Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh ta đẹp trai thật a!

Từ ngày chủ nhật hôm đó đã là một tháng anh và cô không nhìn không nói với nhau một câu. Trong khoảng thời gian đó Trần BB sống thật thoải mái, cô đến công ty với với tâm trạng hết sức phấn khởi.
- Chị Lí, buổi sáng vui vẻ.
Chị Lí là trưởng phòng tài vụ, tính tình rất hòa nhã, cô rất quý chị.
- Bảo Bảo, sao giờ mới đến?
- Da...
- Bảo Bảo!
Quản lí Phạm tay bê sấp hồ sơ đi đến chỗ Trần BB.
- Quản lí Phạm, good morning!
- Phì. Thôi đi cô nương, tổng giám đốc cho gọi em đấy. Cẩn thận!
Quản lí Phạm ánh mắt đồng tình nhìn Trần BB.
- Dạ!
..........................
Cốc cốc.
- Vào đi!
Trần BB đứng trước cửa phòng làm việc chỉnh lại trang phục chỉnh tề rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
- Tổng giám đốc tìm tôi có việc gì ạ?
Oa! Anh ta hôm nay đẹp trai thật a. Đầu tóc gọn gàng, trang phục chỉnh tề, nhìn rất bảnh bao. Có ai nói sao anh ta không đi làm người mẫu cho rồi, quả là một kiệt tác nghệ thuật.
Đỗ Quang không cần nhìn cũng biết là ai. Lạnh giọng nói.
- Tối đi cùng tôi đi dự tiệc.
- Dạ?
Tiệc gì nhỉ? Cô chưa từng tham gia tiệc tùng gì cả, còn chưa nói đến tiệc của giới thượng lưu. Làm khó cô rồi mà.
Đỗ Quang vẫn không thèm nhìn Trần BB, tiếp tục nói.
- Tiệc sinh nhật con gái tập đoàn JW. Cô thân là trợ lí của tôi, đừng làm tôi mất mặt.
" vậy đừng kèo tôi đi làm gì" Trần BB thầm bổ sung trong lòng.
Tập đoàn JW là tập đoàn đứng đầu nước về sản xuất dầu khí và thứ 3 ĐNÁ. Tập đoàn lớn như vậy tổ chức tiệc cô làm sao không phaỉ cẩn  thận cho được. Nhỡ đâu đắc tội với người ta, đảm bảo cô chết không còn nổi một mẩu xương vụn. Nhưng cô không có quần áo dự dạ hội, mặc quần áo công sở thì không nói cũng biết ông sếp khó tính này vặn cổ cô từ đằng trước ngược lại đằng sau mất.
- Nhưng...Tổng giám đốc, tôi không đi được không?
Đỗ Quang rời mắt khỏi máy tính trên bàn làm việc nhìn Trần BB.
- lí do?
Lí do cai con khỉ ấy, cháu trai à bà nghèo lắm, tiền đâu mà mua dạ phục.
- Da?
-.....
-......
-......
- Tôi không có quần áo dạ hội.
Trần BB xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Anh có thể nhìn thấy tai cô một mảng hồng hồng. Nhất thời tâm trạng anh tốt không ít, giọng cũng dịu đi.
- 6h đợi tôi dưới cổng công ty.
- Dạ?....Dạ!
.................................
*6.PM*
Trần BB rất đúng hẹn, đúng 6h cô đứng trước cổng tập đoàn Rare Noble. Một chiếc sophia màu bạch kim bóng loáng sang trọng dừng trước mặt cô. Cửa kính hạ xuống lộ ra khuôn mặt bảnh trai nhìn chỉ muốn véo cùng giọng nói không mang chút biểu cảm gì.
- lên xe!
...............
1tiếng đồng hồ vật lộn với đống quần áo, trang sức giá trị mấy chục triệu làm Trần BB mệt thở không ra hơi. Cô cảm giác như không phải cô đang mặc quần áo mà là đắp trên người một đống tiền. Kiểu này nếu gặp cướp, chắc cô là lựa chọn hàng đầu mất. Cô diện một chiếc váy màu xanh da trời đến đầu gối, tay áo dài. Bên dưới mang đôi giày thủy tinh cùng màu( trùng màu váy). Màu xanh này rất hợp với cô, mặc vào làm tôn lên màu da trắng sáng. Mái tóc dài đen mượt mà xõa xuống đến ngang lưng ôm gọn khuôn mặt trái xoan được trang điểm tinh tế. Cô rất đẹp!
Nhưng Trần BB giờ làm gì còn tâm trạng nhìn ngắm bản thân. Thanh toán xong cô cùng anh lên xe. Trên đường đi Trần BB thấp thỏm không thôi. Đầu cô đang rối tung rối mù lên đây a, bộ đồ cô mặc trên người một tháng lương cũng không đủ trả. Giờ thì tính sao đây? Không lẽ làm mặt dày quỵt nợ?? No! No! Nếu không muốn bị mất việc thì thử làm xem. Cuộc đời thật là buồn! Hai!
- Này!
Không còn cách nào khác đành phải hỏi thử mới được. Biết đâu như trong tiểu thuyết, anh ta sẽ nói:"cô không cần lo, đây là cô đi làm việc của công ty giao cho nên tiền quần áo công ty sẽ trả." Haha! Good! Very good!
Đỗ Quang khẽ nhíu mày. Cô dám gọi tổng giám đốc là y, quả là gan ngày càng lớn.
- Gì?
Trần BB khó khăn nuốt một ngụm nước bọt. Cố nặn ra nụ cười gượng gạo.
- Tiền quần áo công ty trả chứ? Tôi đi làm việc cho công ty mà.
Hừ, con người này luôn vậy coi tiền như mạng. Ngay từ đầu thấy cô ôm một bụng lo lắng anh cũng đoán được bảy tám phần cô sợ mất tiền.
- Không, cô tự trả. Công ty không chịu trách nhiệm trang phục.
- Gì?
- ....
- Của tôi tất cả bao nhiêu?
Cô cũng thật hay, không cần biết anh là tổng giám đốc của cô mà dám ăn nói như thế. Tiền che mờ mắt rồi. Không lẽ....hừ!
Đúng! Trần BB cô là kẻ sống vì tiền mà chết cũng vì tiền. Chỉ cần ai đó xòe một túi tiền trước mặt cô, nước miếng không tự chủ mà rơi ra. Cô thèm tiền, yêu tiền hơn tất cả a. Bởi vậy khi nghĩ cô sắp mất một khoản tiền lớn mà thu lại chỉ được một bộ quần áo ít dùng, cô đau lòng muốn chết, làm sao còn hơi sức quan tâm nên ăn nói với người ta thế nào. Còn chưa kể kẻ đầu sỏ khiến cô mất tiền oan lại là anh, cần quái gì tử tế, cô đây như vậy đã là nể lắm rồi, còn không a cô đã lột xác hắn rồi.
- 234 triệu VND.
- WHAT???
Tiền, tiền, tiền. Ôi, 234 triệu! CMN tiền lương cô có 10 triệu, trừ tiền sinh hoạt thì còn 5 triệu. Ai đó làm ơn cầm súng bắn cô một nhát đi. Đau lòng, đau lòng và đau lòng. Cô khóc không ra nước mắt.
- Vậy lúc nãy?
- Tôi cho cô mượn. Cô có tiền trả tôi hả? Vậy đưa đây.
Đỗ Quang a Đỗ Quang, anh đây là có ý gì. Anh phải thừa hoểu rồi chứ. Khinh người, quá khinh người. Nhịn!
- Tôi không có.
Trần BB ảo não.
- Vậy cô tính sao? Quỵt?
Đỗ Quang nhếch mép. Cô không hiểu anh là đang khiễng thường cô hay có ý gì khác. Chỉ là kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, trước không nên phản.
- Không, tôi sẽ trả nhưng trả góp được không?
Trần BB tỏ ra thành khẩn nhìn Đỗ Quang mong đợi anh gật đầu.
- Cô lấy gì để tôi tin?
Hừ, cô yêu tiền nhưng không đến nỗi đi lừa người.
- Không có gì.
Có tôi anh thích làm gì thì làm, giết cũng được mà bán lấy tiền cũng được.
Đỗ Quang dường như biết trước được cô sẽ nói như thế, không tỏ thái độ gì chỉ lấy trong ngăn xe một tờ giấy trắng và chiếc bút máy. Mặt không biểu cảm gì đáp đồ cho cô và bỏ lại 3 chữ cụt ngủn.
- Viết hợp đồng.
- Hả?
-.....
Cô đã từng tốt nghiệp đại học quốc dân hà nội làm sao không hiểu ý anh. Con người cô không đáng tin đến vậy à, viết thì viết, ai sợ ai. Hừ! Cuộc đời thật là buồn!
Soạt soạt soạt........
- Được rồi, anh xem qua đi!
Trần BB vui vẻ đưa thành quả cho anh.
- Cô không thấy tôi đang lái xe? Đọc cho tôi nghe!
- Hả? À ừm. Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm.... Bên A đồng ý cho bên B mượn 234 triệu VND và để cho bên B trả góp hàng tháng. Bên A sẽ nhận 3 triệu mỗi tháng bên B đưa cho. Thời gian trả nợ vô hạn. Kí tên: Trần Bảo Bảo. Hết, giờ đến anh kí tên là ok.
- Sửa lại.
- Sao?
- nếu bên B không chịu trả hoặc chạy nợ thì phải nộp cho bên A số tiền gấp 5 lần số tiền bên A cho bên B mượn và bên B sẽ phải mất quyền khống chế bản thân tức bên B sẽ chịu sự khống chế của bên A.
- Này, sao anh quá đáng vậy. Tôi nói trả sẽ trả.
Đỗ Quang nhướn mày nhìn Trần BB.
- Vậy cô lo gì điều kiện tôi đưa ra, cái đó để tăng phần đảm bảo cho hợp đồng. Cô sửa nhanh lên rồi đưa cho tôi.
-.....
Anh ta nói cũng đúng, cô không chạy thì cô lo gì.
Soạt soạt
- Được rồi.
Trần BB không vui đưa bản hợp đồng mới chỉnh sửa xong cho Đỗ QuAng.
Anh nhìn sơ qua khẽ cười rồi cất bản hợp đồng vào ngăn kéo.
...............................
* tiệc sinh nhật*
Tiệc sinh nhật của con gái tập đoàn JW được tổ chức ở đại sảnh biệt thự Nguyên Thị. Bên trong đại sảnh khách khứa đông nghịt, toàn quan chức nhà nước cấp cao như thị trưởng, phó thị trưởng, đội trưởng đội quốc phòng....cùng một số thương nhân có tiếng tăm. Đi cùng anh mệt thật, mặt cô cố cười nhiều quá giờ cứng ngắc rồi. Từ lối vào đại sảnh không biết bao nhiêu người qua chào hỏi anh, giá trị của anh cũng không tồi đi.
- Đỗ Tổng, tôi rất vui vì ngài đến dự sinh nhật con gái tôi.
Người đến là một ông già tầm 50 tuổi, nét mặt ông nói lên những năm tháng khổ cực, kinh nghiệm sâu sắc của người từng trải. Người đàn ông này là chủ tịch tập đoàn JW Nguyễn Huy Hùng.
- Bác Hùng, đâu cần phải thế. Bác cứ coi cháu như thường ngày được rồi.
Đỗ Quang nhíu mày tỏ bẻ không đồng ý với cách cư xử của chủ tịch Hùng.
- Cái thằng nhóc này, bác biết rồi. Còn vào trong kia đi, bác còn tiếp vài người.
- Vâng.
Đỗ Quang dẫn Trần BB đến ghế ngồi nghỉ.
- Tổng giám đốc à, anh thật quá độc ác mà. Biết sẽ phải đứng lâu như vậy sao không nói để tôi đổi giày. Ôi cái chân tôi. Cuộc đời thật là buồn mà!
Trần BB ngồi xuống ghế ôm chân xuýt xoa. Mang giày cao gót 7 phân đi đứng 30 phút không ngừng nghỉ, chân cô sưng lên rồi kìa. Da mặt cũng tê dại khó chịu, phải cười nhiều mà. Chỉ khổ cái thân cô.
- Cô vẫn không đổi từ nhỉ?
Anh nhìn cô khẽ nhách miệng.
Anh vẫn nhớ sao?
Trần BB cười trừ.
- Thói quen rồi.
-.....
- Tổng giám đốc này, sao anh làm được thành công như vậy?
Câu này cô đã rất muốn hỏi anh từ lâu rồi. Tại sao anh có thể lập ra và phát triển một tập đoàn lớn mạnh như thế?
Anh nhìn cô, im lặng một hồi.
- Đam mê thôi.
- Chỉ vậy mà cũng được á?
Trần BB khó hiểu.
- Vậy cô nghĩ nên thế nào?
Anh không trả lời cô còn hỏi ngược lại, đầu cô cứ quay vòng vòng. À, cô lại nhận ra rồi, anh ta chắc rất thích đọc 1000 câu hỏi sao. Lúc nào cũng có thể đặt câu hỏi với người khác.
- Anh Quang.
Một cô gái trẻ xinh xắn đi lại chỗ bọn họ.
- Ngọc Anh, sinh nhật vui vẻ.
Cô gái này là Nguyễn Ngọc Anh, con gái út của chủ tịch Hùng. Cô 21 tuổi tốt nghiệp đại học ở Anh. Cô rất thích Đỗ Quang, điều này ai cũng biết.
- Anh, quà em đâu?
Ngọc Anh chu mỏ đưa tay ra đòi quà sinh nhật. Cô bé thật dễ thương.
Đỗ Quang mỉm cười lấy trong túi ra một chiếc hộp. Mở chiếc họp ra là một dây chuyền kiểu mới số lượng có hạn. Trên thế giới chỉ có 11 sợi. Có thể nói đây là một món quà tuyệt vời. Ngọc Anh vui vẻ cười tít mắt bảo anh đeo giúp mình.
Trần BB ngây người. Thứ nhất là lần đầu tiên kể từ 4 năm xa nhau tới khi gặp lại cô thấy được nụ cười dịu dàng của anh. Rất đẹp, rất chói mắt! Nhưng không phải dành cho cô. Cô hiểu. Còn lại là  sợi dây chuyền kia và cảnh anh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ Ngọc Anh, họ rất xứng đôi.
Trần BB khẽ thở dài rồi tự biết điều lui ra chỗ khác, tránh làm kì đà cản mũi cũng bớt buồn hơn. Cô đi ra khỏi đại sảnh đến một vườn hoa gần đó hít thở không khí. Bên trong kia quá ngột ngạt. Ở đây trồng khá nhiều loại hoa được cắt tỉa rất đẹp mắt. Cô thích hoa tuy-lip, chúng rất đẹp. Cô nhìn lên bầu trời, hôm nay thật nhiều sao. Cô thích ngắm những vì sao trên kia, bao la, rộng lớn, tự do tự tại, vô lo vô nghĩ và chúng tỏa sảng. Nhưng cô chẳng dám nhận mình sẽ là ngôi sao nào cả, đơn giản vì cô sợ. Nếu chọn ngôi sao sáng nhất, cô nghĩ cô không xứng. Nếu chọn ngôi sao sáng bình thường, cô lại sợ không tìm được mình trong những ngôi sao kia, chúng quá rộng lớn. Những lúc buồn, ngắm sao trời cũng có thể làm lòng cô giãn ra không ít.
Cô thật không hiểu, cô đã không còn thích anh nữa, sao khi thấy anh cùng cô gái khác vui vẻ thì cô như nghẹt thở, trái tim rất đau, rất khó chịu. Hay là thói quen này trong bảy năm đã ăn sâu vào cô rồi, dùng bốn năm vẫn không xóa bỏ hết được.
- Trần Bảo Bảo?
Cô giật mình, có người vừa gọi cô thì phải. Giọng nói rất quen, cô quay lại. Đứng hình. Trước mặt cô một cô gái rất xinh đẹp với chiếc váy màu đỏ mận, màu này nhìn rất hợp với cô ấy, Thảo Thảo nhà cô cũng rất thích màu này, sang trọng, trẻ trung. Khuôn mặt tròn xoe này khá quen, à, giống Thảo nhi.
Cô đang ngẩn người thì cô gái kia hớn hở chạy lại.
- Bảo Bảo, nhà ngươi sao lại đến đây?
Ơ hơ, tưởng ai, Trần BB cứ nghĩ sẽ chỉ có một mình cô đơn độc ở chỗ sang trọng này, giờ có thêm Thảo Thảo, vui còn gì bằng.
- Ta a, đi làm việc của công ty. Vậy sao ngươi ở đây?
- Ta đi cùng sếp.
- Tuyệt! Ái chà, hôm nay mày khác quá, nhìn không nhận ra luôn, rất xinh gái.
Trần TT trừng mắt.
- Vậy mọi ngày ta không đẹp sao?
- Ơ không, hôm nay nhìn mày xinh lại càng xinh. Vẻ đẹp của ngươi có thể sánh với câu :" hoa ghen đua thắm, liễu hờn kém xanh".
Trần BB gật gật gù gù nói. Cô rất sợ chọc giận TT a, nếu vậy cô sống làm sao được.( hiểu chứ, lười)
- Thôi đi mày, đi vào trong kiếm gì ăn không.
- yes yes.
Trần BB vui vẻ nắm tay Trần TT đến bàn bày đầy đồ ăn. Hai cô vui thích chỉ chăm chú tận hưởng sơn hào hải vị, thi thoảng nhìn nhau cười xòa. Tình bạn của họ thật sự rất tốt.
" yêu đơn phương không....."
- Em yêu, tổng giám đốc gọi anh, tiếp tục ăn đi.
- ừ...m
Trần TT nhét một đống thức ăn chật kín miệng, ú ớ trả lời, thật đáng thương.
- alo, tổng giám đốc có chuyện gì vậy?
Trần BB thấy khó chịu, nhớ lại lúc đó đã khó chịu rồi.
Bên kia Đỗ Quang nhíu mày.
- Cô đi đâu? Còn không mau quay lại.
- Dạ vâng.
- Thảo Thảo, ta...
Trần BB nghe xong điện thoại tính nói với TT quay lại đã không thấy cô đâu. Hai, ham chơi quá.
Chỉ một chốc cô đã đến chỗ anh, bên cạnh còn một người đàn ông nhìn trạc tuổi cô, à còn TT đứng bên cạnh người đàn ông đó. TT đứng đó làm gì? Không lẽ người đàn ông kia là sếp của TT?
- Tổng giám đốc.
- Bảo Bảo.
- ha.
TT nhìn BB vui vẻ.
BB cũng cười nhìn lại cô.
- Hai người quen nhau sao?
Người đàn ông là sếp của Trần TT lên tiếng. Anh ta là con trai duy nhất của tập đoàn JW, 22tuổi tốt nghiệp đại học ở Anh, quản lí công ty được một năm, tên Nguyễn Hải Long. Rất đẹp trai!
- Dạ. Sếp, đây là chị em toáy của tôi. BB, đây là sếp của ta.
Trần TT vui vẻ giới thiệu hai người.
- ừm, đây là ông chủ ta.
Trần BB chỉ Đỗ Quang.
- Ơ, không phải Đỗ Quang bạn học của chúng ta đây sao?
Trần TT nhìn Đỗ Quang giật mình. Cô vừa đến đây thì BB cũng đến, nhất thời không để ý đến anh.
- Thảo Thảo, đã lâu không gặp.
Đỗ Quang mỉm cười nhìn Trần TT.
Về phía Trần TT thì cô cũng đã biết sếp của BB là Đỗ Quang. Nhưng giờ nhìn anh ta khá là khác với ngày xưa, đẹp trai, quyến rũ hơn.
- Kinh kinh, giờ thành đạt thế.
- Này, hai người quen nhau?
Nguyên Hải Long nãy giờ im lặng
cũng lên tiếng.
- Đương nhiên, tôi, BB, Quang cùng học với nhau 7 năm mà. 4 năm thcs, 3 năm thpt.
- ồ.
- Sếp, anh quen Quang?
- ừm, cùng học ở Anh.
- Thật là trùng hợp.
-.....
- Hai anh ở đây hết à? Làm em cứ tìm.
Ngọc Anh cười toe toét lại chỗ bọn cô.
- Bữa tiệc sắp tổ chức rồi, sao còn ở đây?
Hải Long nhìn em gái đầy cưng chiều.
- Anh, lát em đi. Quà em đâu?
Ngọc Anh nhí nhảnh ôm cánh tay anh trai vòi quà.
- Đây thưa quý cô.
Hải Long móc trong túi quàn lấy một chiếc lắc tay xinh xắn ném vào tay em gái.
- oa, rất đẹp! Anh Quang, có phải rất đẹp không? Anh đeo giúp em!
Ngọc Anh quay qua Đỗ Quang hớn hở nói.
- ừm, rất hợp với em.
Lại một màn đeo lắc tay lọt vào mắt cô.
" xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đến đây tham dự lễ sinh nhật ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin trân thành cảm ơn tất cả các vị, chúc các vị luôn vui vẻ gặp nhiều may mắn. Tôi xin thông báo buổi lễ chính thức bắt đầu. Mời Nguyên Ngọc Anh, nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay lên phát biểu vài lời."
Giọng MC vang lên ngay sau đó là tiếng vỗ tay dồn dập của mọi người.
Buổi lễ diễn ra được 30 phút. Giờ đến tiết mục khiêu vũ. Mở đầu cho tiết mục này là nhân vật chính  hôm nay phải nhảy một điệu trước. Không cần nghĩ cũng biết ai sẽ là người nhảy với cô.
Một trắng một hồng đan quyện với nhau theo từng bước nhảy nhịp nhàng. Một bức tranh hoàn mĩ tượng trưng cho tình yêu đầy màu sắc tươi sáng của họ. Thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: