Đừng ngại Tiểu thư!Hãy đến bên chị
Chương III: Sự trả thù ngọt ngào
Reng! Reng! Reng
Hằng và Hà đang đi trong hành lang của trường
Hà thấy Tiểu minh liền mỉm cười đưa tay vẫy. Tiểu minh nhìn cô đôi mắt trìu mến rồi cũng cười nhẹ nhàng.
Thanh Hằng vội kéo tay Hà đi
"Nhanh lên! Chúng ta cần đến Câu lạc bộ học sinh sớm" Thanh Hằng vội gấp gáp
"Gì vậy, chị là trưởng CLB mà"
"Thế mới phải gương mẫu "
___________________________________
"LÊN họp gấp" Tiểu minh nhắn tin cho Hà
"Vâng! Em lên ngay" Nhắn tin lại mà Hà vui vẻ cười tươi
Hằng giằng lấy máy hà
"GÌ vậy!!!!!!"
"Lại Tiểu minh nhắn tin"
Hà cười rồi lấy lại máy
"Chúng ta lên thôi"
"Ừm!!!"
___________________________________
Câu lạc bộ học sinh cần thay đổi gấp! Chúng ta là một học sinh.Vì vậy cần hiểu quy tắc và đưa CLB này rộng rãi khắp và tất cả các trường khác để noi theo _ Tiểu minh giảng cho mọi người
Hà mỉm cười
"Vậy sẽ triển khai thế nào "Minh khải nói
"Chuyện này!!!!! Trưởng CLB sẽ thế nào" Tiểu minh hỏi Thanh Hằng
"Tùy" Thanh Hằng nói kiêu ngạo,
"Vậy! Ok..Nếu có gì sai sót trưởng CLB sẽ thay đổi nha..Gìơ tôi sẽ triển khai
Tiểu minh nhẹ nhàng nói rồi triển khai để trở thành những học sinh tốt nề nếp.Nếu là trước đây cậu sẽ cáu gắt nhưng lần này cậu chỉ nhẹ nhàng hướng dẫn
___________________________________
Trước mặt Thanh hằng Hà hôn lên môi Tiểu minh
"Tạm biệt! Mai gặp lại! Bye nha!"
Tiểu minh ngạc nhiên
"Ừm...bye! Mai gặp lại "
Hà quay người và vào nhà.Lúc Hà đi khuất Tiểu minh mới ngỡ ngàng
"Hà! Có nhớ lại thật không! Sao lại vậy nhỉ!!!!! Mà thôi....cũng thật sự cảm ơn em quay về với anh"
Ở bên trong Thanh Hằng bực tức lên phòng không nói một lời nào
___________________________________
Hằng ở trong trường,vô tình đi qua phòng họp thấy Hà đang vui vẻ nói chuyện với Tiểu minh, lòng bực bội chỉ muốn xông cửa vào.Lại nhìn cảnh Hà ôm Tiểu minh khiến Hằng ấm ức không chịu được cô bỏ đi
Từ trong khe cửa Hà nhìn thấy Hằng,một nụ cười đang vui vẻ bỗng dập tắt
___________________________________
Cũng đã tối, Hà đi về khuya.10h mới bước vào phòng ngủ
"Em đi đâu vậy"
"Chị hỏi kì!!!! Tất nhiên là em đi chơi với Tiểu minh rồi"
"Em với cậu ta hẹn hò sao"
Hà gật đầu mỉm cười
Thanh Hằng cầm tay Hà khiến Hà ngơ ngác
"Em thực sự nhớ hết rồi sao..Tại sao... Chị.... em không nhớ "
Hà lắc đầu
"Em không biết! Hay....mà chúng ta nợ gì nên không nhớ rồi"
Nghe câu đó Hằng giật mình,khuôn mặt Hằng như vậy Hà cười lớn
Ha ha ha ha.... rồi sẽ nhớ thôi.Tạm thời chứ đâu phải mãi mãi
"Nếu không nhớ thì sao"
"Không sao cả! CHẳng phải như này vẫn tốt sao"
Nghe câu nói đó của Hà tim Hằng đau nhói
"Xin lỗi em" Thanh Hằng nghĩ trong đầu
"Thôi ngủ đi! Mai còn đi học" Hằng kéo Hà nằm xuống ngủ
Hà mỉm cười,nhưng khi quay mặt đi,khuôn mặt ấy im thin thít như không thích ...Gần như Hà đang nín thở cái gì đó
____________________________________
"Hà à! Chị phải đi ra ngoài có chút việc.Em ở nhà nha"
"Ok chị! Em gọi Tiểu minh đến chơi nha"
"Bực bội!!! Tiểu minh, tiểu minh hoài" Thanh hằng nghĩ trong đầu.
Tùy em thôi" Thanh Hằng nói rồi quay đầu đi ra ngoài
___________________________________
Hà nói vậy,nhưng cô đâu có gọi.
Hà đi lên phòng ngồi trước bàn trang điểm thở dài
Haizzzzzz...
Cô cúi xuống tủ mở cửa tủ dưới ra lấy một tấm ảnh.
Cô xoa xoa rồi lau tấm ảnh đó
"Để như vậy mà không lau ảnh sao.Bực bội "
Đó là ảnh lúc nhỏ của Hằng và Hà
Hà mỉm cười nhưng ý trí dập tắt nụ cười đó.Cô cảm thấy mệt mỏi
.......
__________________________________
Đi được một đoạn Hằng dừng lại nghĩ ngợi không yên
"Trời ơi! Sao Tiểu minh hoài vậy"
-Em nhớ thật không đó! Em chia tay với Tiểu minh rồi mà
-phải... là chị giả vờ không quen em...Hay em nhớ nhưng cố tình với chị vậy
-Không?? Không được
-chị phải về nhà! Chị không để yên Tiểu minh ở nhà chị được
-ÔI! trời ơi...Hắn gỉơ trò gì với em thì sao..Cả căn nhà chỉ có một nam và một nữ...
-Không những thế!! Lại còn... Không được chị phải về
Nói rồi Thanh Hằng quay xe ôto về nhà
___________________________________
Hà ở nhà buồn bực,chống rỗng. Cô cầm chiếc vòng bị đứt ra xem.Nhưng lại nghĩ ùa về quá khứ
[<{ Chị ơi! Chị đừng đi mà! _ Hà năn nỉ Thanh Hằng
-Chị xin lỗi! Gìơ chị sẽ phải đi xa.Em tự chăm sóc mình nha
Hà khóc lóc van xin
-Không? Em cần chị! Em yêu chị mà
Mặc hà khóc thê thảm cô nói lời tuyệt tình
-Chị phải đi du học.Đây là lệnh của mẹ chị
-Chị không yêu em sao?
Hà túm tay Hằng.
Hằng nhìn vào Hà,đôi mắt cũng đỏ hoe lên.
Hằng cầm tay Hà hất ra rồi bỏ đi.Cô nhanh lên ôtô nhưng cũng khóc nức lên .Hà giật lại thì vòng Hằng bị đứt, nhưng Hằng vẫn cố đi
Hà đuổi theo ôtô nhưng Hằng không quay lại dù chỉ một lần
"Bịch".....
Hà ngã ra,tay cầm chặt sợi dây chuyền. Mọi người ở đó đã vội đưa Hà đi cấp cứu
Vừa đúng lúc máy bay của Hằng cũng cất cánh <]}
Nghĩ lại giọt lệ của Hà lại tuôn rơi.
Hằng mở cửa ra.Thấy Hằng,hà lau vội nước mắt
"Sao chị về sớm vậy " Hà cố mỉm cười
"Tiểu minh đâu"
"Ờ...anh ấy chưa đến"
"Tay em cầm gì đó"
Hà dấu sợi dây chuyền đằng sau lưng
"Không? Làm gì có gì đâu ạ "
Hằng chạy tới cầm chặt tay Hà và kéo giật mạnh về phiá mình.Thấy sợi dây chuyền cô nhìn chăm chăm vào Hà
"Hà "!!!"
"Gì vậy chị "
"Em đã nhớ lại! Sao em lừa chị "
"Chị nói gì vậy? Em không hiểu.Dây chuyền này Mẫn mẫn đưa em thôi "
"Em nói dối! Nói đi..Sao em gạt chị "
Thấy thái độ cương quyết của Hằng như vậy cô sợ sệt
"Phải! Tôi đã nhớ lại hết"
"Tại sao em gạt chị. Từ đầu chị giả vờ không quen em,em trả thù chị... Hay.... "Hằng bật khóc
"Vì tôi ghét chị! Tôi muốn chị nhìn thấy người mình yêu đang yêu và đã yêu thương một người khác"
"Nhưng...Tại sao"
"Chị giả vờ ngốc hay không biết thật vậy "
Hằng cầm tay Hà rồi khóc nức lên,
"Hà à! Chị làm sai cái gì xin em tha thứ cho chị! Chị biết lỗi rồi mà "
Hà hất tay Hằng ra
"Vì chị tôi mệt mỏi! Vì chị tôi bị tai nạn! Vì chị tôi mất trí nhớ! Và... vì chị tôi phải ở đây trả thù...Ở cạnh người tôi ghét rồi nghẹt thở lắm chứ"
"Chị xin lỗi mà... Nhưng tại sao em ở đây.Em còn yêu chị mà! CŨNG không!"
"Yêu á! Đừng mơ nữa.Tôi không còn yêu chị nữa.Mỗi tối ngủ cạnh chị tôi cảm giác như phát điên vậy.Đứng cạnh chị tôi không thể thở nổi "
"Nhưng...." Hằng khóc đau quặn trong tim
"Ngay lúc này đây! Đứng trước mặt chị! Tôi không thở nổi "
Nói xong cô bước đi thẳng nhưng bị Hằng kéo lại
"Cứ coi như ông trời muốn tôi ghét cô nên tôi đã nhớ lại.Và...hãy cứ coi tôi và cô không còn mắc oán" Hà dật mạnh khỏi tay Hằng.
Hằng nhìn theo rồi quỵ đầu gối xuống khóc.Hà bỏ đi ra ngoài
Dù cương quyết,mạnh mẽ lắm nhưng khi ra ngoài không còn Hằng cô bật khóc,khóc nức nở,đau còn hơn Hằng
____________________________________
HÀ đứng trước cửa nhà mình,thở một hơi dài, vuốt mặt cho tươi lại rồi vào nhà
"Ông" Hà làm nũng khi thấy ông
"Cháu cưng của ông! Sao cháu về không nói vậy"
"Cháu muốn ông bất ngờ
"Chỉ có cháu là hiểu ý ông! MÀ..Sao lại về vậy"
"Phải về chứ! Không về làm sao được làm Tiểu thư lá ngọc cành vàng,làm sao được làm cháu cưng của ông "
"He he..."
Đúng lúc Tiểu minh vào nhà
"Chào ông! Chào Hà"
"Anh qua nhà Thanh Hằng không thấy em nên nghĩ em đã về nhà"
Ông Hà vui mừng cười,Hà chỉ mỉm cười nhẹ
"Có mặt anh Tiểu minh ở đây, con cũng muốn nói luôn ạ "
"Gìơ là hiện đại mới rồi,con nghĩ ông nên xóa bỏ hôn ước.Con cũng lớn rồi,con muốn tìm hạnh phúc riêng cho mình"
Lời nói đó khiến Tiểu minh và ông Hà sững người
"Nhưng chúng ta..Em nói là..." Tiểu minh ấp úng
"Em xin lỗi" Hà cúi xuống e thẹn
"Chia tay lần nữa sao! Anh đã cảm thấy lạ từ trước rồi mà.Anh không đồng ý! ANH sẽ tìm hiểu vì sao?"
Tiểu minh quay người và chạy đi
Hà mặc kệ Tiểu minh,cô quay sang ông
Ông hà gật đầu rồi vỗ vai Hà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro