Chương 8
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-----------------------------------------
Chương 8: Căn hộ không tồn tại (5)
“Nhìn này.” Lăng Tố ngoảnh lại, nhắc Trang Điệt phía sau: “Hút thuốc có hại cho sức khỏe.”
Tống Hoài Dân: “… …”
Trang Điệt gật đầu nghiêm túc, tiện tay ghi lại vài dòng trên tay áo.
Vẫn giữ khoảng cách an toàn, Trang Điệt chỉ dám đứng xa cửa, ngó qua vai Lăng Tố nhìn ra ngoài: “Có lẽ đây là hướng đi của một lựa chọn khác.”
Họ không chọn mãi núp trong buồng vệ sinh, cũng không để bị đồng hóa với con quái vật. Điều này đã phá vỡ vòng lặp vốn có của giấc mơ.
Nhưng cái giá phải trả là cả căn hộ biến mất, nhóm của họ bị kẹt lại trong nhà vệ sinh lơ lửng giữa làn sương mù. Và chưa ai có thể đoán nhánh mới này sẽ dẫn đến đâu.
“Đúng thế.” Lăng Tố đồng tình: “Có lẽ trong tiềm thức của người mơ, ban đầu không tồn tại lựa chọn như vậy.”
“Phòng ngủ có thể biểu trưng cho sự chống đối và trốn tránh cuộc sống ở trường. Những tờ giấy khen bị bôi bẩn là cách cậu ấy thể hiện điều đó: hành vi tốt hay những lời khen ngợi đều chẳng giúp gì trong hoàn cảnh này.”
Lăng Tố bước lại gần, đứng cạnh Trang Điệt trước gương: “Có cách nào khiến cậu ta cởi đồng phục ra không?”
Trang Điệt lắc đầu: “Không được. Tôi đã thử ra hiệu nhưng cậu ta không có phản ứng.”
Dù là cái bóng của mình, nhưng cậu bé trong gương không hoàn toàn đồng bộ với mọi động tác của Trang Điệt.
Ngay từ lần thứ hai bị kéo về đây, Trang Điệt đã thử hết cách. Đến khi làm những động tác kỳ cục như đứng một chân hay dang tay xoay người, hình ảnh trong gương thậm chí còn bỏ qua cả việc bắt chước.
“Liệu có thể nào chủ nhân giấc mơ này đang bị giam trong gương không?” Tống Hoài Dân đột nhiên nêu ý tưởng.
“Tỉnh lại đi, lão Tống.” Lăng Tố vỗ vai: “Đây không phải phim kinh dị.”
Vừa nói, Lăng Tố vừa nhặt một đoạn ống nước gãy, khều những xúc tu ngọ nguậy dưới sàn rồi lao vào buồng vệ sinh.
Tống Hoài Dân thấy thế thì chỉ biết nén lại cảm giác buồn nôn, tay ôm chặt dạ dày.
Lăng Tố vừa liên tục ấn nút xả nước, vừa nói ngắt quãng vì tiếng nước át đi: “Nếu trốn, phải trốn trong phòng ngủ. Với cậu bé này, phòng ngủ rõ ràng là nơi an toàn hơn.”
Bởi vì trường học rồi sẽ tan lớp, chỉ cần chờ đến giờ tan là có thể về nhà, đồng nghĩa với việc vượt qua một ngày.
Nhưng sự thật phũ phàng là, trốn tránh chỉ mang tính tạm thời. Ngày mai, khi quay lại trường, cậu bé vẫn sẽ bị đánh đập, bị làm cho bẩn thỉu và nhếch nhác.
Đến bốn giờ chiều, cơn ác mộng khác lại bắt đầu.
“Phòng ngủ gọn gàng đến mức khó tin, chắc chắn không phải do cậu ấy tự dọn dẹp. Nếu tự làm, cậu ta đã không mặc bộ đồng phục rách nát này…”
Trang Điệt nhìn kỹ vào hình ảnh phản chiếu, cố gắng nhận ra logo trường học bị mực đen che kín: “Liệu có phải bố mẹ cậu ấy không?”
“Rất có thể.” Lăng Tố đáp: “Bố mẹ nghiêm khắc, can thiệp quá mức, có lẽ còn bị ám ảnh sạch sẽ. Cậu ấy vẽ bậy lên tường và lộn xộn tủ đồ, đây có thể là sự phản kháng, xả giận.”
Lăng Tố dừng xả nước, bước ra ngoài: “Phòng ngủ là nơi trú ẩn cuối cùng của cậu ấy. Vì vậy, trong giấc mơ, nó xuất hiện thường xuyên để chống lại sự sợ hãi, áp lực mà nhà vệ sinh mang lại.”
Điều này không khó suy luận, nhưng có một điểm Lăng Tố mãi chưa thông: “Quái vật đã bị đuổi đi, nhà vệ sinh về lý thuyết đã an toàn. Vậy tại sao nơi này vẫn còn tồn tại?”
“Khoan đã.” Tống Hoài Dân chen ngang: “Thay vì nghĩ xa như vậy, chúng ta nên làm rõ trước là căn hộ biến đâu mất? Chẳng lẽ giờ chỉ lơ lửng trong sương?”
Trang Điệt dụi mắt, đứng lên khỏi gương.
Logo trường bị che kín bởi mực đen, dù nhìn chăm chăm đến hoa mắt cũng chẳng nhận ra gì.
Trang Điệt lưỡng lự, không biết có nên dạy cái bóng trong gương cách giặt quần áo không: “Căn hộ vốn dĩ không hề tồn tại.”
Tống Hoài Dân ngạc nhiên: “Sao cơ?”
“Trong lần mô phỏng trước, khi chú dùng cưa máy cắt trần nhà, lưỡi cưa lại từ dưới sàn xuyên lên. Điều này chứng tỏ khái niệm tầng lầu không tồn tại. Cầu thang dẫn đến một điểm không cố định, nghĩa là bản thân cầu thang cũng vô nghĩa.”
Lăng Tố giải thích thêm: “Có nhiều chi tiết chỉ ra điều này. Sàn hành lang và nhà vệ sinh dùng chung một loại gạch men. Cầu thang và tủ quần áo trong phòng ngủ làm từ cùng chất liệu. Khi sàn hành lang nứt vỡ, chất lỏng màu xanh chảy ra giống hệt nước từ vòi nhà vệ sinh…”
Phòng ngủ ở nhà và nhà vệ sinh ở trường vốn dĩ không thể xuất hiện cùng nhau trong thực tế. Điều này cho thấy, giấc mơ này không phải là sự ghép nối các cảnh vật, cũng không phải thu nhỏ tất cả vào một căn hộ. Thực chất, mọi thứ chỉ là những mảnh ghép rời rạc từ tiềm thức, được sắp đặt thành một không gian giả lập.
"Cái gọi là khung cảnh mới thực chất chỉ là sự lặp lại và biến dạng không ngừng của những cảnh đã có."
Tống Hoài Dân nhíu mày, kiên nhẫn nghe nãy giờ, cuối cùng không chịu nổi:
"Thôi đừng vòng vo nữa, nói tiếng người đi!"
Lăng Tố trầm mặc vài giây rồi giải thích:
"Căn chung cư này… chính là được ‘chạy trốn’ mà thành."
Những người bị kéo vào giấc mơ, khi đối mặt với quái vật, phản ứng bản năng đầu tiên tất nhiên là dốc toàn lực chạy trốn.
Nhưng chính cảm xúc sợ hãi mãnh liệt cùng khao khát thoát thân lại phản tác dụng. Những yếu tố này đã làm giấc mơ tự điều chỉnh, sử dụng các "nguyên liệu" sẵn có để tạo nên hành lang, cầu thang, và các căn phòng mới.
Càng chạy trốn điên cuồng, giấc mơ càng mở rộng "bản đồ." Căn chung cư này ngày càng trở nên phức tạp, hỗn loạn. Và khi nó càng rối ren, việc thoát ra ngoài lại càng khó khăn hơn, khiến những kẻ mắc kẹt chỉ biết tiếp tục chạy, tạo thành một vòng lặp không hồi kết.
"Thật không ngờ, hiệu ứng ẩn dụ lại đậm nét đến thế."
Lăng Tố xoa cằm, suy tư nói:
"Nỗi sợ không thể thoát ra nổi, cuối cùng lại chính tay mình xây thành chiếc lồng giam kín."
Tống Hoài Dân liếc anh đầy khó chịu, thật muốn đá một cú, nhưng nghĩ đến nhân viên mới vẫn còn đứng đó, đành nhịn:
"Vậy ý cậu là, giờ chúng ta với cái nhà vệ sinh này trôi bồng bềnh trong sương, thế là đúng quy trình rồi à?"
Lăng Tố gật đầu nghiêm túc:
"Có thể hiểu như vậy."
Hành động ngược đời của Trang Điệt khi không chọn trốn chạy mà đối mặt với quái vật đã phá vỡ vòng lặp ác mộng ở một mức độ nào đó. Điều này khiến cảnh vật trước mắt họ bây giờ có phần gần hơn với trạng thái ban đầu của giấc mơ.
"Đây chẳng phải chuyện tốt sao?" Tống Hoài Dân vội hỏi tiếp, "Giờ chúng ta nên làm gì?"
Lăng Tố thành thật trả lời:
"Tôi không biết. Tôi chỉ giỏi phân tích tâm lý và xử lý chuyện kinh dị. Còn về phần giải đố hay suy luận thì… không phải sở trường của tôi. Vậy nên, chúng ta cần một nhân viên mới thông minh, nhạy bén, dũng cảm và đẹp trai…"
Nói đến đây, anh dừng lại, chợt nhận ra mình hơi lỡ lời. Lăng Tố nhìn Tống Hoài Dân, áy náy giải thích:
"À… xin lỗi, lão Tống. Không có ý nói anh không thông minh, không nhạy bén, không dũng cảm hay không đẹp trai đâu."
Tống Hoài Dân bực mình, nghiến răng:
"Tôi biết rồi! Đừng có cố nhấn mạnh nữa!" Tống Hoài Dân ôm đầu, cảm giác như cả não đang ong ong. “Trang Điệt đâu rồi? Lại đi đâu mất tiêu nữa?”
“Tôi đây.” Giọng Trang Điệt vọng ra từ một buồng trong cùng. “Có chút chuyện, hai người qua đây xem.”
Hai người nhìn nhau một thoáng, rồi nhanh chóng đi về phía phát ra giọng nói.
Trang Điệt đang đứng trong buồng vệ sinh thứ bảy.
Ban đầu, cậu chỉ định vào tìm chút bột giặt hay nước rửa, thử dụ hình bóng trong gương học cách giặt quần áo.
Nhưng đến lúc muốn bước ra, cậu mới sững người phát hiện buồng vệ sinh không biết đã bị khóa từ lúc nào.
Cậu thử đẩy cửa:
“Có ai khóa cửa lại không đấy?”
Tống Hoài Dân vội bước tới, dùng lực kéo mạnh hai lần. Sắc mặt ông lập tức thay đổi.
Hai người bọn họ vẫn luôn đứng bên ngoài, không ai khác vào được. Thế nhưng, cánh cửa này lại bị khóa chặt. Chiếc ổ khóa vốn đã hỏng từ lâu, giờ bỗng dưng sáng bóng như mới, khớp cứng vào ổ!
Nhà vệ sinh này rõ ràng không có cửa sổ, nhưng đâu đó lại vang lên tiếng gió rít nghe rợn người. Tiếng gió càng lúc càng lớn, hóa thành từng đợt gào thét, vang vọng khắp không gian, khiến cánh cửa buồng đập mạnh từng hồi, âm thanh ầm ầm như sấm.
Khung cảnh kỳ lạ khiến cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng từng người, bủa vây như những sợi xích vô hình siết chặt lấy họ.
Tống Hoài Dân rút súng, lên đạn:
“Tránh xa cửa ra, đừng động vào gì cả!”
Bên trong, Trang Điệt cố lùi sát vào góc tường, tập trung quan sát gian buồng nhỏ hẹp.
Buồng vệ sinh thứ bảy nằm ở cuối dãy. Bức tường bên phải làm bằng gỗ ép như những gian khác, còn bên trái và phía sau là tường gạch xi măng kiên cố, xây liền với tòa nhà.
Ánh sáng từ chiếc đèn trần yếu ớt chẳng chiếu tới được góc này. Kết hợp với không gian tù túng, bóng tối phủ xuống tựa như một bàn tay lớn đang bóp nghẹt mọi giác quan, thôi thúc nỗi sợ hãi bản năng trỗi dậy mạnh mẽ.
...
Không rõ đã bao lâu trôi qua, Trang Điệt chợt nhận ra bên ngoài không còn tiếng động.
Cậu mơ hồ nhớ mình đã nghe hai tiếng súng, nhưng cánh cửa vẫn im ỉm đóng. Dường như, cách nó bị khóa không phải do những cơ chế thông thường.
Tuy tình huống có vẻ khó xử, nhưng đồng đội vẫn còn ở bên ngoài, chắc chắn họ sẽ nghĩ ra cách…
Khoan đã. Đồng đội? Ai là đồng đội?
Mà... cậu là ai?
Cậu cúi xuống, nhìn bộ đồng phục lấm lem trên người, cùng những vết bầm tím loang lổ trên cánh tay.
Một cảm giác tuyệt vọng mạnh mẽ xộc thẳng vào tâm trí, bủa vây lấy cậu. Cậu chẳng nhớ nổi điều gì trước đó, chỉ biết mình đang bị kẹt trong buồng vệ sinh. Và cửa đã bị khóa từ bên ngoài.
Bây giờ trời đã tối đen, gian nhà vệ sinh vắng lặng không bóng người. Tiếng gió rít qua nghe giống như những tiếng than khóc, vang vọng từ mọi góc tối.
Cậu biết rõ những người đó không dám vào đây vì câu chuyện ma quái lưu truyền trong trường: đã từng có người nhảy lầu từ buồng vệ sinh này.
Vì vậy, lần nào cậu cũng trốn vào đây. Nhưng chưa bao giờ cậu dám ở lâu. Chờ bọn chúng bỏ đi, cậu sẽ lẻn ra ngoài.
Thế mà hôm nay, cánh cửa lại bị khóa cứng.
Tiếng gió giờ đây như hòa vào những giọng nói thì thầm, vừa cười vừa khóc.
Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng quấn chặt lấy cậu. Không ai tới cứu cả. Cậu thực sự sắp cạn kiệt sức lực rồi.
Cảm giác đói khát và mệt mỏi rút cạn chút năng lượng cuối cùng. Cậu co mình trong góc, đầu óc trĩu nặng, chìm dần vào cơn buồn ngủ mãnh liệt kéo đến không thể cưỡng lại.
---
Bỗng, Trang Điệt khẽ thở dài, phủi quần áo đứng dậy.
Lạc lõng trong giấc mơ luôn là điều rất nguy hiểm. Một chút nữa thôi, cậu sẽ bị hút vào bản ngã hư cấu mà giấc mơ áp đặt, chẳng bao giờ thoát ra được.
Đáng tiếc, giấc mơ này đã mắc lỗi.
“Tôi bị mất ngủ kinh niên, cậu nhóc ạ.”
Trang Điệt nhẹ nhàng đẩy đống chổi qua một bên, lùi vài bước, rồi tung cú đá mạnh vào cánh cửa.
"Rầm!"
Cửa bật tung ra ngoài.
Ngậm cây kẹo mút, cậu nhặt túi bột giặt lên, nhìn cánh cửa xiêu vẹo rồi bật cười:
“Tôi nói rồi, quần áo bẩn thì phải giặt sạch vào, đúng không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro