng đặc biệt cho cái váy của tôi lên mái tóc ướt nhẹp của con đó.
Chúng tôi cùng nhau 'gội' đầu cho cô nàng, rồi lau khô, sau đó Á Huệ lấy máy sấy ra sấy tóc con nhỏ đó.
Tầm 10' chơi game tôi ngước lên thấy một dải bảy sắc cầu vòng đang bay phấp phới theo làn gió của máy sấy.
Thặc là bắt mắt! (๑˃ᴗ˂)ﻭ
Cạch...
Vừa nhìn thấy cái con người đáng ghét, xấu xa, thô bỉ vừa mới mở cửa bước vào kia tôi liền muốn chọc mù mắt mình.
Tôi đứng nhìn anh ta đang chăm chú quan sát hiện trường đẫm nước và màu sắc này rồi thốt lên y như rằng có tật giật mình.
" Anh đừng nghĩ tôi sẽ giải thích, cũng đừng có thốt lên mấy câu đại loạt như : 'em có làm thế không?' Hay là câu : 'anh tin em không cố ý trêu đùa cô ấy', thôi đi, tôi mà nghe được chắc nôn mửa chết mất. Là tôi làm đấy! "
"Anh chỉ muốn nói 'em làm tốt lắm' thôi mà... "
Nghe anh ta nói cái câu mắc ói kia khiến tôi hoài nghi về việc hai người này đang lén lút thân mật.
" Này Tô, Tĩnh Nhiên có thật là tình nhân của anh không thế? "
Tô Vỹ Tuần : (҂' — ')
" Cái gì mà Tô hả? Là Vỹ Tuần, em gọi như thế cũng được mà, không nhất thiết phải gọi họ anh thôi. "
" Sao mỗi lần tôi hỏi anh về Tĩnh Nhiên là anh lại đổi chủ đề thế hả? "
" Tĩnh Nhiên? Anh đang băn khoăn người đó là ai nên mới không trả lời. "
" Anh... yayayayyy !! "
Tô Vỹ Tuần, Du Á Huệ : (¬_¬;)
Tôi chịu thua rồi, nói chuyện với gã này thêm một chút nữa chắc tôi tức chết mất.
"Á Huệ, chúng ta đi. "
Á Huệ buông Tĩnh Nhiên ra, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi với tôi.
Rời khỏi nơi đó một đoạn Á Huệ lên tiếng bảo.
" Tiểu Mẫn, bà lúc nãy thật sự rất quái dị... "
Tự dưng cảm thấy mất mặt quá........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro