Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đừng Ngăn Bước Chân Em

°• Peidiwch atal footstep fy •°

Chương 1

Trong một thoáng ấy, tôi ngỡ như mình chính là kẻ tội đồ đã khiến cô gái ấy phải chịu nhiều đau khổ...

♧♧♧

Trên đường đến nông trại Newham, nơi mà tôi và Bách Vĩ đang nghỉ tạm, nhìn trên đường treo đầy affiche quảng cáo của Bách Vĩ, nụ cười trong sáng và quyến rũ của cô ấy khiến người đối diện dù xa lạ hay quen thuộc cũng phải rung động, khẽ lướt nhìn hai mẹ con Lưu Hạ qua kính chiếu hậu, bất chợt đụng phải ánh mắt của Lưu Hạ khiến tôi có chút giật mình, từ lúc gặp nhau ở sân bay đến giờ cũng đã hơn một tiếng, trong khoảng thời gian này ánh mắt Lưu Hạ vẫn không dời khỏi người tôi dù chỉ một chút, ánh mắt của cô ấy rất lạ, nó khiến tôi có cảm giác như bản thân đang lột trần trước ánh nhìn chăm chú ấy.

Thật là một cô gái kì lạ.

Tôi cố dời sự chú ý lên Dasmine, thằng bé cũng đang quan sát tôi: "Dasmine, cháu có thích nông trại không? Hiện tại chúng ta đang hướng đến ngoại thành, trang trại ở đấy có rất nhiều động vật, rất thú vị đấy!"

Mắt Dasmine sáng lên, tôi rõ ràng cảm nhận được cậu bé đang rất hứng thú, nhưng trong hành động lẫn nét mặt đều như vẫn đang kiêng kỵ nhiều điều.

Thấy cậu bé vẫn im lặng, tôi tiếp lời: "Ở trang trại chú đang gửi nuôi một chú ngựa, gọi là Windy, là một giống ngựa thuần chủng, chú nghĩ nó sẽ rất thích nếu có cháu đến làm bạn với nó đấy!"

"Thật ạ?"

Lần này thì tôi đảm bảo đã thu hút được toàn bộ sự chú ý của cậu bé rồi, tôi khẽ cười, bắt đầu trò chuyện nhiều hơn với cậu bé về chú ngựa Windy và cả trang trại. Một giờ sau, chúng tôi đã có mặt tại cổng trang trại, làm xong một số giấy tờ cho cả hai mẹ con, tôi liền đưa họ đến khu nghỉ dưỡng, Bách Vĩ đang chờ ở đấy.

Khu nghỉ dưỡng này là một ngôi biệt thự độc lập nằm ở phía sau trang trại, chủ của ngôi biệt thự này là cậu của tôi, ông ấy đã định cư ở đây gần hai mươi năm, hiện tại ngoài thời gian chăm sóc cho đám động vật này, ông ấy cũng chỉ quanh quẩn ở các vườn rau sạch. Cậu tôi chưa lập gia đình mặc dù ông đã qua cái tuổi tứ tuần, theo như lời cậu tôi thì ông ấy chỉ đang chờ đợi một người quay về bên ông ấy, tôi biết người đó là người cậu tôi yêu nhất, và tôi cũng biết một điều, người đó đã không còn trên đời này nữa.

Cậu tôi từng có một mối tình sâu nặng với một cô gái người Anh khi ông ấy đang du học ở London, sau khi gia đình bên mẹ tôi biết được thì cố chấp ngăn cản, vì họ không chấp nhận một người con dâu đến từ ngoại quốc, hai người chống cự một khoảng thời gian nhưng bên phía ngoại tôi lại cố gây sức ép, cuối cùng cậu tôi đã quyết định trở về nước để thuyết phục gia đình, và hứa rằng sẽ sớm quay về cưới cô gái ấy. Mọi chuyện sẽ thật viên mãn nếu gia đình cô gái ấy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cha cô gái chính là ông chủ trước đây của nông trại này, không hiểu vì nguyên do gì mà phía gia đình cô gái lại vay nợ một số tiền rất lớn, cuối cùng lại bị xã hội đen tìm đến cửa, nông trại không còn nữa, cha cô gái bị tình hình đột biến này mà khiến cho bệnh tim phát tác, cuối cùng không vực dậy nổi mà qua đời, trong khi cô cố gắng liên lạc với người yêu thì phía bên cậu tôi lại không có tin tức, trong một đêm nhà tan cửa nát khiến cô gái gần như gục ngã, ba ngày sau tang lễ của cha, cô nhận được một tấm thiệp mời, phía trên chữ tân hôn là người cô yêu và một người con gái khác. Mọi đau khổ đột nhiên ập đến khiến tinh thần cô lâm vào khủng hoảng trầm trọng, cuối cùng cô lại dại dột mà tìm đến cái chết, một xác hai mạng, đúng vậy, cô đã mang trong mình đứa con của cậu tôi. 

Bên phía gia đình đột nhiên thông suốt, buông tha chuyện của hai người, khi cậu tôi cấp tốc muốn quay về bên cô gái thì mới biết, người mà cậu tôi yêu nhất đã vĩnh viễn ra đi. Sau khi biết được mọi chuyện xảy ra đều do một tay gia đình bên mẹ tôi sắp đặt, cậu tôi gần như tuyệt vọng, sau một đêm tinh thần trở nên hỗn loạn, không nhận ra bất cứ ai, điên điên dại dại, tự nhốt bản thân ở một góc, trong miệng chỉ liên tục gọi tên một người con gái.

Mọi thứ dường như đã đi quá tầm với so với dự định ban đầu của gia đình bên ngoại tôi, họ chỉ định cảnh cáo phía gia đình cô gái một chút và muốn cô rời bỏ con trai họ, cuối cùng cách giải quyết cực đoan như thế đã hại mất ba mạng người, bức cậu tôi đến phát điên. Họ muốn bù đắp lại những tổn thương mà họ đã gây ra, họ đã tìm các bác sĩ khoa thần kinh giỏi nhất để điều trị cho cậu tôi và thu mua lại toàn bộ nông trại của gia đình cô gái đã gán nợ, cuối cùng khi tinh thần cậu tôi ổn định và đề nghị định cư lại ở nơi này, họ cũng bất đắc dĩ mà chấp nhận.

Cho đến khoảng thời gian gần đây, khi mẹ tôi định kỳ ghé thăm cậu thì mới phát hiện trạng thái tinh thần của ông không ổn lắm, thi thoảng sẽ bắt gặp ảo giác rằng người con gái ông yêu đã trở về, ban đầu người bên cạnh chỉ ngỡ là do ông bị áp lực và mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác, không ngờ càng về sau lại càng thêm trầm trọng, cho đến lúc mẹ tôi phát hiện thì tình trạng của cậu tôi đã xấu đến mức tự nhốt bản thân mình một góc, không cho ai đến gần.

Cả nhà cuống cuồn cả lên, cuối cùng tôi lại là người đứng ra chịu trách nhiệm điều trị cho ông cậu này.

Đó cũng là lý do mà tôi có mặt tại nông trại này.

Tôi vừa suy nghĩ một chút nên sắp xếp chỗ ở thích hợp cho hai mẹ con Lưu Hạ như thế nào để họ không bị ảnh hưởng từ phía cậu mình, vừa đưa họ đến đại sảnh ngôi biệt thự.

Còn chưa kịp gọi Bách Vĩ thì một bóng đen đã nhanh chóng vượt qua người tôi, đến khi định hình lại thì đã thấy cô bạn gái thân mến của tôi đang cùng Lưu Hạ thân thiết ôm nhau tự lúc nào, đồng lúc đó tôi vừa kịp nghe tiếng nói thổn thức từ Bách Vĩ:

"Ôi Lưu Hạ, tớ nhớ cậu chết mất, mấy năm nay cậu không thèm liên lạc gì với mọi người hết, có biết là tớ lo cho cậu lắm không hả?"

Dáng Bách Vĩ khá cao, lại vận một bộ đầm màu đen dài đến mắt cá chân, mái tóc xoăn dài uốn lượn, vừa vặn ôm trọn Lưu Hạ vào lòng, tôi không thấy được vẻ mặt của Lưu Hạ lúc này, chỉ cảm giác được không khí trầm lặng bao quanh cô từ lúc gặp mặt đến giờ đã tản đi bớt một chút, tôi nghe thấy tiếng cô ấy trả lời Bách Vĩ rất khẽ: "Tớ cũng rất nhớ cậu..."

Hai cô gái ôm nhau hồi lâu, đến khi tôi định đưa tay nhắc nhở Bách Vĩ thì hai cô gái đã kịp thời tách ra, vừa vặn tiếng nói kèm theo âm lượng khá cao của Bách Vĩ cất lên: "Đây là con trai của cậu à, ôi thằng bé dễ thương quá, mau đến đây để dì nhìn thử xem..." Vừa nói cô vừa kéo tay Dasmine đang đứng sau lưng Lưu Hạ đến trước người, nhìn ngắm thằng bé một lúc, đến khi chạm vào ánh mắt đen láy của cậu bé, chẳng biết suy nghĩ gì, cô lại nói tiếp một câu, rất khẽ:"... nó giống cậu quá."

Không khí bỗng nhiên trở nên trầm lắng hẳn, tôi có thể cảm nhận được nó qua khuôn mặt đột nhiên phủ lên một màu bi thương của Bách Vĩ, mặc dù không thể đoán biết rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết hiện tại mình nên phá vỡ cục diện bế tắc này.

"Ừm, Bách Vĩ, chẳng phải em nói còn rất nhiều chuyện muốn nói với Lưu Hạ sao, chúng ta vào trong rồi nói tiếp nhé! Cũng không nên để khách đứng ở cửa ra vào như vậy."

Vừa dứt lời, đột nhiên tôi có ảo giác cái nhìn của Lưu Hạ vừa thoáng qua tôi có điều gì đó lạ lẫm, giống như ai oán lại giống như lạnh lùng, nhưng đến khi tôi muốn xác định lại rõ hơn thì ánh mắt cô đã dời đi, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Dường như chợt bừng tỉnh từ trong suy nghĩ, Bách Vĩ vội vàng lên tiếng: "Đúng rồi, tớ xúc động quá nên quên mất, thật ngại quá đã để các cậu đứng bên ngoài, chúng ta vào phòng khách nói chuyện nhé, tớ đã sắp xếp nơi ở ổn thỏa cho hai mẹ con rồi, hiện tại tớ thật sự còn rất nhiều chuyện muốn nói với cậu."

Tôi vội tiếp lời: "Vậy anh đưa Dasmine lên phòng trước nhé, các em cứ trò chuyện thoải mái."

Lưu Hạ khẽ gật đầu, ánh mắt lại thoáng qua tôi một giây rồi quay đầu đi theo sau Bách Vĩ vào phòng khách.

Chính là ánh mắt đó, lạnh lùng và u ám, tại sao cô ấy lại đối với tôi có ánh nhìn như vậy?

Trong một thoáng ấy, tôi ngỡ như mình chính là kẻ tội đồ đã khiến cô gái ấy phải chịu nhiều đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro