Vũ Ngọc đến!
* facebook*
Stt:" Haizz!!! Tiệc sinh nhật của giới thượng lưu như thế nào rất nhàm chán a. :((((
- kk, không ngờ lại gặp lại bạn cũ, nó giàu như vậy kk chắc mk cũng được nhờ. Hắc hắc!!! :))))) " - cô nương đời cổ.
Comment:
*Chăm chỉ là con người của anh : uầy uầy, Thảo cô nương đi dạ hội. Có đớp được anh nào nhà giàu đẹp troai không $), gt( giới thiệu) cho anh thằng nào $#).
* Mẹ ơi con đói : Thư yêu quái, chả có gì thật. Nhà giàu họ kiêu lắm, làm quen cũng khó. Tiệc sinh nhật chỉ có đồ ăn là ngon, còn đâu chán ngắt. :p
* Tiền ơi ơi tiền : Bảo Bảo, nhà ngươi cũng đi sao? Chán vậy hả? Ủa mà sao chúng mày đến đó được????
* Cô nương thời cổ : Mày lắm câu hỏi vậy Ngọc :)), đi với sếp chứ sao?
* Tiền ơi ơi tiền : chúng mày cùng làm một công ty à? Sao lại có ông sếp dở hơi kéo cả hai đứa mày đi thế. : D
* Mẹ ơi con đói : không, tao làm khác chỗ.
* Cô nương thời cổ : á, chúng mày ơi! Sếp con Bảo là thằng Quang ấy. Kinh thật, giờ nó giàu dã man, chủ tập đoàn đá quý Rare Noble cơ mà. Giờ nhìn nó đẹp trai thật đấy, mê cmn ly rồi @.@ .
* Tiền ơi ơi tiền : mày nói thằng Đỗ Quang á?
* Cô nương thời cổ : ừm.
* chăm chỉ là con người của anh : chúng mày, bố sắp lên hà nội. Hai cưng chuẩn bị đón tiếp anh suê :))))).
* Mẹ ơi con đói : ở với bọn tao à? Sao không đến chỗ bà chị mày?
* Chăm chỉ là con người của anh : không, chỗ đó xa với chỗ làm của tao cũng xa với bọn mày. Hahaha, đành ăn bám mấy cưng vậy.:Đ
* Cô nương thời cổ : no no! Một mình con Bảo Bảo tao cũng đủ mệt rồi. -.-"
* Mẹ ơi con đói : em yêu!!!^.^
* Chăm chỉ là con người của anh : tha cho tao đi, sạch túi roài "-".
* Tiền ơi ơi tiền : Mày sắp lên đó hả Thư? Khí nào đi gọi tao.
* Cô nương thời cổ : what the fuck?
.................................
Một tuần sau.
Phạm Thư và Vũ Ngọc cũng dọn đến ở cùng BB và TT. Căn nhà trọ nhỏ bé chỉ có hai phòng ngủ nên chia ra BB và TT, PT và VN. Phạm Thư vì có công việc sẵn, cô làm trong cửa tiệm quần áo mà đợt trước BB cùng Đỗ Quang vào đó mua đồ tổng trị giá 234 triệu. Nhà chỉ còn lại Vũ Ngọc tạm thời chưa tìm được việc.
Buổi tối tại căn nhà trọ.
Bốn cô nàng sau khi dùng xong bưa tối thì nằm phơi dưới sàn nhà có dải chiếu vừa xem tivi vừa tán gẫu.
- Ngọc này, mày không định kiếm việc gì à?
Trần TT nhìn Vũ Ngọc. Vũ Ngọc cùng Phạm Thư đến chỗ cô cũng được ba ngày rồi.
- Ừm. Tao không biết tìm việc gì. BB, công ty mày có tuyển người không?
- Tao cũng không biết được, hình như hết đợt tuyển rồi.
Không hiểu sao khi Vũ Ngọc hỏi vậy cô lại thấy không vui. Vũ Ngọc để ý Đỗ Quang, cô đã biết từ 10 năm trước rồi. Phải hay không Vũ Ngọc muốn vào công ty Đỗ Quang để gần anh. Cô rất sợ điều đó, 3 năm học thcs cô đã phải rất cố gắng để vừa giữ được tình bạn giữa cô với Vũ Ngọc vừa nhẫn nhịn đứng một chỗ gặm cắn vết thương lòng. Cô thật sự không mong điều đó lại xảy đến.
Cô còn yêu anh ta sao? Không thể. Vậy cô trốn tránh điều gì? Cô lo sợ cái gì chứ? Buồn cười.
- Mai tao thử xem thế nào.
...............................
Lại một ngày mới bắt đầu, như đã nói Vũ Ngọc đem hồ sơ đến công ty Trần BB Xin việc.
Tập đoàn thế giới có khác, thật to thật đẹp.
- Cô ơi, cho hỏi công ty có tuyển người không ạ?
Vũ Ngọc đến bầy tiếp viên hỏi.
- Dạ không thưa cô.
Cô tiếp viên lễ phép nói.
- vâng, cám ơn.
Vũ Ngọc buồn buồn đi về.
- Chào tổng giám đốc
- Chào tổng giám đốc.
Tổng giám đốc? Không phải Đỗ Quang sao. Vũ Ngọc quay sang trái thấy một người đàn ông trẻ tuổi cao ngạo đang hướng phía cầu thang máy đi lên. Đúng rồi, đẹp trai thật!
- Cô ơi, cô không thể vào.
Một bảo vệ ngăn Vũ Ngọc khi cô đang đi vào.
- xin lỗi, tôi lên gặp bạn tôi. Bạn tôi cũng làm trong công ty này.
Vũ Ngọc giải thích xong cũng đi vào thang mày lên tầng 40, cô hỏi BB nói cô làm ở tầng 40.
...........................
Cốc cốc.
- Vào đi.
Trần BB cẩn thận bê cafe sáng đặt lên bàn.
- Tổng giám đốc dùng cafe.
Anh không nói gì nhận lấy cafe nhấp một ngụm.
- Cô Trần BB, tôi nghĩ có cách giúp cô trả nợ cho tôi rồi.
Trần BB nghe vậy ngạc nhiên nhìn Đỗ Quang xen lẫn vui mừng.
- Theo như mỗi tháng cô đưa cho tôi 3 triệu thì 5 năm cũng chưa hết nợ. Nếu cô làm osin giúp việc cho nhà tôi trong 2 năm thì mỗi tháng cô có thể tiết kiệm được 10 triệu. Đôi bên cùng có lợi, cô nghĩ sao?
Hả? Làm người giúp việc trong 2 năm? Mỗi tháng tiết kiệm được 10 triệu? 10 triệu, một tháng cô mới kiếm được tưng đó, vậy cô không tiêu chắc.
- Tiền lương hàng tháng công ty trả cô thích thì có thể tiêu. Cô sẽ đến nhà tôi ở đến khi trả hết nợ, cho tiện.
Anh như đọc được suy nghĩ của cô vậy. Kinh khủng.
- Nhưng....
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro