Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

" Tiểu Mẫn à, giúp tui đi mà, năn nỉ đó, please. "

" Á Huệ, bà.... yay.!! "

Á Huệ sửng sốt nhìn tôi, hình như tôi lại nói gì đó kì cục nữa rồi thì phải.

" Tiểu Mẫn, bình tĩnh, bình tĩnh nào, hít vô, thở ra.. "

Khuôn mặt trợn mắt, há to miệng của Á Huệ cứ ám sát vào mặt tôi khiến cơn buồn nôn từ ruột như đang muốn trào lên thực quảng.

Thật là....

Miễn cưỡng gật đầu với nhỏ, tôi quay sang tiếp tục nhìn hộp cơm của mình đến no nê.

Tự dưng tôi cảm thấy tại sao mình lại vào học ngôi trường này.

Bắt học sinh ở lại kí túc xá trường thì thôi đi, đã vậy ki túc xá 10h đóng cổng, 11h rút mạng, chưa kể đến thực đơn 3 bữa chỉ thay đổi lần trong năm.

Mùi vị của tôm chiên bột trong miệng đã bị tôi nếm tới phát ngán rồi, vậy mà vẫn chưa qua được mùa hè này để thay đổi

" Tiểu Mẫn à, bà đừng chọc ngoáy con tôm đó chứ, nó có tội gì đâu. "

Tôi : .....

Tôi tên Trương Tuyên Mẫn, năm nay 18 tuổi, đối diện là Du Á Huệ, bạn thân của tôi kiêm bạn cùng phòng.

Mặc dù tôi và Á Huệ chỉ mới quen biết 2 tháng, nhưng chúng tôi thật sự đã trở thành bạn thân.

Rầm...

" Trương Tuyên Mẫn, mày biết mày đang ngồi ở đâu không ?! Hử? "

Tôi không cần ngước mắt lên cũng biết là ai, xin giới thiệu với mọi người, kẻ vừa đập bàn vừa lớn tiếng kia là một cô gái.

Một cô gái hoàn toàn xinh đẹp, học hành không thể chê, gia thế lại càng không thể bị sỉ nhục như một đứa không nhiều tiền hơn nó như tôi rồi.

Nhưng mà nhân phẩm thì ứ có đâu, nó xấu tính lắm.

" Mày không thấy hả? Mù rồi sao? Tao đương nhiên đang ngồi trên ghế trong canteen của trường. "

" Trương Tuyên Mẫn, mày dám nói với tao như thế? Mày có tin.. "

" Ahii tin gì hả gái? Tin mày sai người đánh đập tao như cách mày đánh Á Huệ bạn thân tao sao? Hay là sai người lái xe tới tông gãy chân tao như cách mày làm với tình địch của mày? Hả ! Hả!!? "

Mỗi chữ "hả" của rôi đều kèm theo một cái đẩy mạnh. Đối phương là lá ngọc cành vàng, đương nhiên là chịu không nổi tới chữ "hả" thứ ba của tôi liền ngã xuống đất.

Nhìn thật tội nghiệp, bộ dạng đáng thương của cô ta khiến tôi lại mở  lòng từ bi.

" Hơn nữa, Tĩnh Nhiên 'công chúa', làm ơn lần sau đừng có đụng vào tao, không thì tao đập cho tới lúc mày không còn nhớ mày là 'công chúa' của ngôi trường này nữa nhé. "

Nhìn con nhỏ đó run cầm cập dưới chân tôi, tôi hoàn toàn hài lòng, quay sang nhìn Du Á Mẫn đang ăn cơm điềm đạm tôi liền lớn tiếng.

" Bà còn ăn được á? Tui bị bắt nạt này, mau đi thôi, không thì 'công chúa' lại sai người tới tạt nước mình trong WC mất thôi. "

Du Á Mẫn khinh thường liếc tôi, rồi cũng xách mông lon ton chạy theo tôi.

" Trương Tuyên Mẫn? , mày đứng lại cho tao !! Trả bạn trai lại cho tao !!! Anh ấy chỉ yêu tao, yêu tao thôi. "

Tôi quay lại mỉm cười, nói : " Về soi gương lại, xem tao hay mày đẹp hơn rồi hãy nói tới việc nó yêu con nào, nhé? "

Tôi hất tóc, quay người tiêu soái bước đi như một vị công chúa cao cao tại thượng, hoàn toàn khác với cô 'công chúa' đang khổ sở ngồi dưới đất với hai hàng nước mắt kia.

Xin giới thiệu lại, tôi Trương Tuyên Mẫn, năm nay 18 tuổi.

Có sở thích và nghề tay trái là cướp người yêu của người khác, đánh nhau, chửi thề.

Tôi là đại yêu nữ cần bị loại bỏ trong ngôi trường danh tiếng này. Một yêu nữ cực kì xinh đẹp....

---------------+---+------

" Tiểu Mẫn, thật không biết xấu hổ. "

" Á Huệ, bà đang nói xấu tui trước mặt tui  đấy. "

" Rồi rồi, tui không nói lại bà. "

" Ái phi, nàng giận trẫm ư? Hừm, ngoan ngoan, tối nay về sẽ thị tẩm nàng, cưng cưng. "

Tôi ve vãn chọc ghẹo Du Á Huệ không ngừng, như thể tôi đang thực sự chọc cô ấy như một gã lưu manh.

Haiz, tính xấu này của tôi từ khi nào đã ăn sâu vào trong máu rồi.

" Pi - sà, xin hãy tự trọng, nô tì chỉ là một kẻ hèn, sao có thể giận người. "

Haiz, khổ quá khổ quá, không những ăn sau vào trong máu tôi, mà nó còn lây truyền cho Á Huệ.

Còn đâu là Du Á Huệ ngây thơ trong sáng như tiểu bạch thỏ, vừa nhìn vào là có thể biết là một dạng người có thể dễ dàng bị chọc ghẹo đến mặt đỏ như cà chua??

" Mẫn Mẫn.... "

Cảm giác lạnh xương sống đột ngột dâng lên trong tôi, khiến tôi run rẩy không ngừng, ngay cả cái cam đảm bình thường cũng không còn để quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói êm tai kia.

" Tiểu Mẫn, cần tui đi trước không ?! "

Tôi trợn tròn mắt nhìn Á Huệ đang rời đi và dám chắc là khuôn mặt tôi bây giờ đã tái xanh.

" Mẫn Mẫn, quay lại nhìn tôi. "

.. Anh nghĩ sao thế hả, tôi.. tôi đứng còn không nổi, lấy đâu ra khả năng quay lại nhìn anh chứ?

" Tôi không muốn nhìn thấy anh. " - những lời nói đó tôi cất vào trong tâm trí của mình, chỉ để một câu nói đúng "của tôi" bình thường được thốt ra.

Phải, với tôi, anh chỉ là một kẻ, trong những kẻ tôi từng hẹn hò.

Phải, chính là thế, tôi không có gì phải tức giận.. đúng vậy.

" Mẫn, người đàn ông mà Tĩnh Nhiên nhắc đến là ai?! Em lại đi giật bồ người khác?! Hả! "

Tôi bất ngờ với sự giận dữ trong lời nói của anh. Thật sự đấy, vì nó mà tôi có động lực quay lại nhìn anh ta một cách khiếm nhã nhất tôi có thể làm.

" Anh tức giận?! Anh có quyền gì tức giận? Anh nói tôi "lại đi giật bồ người khác"? Không phải anh cũng chính là một trong những kẻ được tôi đi giật về sao? "

Khuôn mặt điển trai của anh đập vào mắt tôi thật chói chang. Mấy ngày không gặp, anh liền tươi tắn hơn thường sao?

" Em.. Trương Tuyên Mẫn.. em dám nói lại những lời đó? "

" Thầy Phong à, thầy không muốn nghe học trò mình mắng bản thân thầy, một lần nữa? Mắng thầy là cái hạng người có mới nới cũ, vì tôi mà bỏ rơi người yêu 12 năm? "

" Trương Tuyên Mẫn ! "

" Tôi rất bận. " - khẽ mỉm cười, tôi quay lưng bỏ đi.

Vừa rẽ vào góc khuất, tôi như bị rút hết sinh lực mà ngồi sụp xuống. Cho tới bây giờ cơn giận dữ vẫn còn trong người tôi không có cách nào dừng lại được. Nếu không kiềm chế lại, thì sự tồi tệ đó sẽ xảy ra nữa mất.

Tại sao chứ?

" Này cô gái, cậu đang chắn đường của tôi. "

Tôi ngước lên nhìn thấy bóng dáng cao lớn, thật cao, thật tối, khiến tôi dễ chịu đi phần nào cơn run rẩy kia.

" Xin lỗi. "

Nhanh chóng đứng lên né sang bên rồi dựa vào bức từng đó, tôi nặng nề thở từng cơn.

" Cô gái, cậu bị sao vậy? "

Tôi lắc đầu không đáp.

" Thật không. Tôi thấy cậu thở rất khó khăn, bệnh về hô hấp hay tim? "

Tôi quay lại lãnh đạm nói "Cảm ơn, tôi không sao" với cậu ta, trước khi quay mặt bỏ đi tôi lướt qua cái khẩu trang màu xanh đặc trưng của y tế và đôi mắt dài hẹp màu nâu sáng kia.

Có cảm giác rất quen thuộc, nhưng mơ hồ không nhớ ra là ai.

Mà thôi, kệ đi nếu nó quan trọng thì tôi đã nhận ra rồi. Còn không thì mặc xác hắn là ai chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc#sung