Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-------------------------------------
Chương 9: Căn hộ không tồn tại (6)
Tiếng gió rít, vốn vang vọng không ngừng, bỗng ngưng bặt.

Bên ngoài buồng vệ sinh, Tống Hoài Dân mướt mồ hôi, lòng nóng như lửa đốt vì phát hiện ra đạn vô dụng trước ổ khóa quái dị. Bất ngờ, một tiếng động lớn vang lên khiến ông giật bắn mình.

Trang Điệt vốn định đẩy cửa ra thật từ tốn, ai ngờ khi vừa mở được nửa chừng, cả cánh cửa đột ngột bật tung. Cậu ngơ ngác đứng đó, phải ôm lấy tấm cửa suýt ngã. "Phó đội trưởng."

Tống Hoài Dân lặng thinh không biết nên nói gì, chỉ im lặng đỡ lấy cánh cửa từ tay cậu, biểu cảm lẫn lộn khó tả.

"Dường như suy đoán trước đó là chính xác," Trang Điệt khẽ nhíu mày. "Nỗi sợ trong nhà vệ sinh này vẫn chưa kết thúc, hoặc có lẽ, thứ chúng ta tìm thấy ở đây chính là cốt lõi đã bị ẩn giấu bấy lâu..." Cậu vừa nói vừa quay đầu tìm đồng đội. "Khoan đã, người đâu rồi?"

"Tôi đây."

Giọng nói từ phía trên vọng xuống.

Tấm vách ngăn ọp ẹp kêu răng rắc, một bàn tay chợt thò ra từ khe hở gần trần nhà.

"Có phát hiện gì mới không?"

"Lăng Tố!!" Tống Hoài Dân vội tìm chỗ đặt cánh cửa trong tay, ngẩng đầu lên, vừa tức vừa hoảng: "Cậu leo lên đó làm cái gì vậy? Sao lại trèo ra đấy?!"

"Khám phá thêm vài chi tiết dễ bị bỏ qua thôi mà." Lăng Tố đáp với vẻ bình thản. Anh lách qua tấm ngăn ở gian số sáu, nhảy xuống đất gọn gàng rồi phủi lớp bụi bám trên áo. "Tiếc là chẳng thu được gì nhiều."

Ban đầu, anh tính thử trèo qua từ gian bên cạnh. Thế nhưng, từ lúc gian số bảy bị khóa, nó như thể bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, trở thành một không gian độc lập mà không cách nào vượt qua được - trừ phi người bên trong tự bước ra.

Lăng Tố bước nhanh đến trước mặt Trang Điệt, quan sát tỉ mỉ: "Thế nào? Tìm được gì không?"

Trang Điệt khẽ gật: "Chắc phải mượn thêm một chiếc áo khoác nữa."

Lăng Tố rất thoải mái, lập tức cởi áo khoác đưa cho cậu: "Có hơi dính bẩn, cậu không ngại chứ?"

"Vừa hay cần như vậy." Trang Điệt cầm lấy áo, mở khóa kéo rồi mặc vào. Trong tay, cậu còn cầm một túi bột giặt nhỏ.

Thực tế, cậu bị dụ đến đây bởi cái quảng cáo ngọt ngào về việc "ngủ có trả lương." Thế nên, trang bị của cậu kém xa so với hai người kia, chỉ mặc duy nhất bộ đồ ngủ yêu thích.

Mặc dù kế hoạch dạy dỗ đối tượng trong gương không mấy thuận lợi, Trang Điệt nghi ngờ rằng nguyên nhân nằm ở động tác giặt quần áo cậu diễn không đủ chân thực. Hóa ra, chỉ làm bộ tháo đồ ra thôi thì chưa đủ sức thuyết phục.

"Chắc là liên quan đến những tin đồn kiểu quái đản trong trường. Có người nói từng có người nhảy lầu từ gian số bảy này. Thêm vị trí vắng vẻ của khu nhà vệ sinh, nơi luôn có tiếng gió rít rợn người, dần dà thành lời đồn ma quỷ."

Trang Điệt kéo khóa áo, chỉnh lại cổ, tay vẫn xách túi bột giặt, thong thả đi đến trước tấm gương:

"Bọn trẻ tuổi còn nhỏ, tâm lý dễ bị ảnh hưởng. Trong hoàn cảnh ám ảnh thế này, dù là những kẻ thích bắt nạt người khác cũng sẽ ít nhiều e dè."

Có lẽ một học sinh nào đó, trong lúc bị truy đuổi đến bước đường cùng, đã trốn vào gian số bảy. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, đám kia chẳng dám bén mảng vào mà chỉ chửi bới ngoài cửa rồi bỏ đi.

Những chuyện như vậy xảy ra nhiều lần, biến gian số bảy thành chốn trú ẩn cuối cùng, nơi bất khả xâm phạm nhờ vào nỗi sợ được thêu dệt.

...Chỉ tiếc rằng, sự e ngại trước ma quỷ vốn sẽ nhạt dần khi tiếp xúc quá thường xuyên.

Những kẻ bắt nạt ban đầu chỉ đứng canh ngoài cửa, nhưng càng về sau, thời gian đứng đó ngày càng kéo dài. Trong sự giày vò khắc nghiệt đó, chỉ có hai lựa chọn: hoặc gia nhập vào nhóm bọn chúng để trở thành quái vật, hoặc mãi mãi ẩn nấp, hóa thành những cái bóng không dám đối diện ánh sáng.

"Chúng ta đã hiểu rõ hai nhánh diễn biến của việc trốn chạy rồi."

Trang Điệt tóm tắt đơn giản: "Nhánh thứ ba sẽ xảy ra khi, vì may mắn hoặc nguyên nhân nào đó, nạn nhân sống sót qua đêm cho đến khi bọn chúng rời đi, dẫn đến một sự kiện then chốt ở giai đoạn tiếp theo."

-- Lúc này, đám kia đã chán ngấy trò chơi trêu đùa kẻ hèn nhát, quyết định đổi phương thức. Có kẻ đem tới một cái ổ khóa mới.

"Thế nên, vào một ngày nào đó, khi nạn nhân cố nén sợ hãi chờ đợi bọn chúng bỏ đi, cuối cùng mới phát hiện ra bản thân bị khóa chặt trong buồng vệ sinh này." Lăng Tố lập tức nắm bắt được ý của cậu. "Bọn chúng chính là kẻ đã khóa cửa."

Tống Hoài Dân càng nghe, chân mày càng chau chặt. "Việc này rõ ràng đã cấu thành hành vi bạo hành người khác. Vì cớ gì mà chúng lại làm đến mức ấy?"

"Không vì gì cả. Có thể bọn chúng biện minh bằng một cái 'lý do' nào đấy, nhưng vốn chẳng còn quan trọng." Lăng Tố khẽ lắc đầu. "Cái cần tìm hiểu lúc này không phải là điều đó... mà là thứ quan trọng hơn."

Đến đây, nguyên nhân vì sao nhà vệ sinh vẫn còn tồn tại đã lộ rõ.

Dẫu lũ quái vật kia đã bị đẩy lùi, thì nỗi sợ mà chúng để lại vẫn còn âm ỉ. Phần lõi của cơn ác mộng này thực chất nằm ở thứ đã bị che giấu kỹ lưỡng nhất - cái cảm giác bất lực và khủng hoảng đến mức tuyệt vọng của nạn nhân trong đêm bị nhốt lại ở gian thứ bảy này.

Có thể hành động đó chỉ là một trò đùa dai quá mức, hoặc chúng dự định quay lại mở khóa vào ngày hôm sau. Nhưng, chỉ riêng cảm giác lo sợ cận kề sụp đổ trong đêm bị nhốt ấy đã đủ để kích nổ mọi nỗi ám ảnh và đẩy nó vượt qua tầm kiểm soát.

---

Trong lúc ấy, Trang Điệt vẫn kiên nhẫn giặt đồ trước gương.

Đến lần thứ ba mươi chín cậu lặp lại quy trình "mặc áo khoác - kéo khóa - cởi áo", cuối cùng bóng phản chiếu trong gương mới chịu khó nhọc bắt chước theo hành động của cậu.

Miệng ngậm một que kẹo mút, Trang Điệt gác chân lên bệ rửa tay đã vỡ nát, tay xắn tay áo lên đến khuỷu, đứng cạnh cây cưa máy dựng bên. Xác nhận "học sinh" đã nắm được quy trình, cậu chậm rãi bước sang giai đoạn hướng dẫn tiếp theo: rắc bột giặt lên quần áo, mở vòi nước, nhúng nước, xát cho sạch.

Chỉ cần hình bóng trong gương hơi có dấu hiệu lười biếng, cậu liếc mắt "thân thiện" ngay lập tức, buộc cái bóng phải cúi gằm mặt mà cật lực giặt cho sạch đồng phục lấm lem bẩn.

"Nghe nói trước đây cậu ấy từng làm trợ giảng ở một trường mầm non?" Nhìn cảnh tượng "ấm lòng" này, giọng của Lăng Tố trở nên nhẹ nhàng. "Có lẽ cậu ấy rất giỏi làm việc với trẻ con."

Tống Hoài Dân không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm chiếc áo khoác của Lăng Tố - món đồ hiện giờ đã bị vắt tới mức bung chỉ, sờn rách.

"......"

Mặc dù không phải câu chuyện kinh dị về linh hồn bị nhốt trong gương, nhưng ở một mức độ nào đó, trạng thái của hình bóng trong gương vẫn phản ánh rõ ràng cảm xúc của chủ nhân giấc mơ.

Nửa đêm canh ba, nhà vệ sinh "ma ám", phải cùng một kẻ cầm cưa máy giặt đồ tại bồn rửa tay... Bóng phản chiếu trong gương đã bắt đầu méo mó một cách rõ rệt.

Tống Hoài Dân lo lắng nhìn chiếc gương: "Chuyện này không ổn đâu, lỡ cậu ta mất kiểm soát cảm xúc thì sao?"

Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, dù không đồng tình với việc tiếp tục "ép buộc" chủ nhân giấc mơ, Tống Hoài Dân cũng đành chịu, bởi giấc mơ này đã biến dạng nghiêm trọng. Ý thức của người mơ không còn tỉnh táo, khó lòng giao tiếp một cách lý trí. Thế nên, đây tạm thời là biện pháp duy nhất.

Huống chi, việc Trang Điệt đang làm chỉ đơn giản là kiên nhẫn "dạy" bóng gương giặt đồ, không hẳn có thể gọi là ép buộc...

Tống Hoài Dân định nhắc Lăng Tố chú ý đến sự an toàn của Trang Điệt thêm một lần, nhưng ánh mắt chợt lướt qua cửa nhà vệ sinh và kinh ngạc trợn tròn.

Những làn sương mù đỏ thẫm, đặc quánh như máu, trước đây gần như che phủ mọi thứ, nay lại mờ nhạt hẳn, thậm chí đang dần tan biến.

"Đám sương này là biểu hiện cụ thể của cảm xúc." Lăng Tố giải thích, "Những hành động mang tính lặp lại cao, cần tập trung nhưng dễ mang lại cảm giác thành tựu, vốn là biện pháp tâm lý thường dùng để giảm áp lực."

Dù chủ nhân giấc mơ không tự nguyện, trong lúc buộc phải học cách giặt đồ theo Trang Điệt, cậu ta đã bắt đầu chuyển hướng sự chú ý.

Cho bột giặt chưa đủ? Bị liếc. Vò không sạch? Cũng bị liếc. Kết quả giặt không đạt yêu cầu? Lại bị liếc.

Dưới ánh mắt "ân cần" của Trang Điệt, việc giặt sạch bộ đồng phục đã trở thành mối bận tâm lớn hơn cả câu chuyện nhà vệ sinh bị ma ám.

Khi nhìn thấy chiếc đồng phục dần dần sạch sẽ, Trang Điệt mới hài lòng gật đầu, vẽ một bông hoa đỏ trên gương, rồi mở vòi nước để hướng dẫn bước tiếp theo.

---

Trong không khí "hòa nhã" của buổi hướng dẫn, hình bóng trong gương thực sự giặt sạch chiếc đồng phục, dần để lộ màu sắc ban đầu.

Bên ngoài nhà vệ sinh, màn sương ngày càng nhạt dần, cho đến khi gần như hoàn toàn tan biến.

Tống Hoài Dân vừa định thở phào thì bất ngờ phát hiện mặt sàn dưới chân rung lắc.

"Cẩn thận đấy, lão Tống." Lăng Tố kéo ông lại. "Cả cảnh này sắp sụp rồi."

Nhà vệ sinh này chính là sự thể hiện rõ nét nhất của nỗi sợ. Giờ đây, khi sự chú ý đã chuyển hướng, nỗi sợ hãi mãnh liệt không còn nữa, cảnh vật cũng mất đi điểm tựa để tồn tại.

Đúng lúc đó, một viên gạch bỗng nứt toác. Bụi mù lập tức dâng cao, che phủ mọi thứ xung quanh.

Bên trong đám khói bụi là những bóng hình khổng lồ, vặn vẹo.

Không ngờ những con quái vật ấy lại tái hiện, Tống Hoài Dân theo phản xạ rút súng, nhưng bị Lăng Tố giữ tay lại.

Khung cảnh trước mắt quá mức quái dị:

Những khe nứt trên gạch tuôn ra từng sợi bóng đen, chúng quấn lấy các mảnh vỡ và xoắn lại, biến thành những khối thịt đỏ thẫm. Chất lỏng màu xanh bắn tung tóe, cơ thể quái vật phủ đầy vết nứt rạn vặn vẹo, trước khi chúng lại biến thành tường gạch và nền nhà dơ bẩn.

Trong sự hỗn loạn không ngừng biến đổi ấy, không gian nhà vệ sinh dần sụp đổ, tan rã thành nhiều cảnh tượng khác. Họ thoáng chốc như quay về phòng ngủ, rồi bị ép vào tủ quần áo, sau đó bị kéo dài thành hành lang nhỏ hẹp, hay đột ngột lọt thỏm vào không gian chật chội giữa cầu thang...

"Đây là hiện tượng ngưng đọng giấc mơ."

Khuôn mặt Lăng Tố vỡ vụn cùng với gạch men, rồi ngay lập tức tái hiện nguyên vẹn. "Khi mọi lớp phủ che giấu đều bị gỡ bỏ, mọi nỗi sợ được gộp lại và nén thành một đối tượng. Đây chính là bản chất thực sự của giấc mơ này."

---

Tất cả đột nhiên rơi vào sự im lặng hoàn toàn.

Trong không gian xám xịt, tĩnh mịch đến mức khiến người ta ngạt thở, hàng loạt gian buồng thứ bảy liên kết với nhau, tạo thành một hành lang dài hun hút.

Lăng Tố và Tống Hoài Dân bị cuốn về phía cuối hành lang, còn Trang Điệt, người vẫn đang "dạy giặt đồ", lại bị mắc kẹt ở đầu kia giấc mơ.

Những chiếc bóng và khối thịt quái dị đang kết nối, dựng thành tường của buồng vệ sinh. Chúng nhuộm đầy máu và sơn đỏ, biến thành hiện thân của một nỗi sợ ngột ngạt, tràn đầy ám ảnh, như muốn nuốt chửng bất kỳ ai lọt vào.

Chỉ đến lúc này Trang Điệt mới nhận ra, hai vầng trăng đỏ không ngừng xuất hiện trên mọi ô cửa sổ thật ra không phải là ánh trăng.

Đó là những con mắt.

Vô số đôi mắt lơ lửng, chăm chú dõi theo, như đang chờ đợi sự lựa chọn cuối cùng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro