Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ngày đầu làm ô-sin


- Cô không đồng ý?

Đỗ Quang nhíu mày.

 Lại dùng cái điệu bộ đó nói chuyện với cô, tức chết mà. anh không biết cái nhíu mày của anh cũng đủ làm cô giật thót mình sao.

- DẠ tôi không có ý đó thưa tổng giám đốc.

Trần Bảo Bảo vội vàng giải thích.

- Vậy sao cô còn chưa trả lời tôi.

- Vâng thưa ngài muốn thế nào thì thế đó đi ạ, tôi không có ý kiến.

- Được, cứ quyết định vậy đi.

----------------------------------------------------------------------------------------

* Đỗ gia*

- Tổng giám đốc, anh có thể ngồi im một chỗ được không vậy? Anh không thấy tôi đang lau nhà sao?

Trần Bảo Bảo cô từ nhỏ tới giờ chưa phải vất vả khổ sở thế này. có ai như cô mất 3 tiếng đồng hồ còn chưa lau xong tầng 1 không chứ. cô lau sạch phòng khách thì anh lại làm bẩn phòng ăn, cô lau sạch phòng ăn anh lại làm bẩn phòng trà, cô lau sạch phòng trà anh lại làm bẩn phòng khách. anh là đang trêu đùa cô phải không, anh đang chê cô chưa đủ thảm sao?

Đỗ Quang nhướng mày nhìn Trần Bảo Bảo. cô quả thật gan ngày càng to nhỉ? gia lênh cho anh sao? cô lấy tư cách gì? Liếc Bảo bảo một cái rồi lại chú tâm xem ti vi không thèm để ý đến Trần Bảo Bảo đang tức giận đến đỏ bừng mặt kia, ước chừng tai có thể thổi ra khói.

Nói anh không được, quát anh không thể, đánh anh lại càng không thể, cô chỉ có thể cố găng nuốt trôi cục tức này xuống, cô nhịn, nhịn.

...........

- Cuối cùng cũng xong a.

Trần Bảo bảo mệt  bở cả người ngồi dựa vào gốc cây cổ thụ trong khoảng đất trống sau nhà. cô cũng thấy hiếu kỳ, sao lại chỉ có một cái cây này ở đây. lúc Trần Bảo Bảo dọn dẹp xong nhà cửa đã là hoàng hôn. giờ một mình cô lặng lẽ ngồi đây, với cảnh vật như này không khỏi khiến cô nghĩ ngợi lung. Từ nhỏ cô vẫn luôn tự hỏi sao cô lại được sinh ra trên đời này? sự tồn tại của cô  là để làm gì? 

*******

-A...... gì thế này?

Chuyện gì đang xảy ra? ánh sáng màu hồng bao quanh cô là sao? ai nói cho cô biết tình huống này là thế nào a. chưa để cho Trần Bảo Bảo kịp suy nghĩ thì đã bị một lực đạo mạnh mẽ hút vào bên trong, một mảng tối đen bao trùm lấy cô, tối tới mức  xòe năm ngón tay tới trước mắt cũng không thấy được. chuyện gì vậy? sao lại tối thế này? cô cảm thấy rất sợ, cô sợ bóng tối. cô muốn thoát khỏi đây. Trần Bảo Bảo sợ hãi chạy về phía trước như là chỉ cần đến phía trước cô sẽ thoát khỏi cái không gian đáng sợ này. Quả nhiên phía trước có đường, Trần Bảo Bảo vui mừng chạy lại lỗ hổng ánh sáng kia.

Trong một khu vườn bao trùm toàn màu trắng tinh khiết của hoa bách hợp, tại một cây cổ thụ nhìn giống hệt cái cây sau nhà của Đỗ Quang, một màu hồng phấn nổi bật giữa làn hoa bách hợp. một thiếu nữ mặc cổ trang toàn thân  xanh lá mềm mại, mái tóc đen nhánh mượt mà được vấn lên đỉnh đầu, ngũ quan tinh tế, ánh mắt trong veo đượm vẻ buồn sầu. Không hiểu sao nhìn vào đôi mắt đó, cô thấy lòng mình trống rỗng, lại còn có một tia đau lòng không hiểu nổi. Cô gái này dung mạo có đến bảy phần giống Trần Bảo Bảo cô, có phải hay không vì cô gái đó giống mình nên cô cũng cảm thấy buồn khi cô gái kia buồn. 

Trần Bảo Bảo muốn đến gần cô gái có dung mạo gần giống mình kia, nhưng chưa bước nổi một bước thì đã thấy một người đàn ông cũng mặc cổ trang xuất hiện đứng trước mặt cô gái kia, trong tay mang một thanh kiếm được chế tạo tinh xảo.  khuôn mặt tuấn tú, đôi môi đỏ mím chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái, trong đôi mắt đó chứa đựng đầy hận ý, hận không thể một nhát kiếm giết chết kẻ trước mắt. Dung mạo người đàn ông này cũng khá giống Đỗ Quang, sao lại có thể như vậy?

Người đàn ông mặc cổ trang bỗng dưng rút kiếm kề vào cổ cô gái. Khắp người tỏa ra sát khí nồng đậm. Lạnh lùng nhìn cô gái.

- Ngươi đem Khất nhi đi đâu rồi? 

Cô gái đưa đôi mắt trong veo nhìn người đàn ông mặc cổ trang, đôi môi luôn mím chặt nở một nụ cười nhạt.

- Bạch Vân, cuối cùng chàng vẫn lựa chọn nàng ta.

Bạch vân nhếch miệng cười khinh bỉ.

- Ngay từ đầu người ta chọn đã là nàng, người ta yêu từ đầu cũng đã là nàng. Còn ngươi, chỉ là kẻ bị ta lợi dụng mà thôi. ngươi còn vọng tưởng ta yêu ngươi sao, ngươi có tư cách đó à?  Vu Thanh Linh, uổng cho ngươi một đời sáng suốt, cuối cùng lại bại dưới tay ta.

- Ahahahahaha...hahaha.... Bạch Vân, chàng nói rất đúng, đáng ra ta không nên yêu chàng, không nên yêu chàng.

Vu Thanh Linh như phát điên, ngửa mặt lên trời cười to, giọng nói đầy vẻ đau thương, thất vọng.

- Bạch Vân, chàng là kẻ máu lạnh vô tình, ta đã vì chàng hy sinh tất cả, từ bỏ tất cả, đổi lại được gì, là sự lạnh nhạt thờ ơ hay tàn nhẫn vô tâm. chàng hãy nói cho ta biết, đã bao giờ, chỉ một chút một chút chàng để ý đến ta chưa?

- Khất nhi ở đâu?

Bạch vân không để ý tới những gì nàng nói, chỉ có một chấp niệm trong đầu là biết được Khất nhi ở đâu.

- Bạch Vân, quả nhiên chàng chưa bao giờ để ý tới ta.

Vu Thanh Linh nhắm mắt lại, nàng thật sự chết tâm rồi. Người nàng yêu lại yêu muội muội song sinh của nàng, Bạch Vân là sự sống của nàng, không có người ấy, bảo nàng làm sao sống nổi đây. Lại một lần nữa mở mắt nhìn thẳng vào bạch Vân nhưng lần này trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh nhạt, thờ ơ.

Không hiểu sao thấy Vu Thanh Linh dùng ánh mắt đó nhìn mình hắn cảm thấy rất khó chịu, như là nàng đã không còn yêu hắn nữa vậy.

- Ta hỏi lại lần cuối, Khất nhi ở đâu?

Không gian lúc này lâm vào trầm mặc, yên tĩnh lạ thường. 

- Nàng chết rồi, ta đã giết chết nàng rồi. Chỉ cần nàng chết, ngươi sẽ thuộc về ta.

Thanh kiếm đặt trên vai Vu Thanh Linh run lên. Bạch Vân trầm giọng nói.

- Nàng là muội muội của ngươi. ngươi quả nhiên là lòng dạ sắt đá.

- Muội muội thì sao, ai cản chở ta đều phải chết.

- Ngươi phải chết.

Bạch Vân tức giận vung kiếm lên. Vu Thanh Linh từ từ nhắm mắt lại, một giọt lệ tuyệt vọng rơi xuống. 

Trần Bảo Bảo định chạy lại cứu cô gái tên Vu Thanh Linh kia nhưng lại bị một đạo hồng quang lúc trước bao quanh kéo lại lỗ hổng. Không, cô muốn cứu cô gái kia, cô không muốn cô gái kia chết, cô không muốn. Cô gái kia không hề giết người tên Khất nhi, lúc mới thoát ra khỏi lỗ hổng, cô nhìn thấy một cô gái giống hệt Vu Thanh Linh đang nằm ngủ mê trên giường rồi mới bị đưa đến vườn hoa bách hợp chỗ Vu Thanh Linh ngồi. Tại sao cô ấy phải như vậy, tại sao không nói thật?  Tại sao không biết quý trọng sinh mạng của mình, chỉ vì một chữ tình thôi sao? Trần Bảo Bảo nước mắt dàn dụa đau lòng không ngừng kêu gào.

- KHÔNGGGGGGGGGGGG!

Rồi biến mất. trước khi rời đi, cô thấy thanh kiếm lạnh băng kia đâm xuyên qua ngực Vu Thanh Linh, máu tươi văng lên không trung rồi rơi xuống  những cánh hoa bách hợp. Khung cảnh trắng xóa tinh khiết giờ đã nhuốm máu tươi trở nên vô cùng đau thương.  Người thiếu nữ kia từ từ ngã xuống, bên môi còn nở một nụ cười nhạt. 

" ngẩng mặt lên trời tự hỏi

Hỡi thế gian, tình là gì?

Vạn vật trên đời có sinh, có diệt

Tình yêu, có nồng đậm, có nhạt phai

Hạnh phúc hay đau thương

Phải chăng do số phận an bài?

Ta yêu chàng, yêu muôn ngàn kiếp

Chàng yêu ta, một kiếp chẳng nên."

**********

- Tại sao? TẠI SAO????..

Trần Bảo Bảo hét toáng lên, mở choàng mắt. Đối diện với cô là khoảng không ở khu đất trống sau nhà Đỗ Quang. Không lẽ đó chỉ là giấc mơ, nhưng sao cô thấy lòng mình đau quá, cứ như đó là chuyện đã xảy ra với cô vậy. Đưa tay sờ lên mặt, cô khóc sao? Trần Bảo Bảo mày sao vậy, vì một giấc chiêm bao mà chảy lệ sao? Nhìn trời cũng tối rồi, nên vào nhà thôi.

Trần Bảo Bảo mang đôi mắt sưng húp đi vào phòng khách thì thấy Đỗ Quang đang ngồi xem ti vi. Cô vẫn còn mang tâm trạng buồn phiền nên chẳng buồn ăn cơm, đi thẳng lên phòng mình tính ngủ một giấc mai chuẩn bị đi làm.

Đỗ Quang nhìn theo bóng cô khó hiểu. Sao cô ta lại khóc nhỉ? con người thất thường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: