Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
---------------------------------------------
Chương 7: Căn hộ không tồn tại (Phần 4)

Không biết từ lúc nào, không gian trong nhà vệ sinh dần trở nên tĩnh lặng.

Con quái vật xấu xí, cồng kềnh kia cũng bất thường mà dừng lại. Chiếc xúc tu vốn đã gần chạm vào buồng vệ sinh bỗng co rụt lại khi bị tia lửa từ điếu thuốc trên tay Trang Điệt chạm phải.

Không rõ có phải do ảo giác của Tống Hoài Dân hay không, nhưng trong tầm nhìn hạn hẹp, ông có cảm giác con quái vật đang khiếp sợ trước cảnh tượng trước mắt, thậm chí bắt đầu do dự lùi lại.

Không để nó có quá nhiều thời gian chần chừ, Trang Điệt chủ động tiến về phía quái vật.

Cậu cúi đầu, đôi mắt bị mái tóc che khuất, không thể nhìn rõ. Dưới ánh sáng mờ nhạt, cậu dường như hờ hững bật lửa "tách tách", ngọn lửa lúc sáng lúc tối phản chiếu nửa gương mặt.

Trong nhà vệ sinh yên tĩnh và vắng vẻ, mọi âm thanh đều trở nên vô cùng rõ ràng.

Con quái vật dường như vì e dè mà cứng đờ lại, nhưng vẫn không cam tâm. Những xúc tu đang âm thầm cử động, cố gắng vòng qua Trang Điệt để nhắm vào buồng vệ sinh nơi Tống Hoài Dân ẩn náu. Nhưng chúng vừa vươn tới gần thì bị tia lửa từ điếu thuốc buộc phải dừng lại.

Không biết từ lúc nào, Trang Điệt đã ngồi xổm trước mặt con quái vật. Đầu thuốc trên tay cậu bập bùng sáng tối, chỉ chút nữa thôi là đã chạm vào xúc tu.

Như cảm nhận được ánh nhìn từ quái vật, Trang Điệt ngẩng đầu lên, mỉm cười một cách thân thiện.

Con quái vật lập tức co rúm lại, thân hình méo mó đi.

Giống như bị một nỗi sợ hãi sâu thẳm đè bẹp, nó gấp rút tự cắt đứt xúc tu của mình, thân thể đồ sộ điên cuồng chèn ép các bức tường xung quanh, từng khối thịt trên người không ngừng nhúc nhích, cuối cùng không ngoảnh đầu lại mà bỏ chạy khỏi nhà vệ sinh.

...

Trang Điệt thở phào, dập điếu thuốc cháy dở trong vũng nước đọng rồi ném vào thùng rác. Cậu nhanh chóng mở cửa hai buồng vệ sinh: " Mọi người có thấy không?"

Lăng Tố gật đầu mạnh: "Thấy rồi, sợ thật đấy."

Tống Hoài Dân: "..."

"Bọn tôi đã bị nó đuổi cả đoạn đường dài." Lăng Tố lịch sự xin phép, sau đó giúp đồng đội đang khiếp sợ đến dựng cả tóc lên vuốt lại mái đầu. "Nếu không có cậu giải vây, chắc giờ này đã bị nó cùng với nhà vệ sinh nuốt trọn rồi."

Anh lấy ra một con dao găm nhỏ, ngồi xuống mò mẫm trong đống thịt thừa của quái vật dưới ánh sáng lờ mờ: "Mơ thấy loại quái vật thế này, xem ra tình trạng tâm lý của người trong mơ không được khả quan lắm..."

"Sao tự dưng nó lại bỏ chạy?" Tống Hoài Dân hiện giờ chỉ cảm thấy hai đồng đội của mình đang gặp vấn đề tâm lý. "Trang Điệt, vừa nãy cậu đi đâu thế? Sao còn thay quần áo..."

Ông nhìn kỹ lại, bỗng khựng lại, rồi nhìn qua lại giữa Trang Điệt và chiếc gương.

Trang Điệt trước mắt rất bình thường, không có gì khác với lúc họ vô tình lạc mất nhau. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương lại vẫn là một nam sinh gầy gò, mặc đồng phục học sinh.

"Mọi người cũng thấy chứ?" Trang Điệt chỉ vào gương. "Hẳn đây chính là người trong mơ."

"4 giờ chiều" là một thời điểm then chốt, giống như một lời nguyền không thể tránh khỏi, khắc sâu trong tiềm thức của người mơ.

Cứ đến thời điểm ấy, cậu ta sẽ bị kéo vào một cơn ác mộng không hồi kết.

Thế nên, cậu luôn phải nhanh chóng chạy trốn tới nhà vệ sinh - nơi tương đối an toàn nhất trước khi mọi chuyện xảy ra. Ai đó sẽ săn đuổi cậu, nhưng cậu không dám phản kháng, chỉ có thể trốn vào sâu trong nhà vệ sinh, ở buồng thứ bảy vốn bị khóa lại và dùng làm kho chứa đồ.

Chính vì nghĩ đến điều này, Trang Điệt mới đi kiểm tra từng buồng vệ sinh. Kết quả là vừa bước vào chưa lâu, cậu đã gặp Lăng Tố và Tống Hoài Dân bị quái vật đuổi vào.

Những gì xảy ra sau đó, cả ba đều đã rõ ràng.

Lăng Tố không tìm được manh mối gì trong đống thịt vụn kia, cất dao lại rồi đứng dậy. Anh cùng Trang Điệt tiến đến trước buồng vệ sinh thứ bảy: "Xem ra, ngay cả nơi này cũng không bảo vệ được người trong mơ."

Buồng thứ bảy trông giống như một kho chứa đồ vệ sinh, với ổ khóa đã hỏng treo trên cửa và những vết bẩn loang lổ khắp tường.

Bên trong chất đầy chổi và cây lau nhà cũ kỹ, xen lẫn rác rưởi do lũ học sinh nghịch ngợm ném vào. Không có gì đặc biệt nổi bật.

Nhà vệ sinh vốn đã nhỏ, có lẽ do cấu trúc tòa nhà, buồng thứ bảy thậm chí còn nhỏ hơn các buồng khác gần một nửa. Lại thêm mớ đồ đạc bừa bộn, không gian bên trong càng thêm ngột ngạt.

"Đúng rồi, cái 'bóng đen' đó ban đầu không phải từ buồng vệ sinh thứ bảy chạy ra sao?" Tống Hoài Dân chợt nhớ ra. "Có khi nào cái bóng đó chính là người mơ không?"

Ý nghĩ ấy khiến ông nhanh chóng hiểu ra vấn đề:
"Còn con quái vật kia, chẳng lẽ nó là biểu tượng cho những kẻ bắt nạt cậu ta? Ngay cả trong mơ cũng không buông tha, cứ mãi đuổi theo."

"Ý thức của người mơ tự chiếu lên tiềm thức à? Không giống lắm. Trong giấc mơ này, ý thức của họ rối loạn và mơ hồ."

Lăng Tố bước vào buồng vệ sinh thứ bảy, đóng cửa lại, đứng thử để cảm nhận:
"Nhưng nếu xét về mặt biểu tượng, quái vật là hình ảnh ẩn dụ cho kẻ gây hại thì khá hợp lý."

Biết được rằng thực thể đó vốn dĩ cũng chỉ là người, cảm giác sợ hãi dường như giảm đi rất nhiều. Tống Hoài Dân thở phào nhẹ nhõm, lau khô mồ hôi trên lòng bàn tay:
"Nếu nó chỉ là người, thì cần gì phải biến thành quái vật? Như vậy chẳng phải càng đáng sợ hơn sao?"

"Bởi vì trong mơ, nỗi sợ được phân tầng theo cấp độ. Ở giai đoạn đầu, nỗi sợ mang hình hài cụ thể, có thể định danh bằng một ai đó. Nhưng khi nỗi sợ ngày càng ăn sâu, tâm trí sẽ mất đi can đảm đối mặt trực tiếp với nó."

Từ sau cánh cửa, giọng Lăng Tố vọng ra có phần trầm đục:
"Lúc này, tiềm thức chỉ còn lại hình ảnh một con quái vật không thể bị đánh bại."

"Lão Tống." Lăng Tố mở cửa buồng vệ sinh, cố ý nhắc nhở ông:
"Chúng ta đang ở trong tiềm thức của người mơ. Dù ngoài đời thực, đó chỉ là con người, nhưng chỉ cần nỗi sợ này chưa tan biến, nó vẫn là quái vật."

Với bất kỳ ai, đây đều là một cơn ác mộng không hồi kết. Dĩ nhiên, người mơ cũng không ngoại lệ - nếu giấc mơ này không được phá giải, họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong nỗi kinh hoàng khi bị quái vật truy đuổi.

Nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ mô phỏng, nơi ông đã trực tiếp đối diện với con quái vật, Tống Hoài Dân không khỏi lạnh sống lưng, bàn tay bất giác siết chặt. Ông gật đầu, gương mặt trở nên nghiêm trọng.

Ông đã tận mắt chứng kiến sức mạnh kinh hoàng của nó. Chính vì thế, ông hoàn toàn không thể ngờ được rằng Trang Điệt, chỉ dựa vào khí thế của mình, lại có thể khiến con quái vật phải lùi bước.

Hình ảnh khi nãy vẫn còn ám ảnh trong đầu, Tống Hoài Dân bất giác cảm thấy nghi ngờ. Ông định nhân cơ hội hỏi kỹ hơn về lai lịch của Trang Điệt:
"Nói thật đi, cậu trước đây-"

Nhưng ông chợt khựng lại.

Trang Điệt đang đứng ở góc tường, vừa bị đội trưởng Lăng tịch thu bật lửa và thuốc lá. Giờ cậu ta lật tung cả hai túi quần ngủ họa tiết gấu nhỏ để Lăng Tố kiểm tra, cuối cùng nhận được một cây kẹo mút làm phần thưởng.

Cậu đeo một chiếc đồng hồ trẻ em, chăm chú bóc giấy bọc kẹo, nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn.

Tống Hoài Dân nghẹn lời, chỉ biết day mạnh trán:
"...Làm sao cậu chắc rằng con quái vật đó sẽ không phá hủy buồng vệ sinh ngay từ đầu?"

"Trong giấc mơ mô phỏng trước đó, chúng ta bị đuổi đến cuối hành lang. Con quái vật trông như bị ngăn lại bởi ngọn lửa, nhưng thực ra không phải vậy."

Trang Điệt nghiên cứu cây kẹo mút một lúc, bóc lớp giấy gói rồi đưa vào miệng: "Tốc độ nó nuốt chửng các căn phòng rất nhanh, nhưng dù có phải dập lửa, nó cũng không nuốt chửng nhà vệ sinh ngay lập tức, mà chỉ bẻ gãy đường ống nước bên ngoài. Điều này cho thấy nó có một nỗi sợ nào đó với các buồng vệ sinh bên trong."

Tống Hoài Dân hơi ngạc nhiên. Họ cùng trải qua giấc mơ mô phỏng ấy, bây giờ nhớ lại, quả thực đúng như lời Trang Điệt nói, chỉ là lúc đó không ai để ý đến những chi tiết này.

Tống Hoài Dân quay sang hỏi Lăng Tố: "Cậu thì sao?"

Lăng Tố ôm một bọc đầy kẹo mút đang dụ dỗ đồng đội: "Liều một trận, liều thắng."

Tống Hoài Dân: "..."

"Hiệu ứng con cừu đen." Lăng Tố ho nhẹ một tiếng, giải thích lại: "Kẻ yếu trút giận lên kẻ yếu hơn. Khi đối mặt với áp lực, con người thường có xu hướng chuyển hướng vấn đề sang những người yếu đuối nhất trong nhóm để tránh đối mặt với vấn đề thật sự."

Trong hầu hết các trường hợp, kẻ bắt nạt không phải là những kẻ thực sự mạnh mẽ.

Chúng là kẻ gây hại, nhưng tuyệt đối không phải là bất khả chiến bại. Chúng chỉ là một nhóm người mù quáng, hùa theo, thích bắt nạt kẻ yếu hơn và dễ dàng lung lay.

"Nếu tôi đoán không nhầm, vòng lặp ác mộng bắt đầu như thế này."

Đến lúc này, mạch suy nghĩ của Trang Điệt cuối cùng cũng được kết nối hoàn chỉnh.

"Những người bị kéo vào giấc mơ đều sẽ giống chúng ta, bị quái vật đuổi đến cùng một nơi."

"Chỉ cần nhìn thấy gương trong nhà vệ sinh, nhận thức sẽ bị tiềm thức trong mơ xâm nhập và làm rối loạn. Họ sẽ thấy mình mặc đồng phục học sinh, cuối cùng đồng hóa bản thân với hình ảnh trong gương."

"Nếu nhận thức bị ảnh hưởng đến một mức độ nhất định, khi nhìn lại con quái vật đó, điều họ thấy sẽ là một con người."

"Lúc này, sẽ xuất hiện hai lựa chọn phân nhánh - trốn vào buồng thứ bảy và không bao giờ ra ngoài nữa, hoặc bước ra ngoài cầu xin sự tha thứ, mong được gia nhập cùng bọn họ."

"Những người chọn cách đầu tiên sớm muộn cũng sẽ bị nuốt chửng cùng với nhà vệ sinh, còn những người chọn cách thứ hai sẽ bị đồng hóa, trở thành những kẻ cầm dao đồ tể. Quá trình này sẽ cứ lặp đi lặp lại."

Trang Điệt bước đến bên chiếc gương vỡ: "Vì vậy, bây giờ chúng ta không tìm thấy bất kỳ ai."

Những lời này mang theo ý nghĩa quá phức tạp, Tống Hoài Dân phải mất một lúc mới hiểu ra. Đột nhiên, ông tỉnh ngộ, mồ hôi lạnh lập tức toát ra sau lưng.

"Ý cậu là..." Tống Hoài Dân cau mày, hỏi với vẻ kinh hoàng, "Những người bị kéo vào giấc mơ, sở dĩ chúng ta không tìm thấy họ là vì họ đã trở thành một phần của con quái vật, hoặc biến thành cái bóng đen kia?!"

Trang Điệt nhìn sang Lăng Tố đang đứng bên cạnh: "Trong mơ trở thành như vậy, ở thực tế sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lăng Tố không trả lời ngay, trầm ngâm một lát rồi nói: "Dù sao đây cũng không phải thực tại. Ngoài tình trạng hôn mê, về lý thuyết sẽ không có ảnh hưởng nào khác đến cơ thể. Bị thương trong mơ có thể dẫn đến mệt mỏi tinh thần, kiệt sức, thậm chí mất trí nhớ ngắn hạn có thể phục hồi. Chỉ cần giải trừ giấc mơ kịp thời thì sẽ không sao."

"Vậy còn không mau hành động đi?" Tống Hoài Dân vội bước ra cửa: "Tôi nhớ..."

Ông dừng lại ngay trước cửa nhà vệ sinh, sắc mặt lập tức thay đổi.

...

Mọi thứ bên ngoài đã biến mất.

Miêu tả như vậy có lẽ không chính xác. Một cách nói hợp lý hơn là căn hộ đột ngột biến mất, còn mọi thứ bên ngoài bị bao phủ bởi lớp sương mù đỏ đặc quánh, tựa như máu, không thể nào tan đi.

Nhà vệ sinh nơi họ đang đứng giống như bị tách ra, lơ lửng giữa biển sương mù đỏ ngầu ấy.

Cửa vẫn mở, bên ngoài tạm thời không có dấu hiệu quái vật, và tuyến đường thì họ vẫn nhớ.

Có nên bước ra không?

Tống Hoài Dân nắm chặt khung cửa, nuốt nước bọt không tự chủ, nhìn sang Lăng Tố cũng đang do dự trước cửa.

Mặc dù vị trí cầu thang và các căn phòng có thể thay đổi liên tục, nhưng cấu trúc trong cùng một tầng vẫn tương đối ổn định.

Họ có thể rời khỏi đây. Dù không nhìn rõ xung quanh trong sương mù, dựa vào trí nhớ, họ vẫn có thể mò mẫm tìm một căn phòng để tạm thời nghỉ ngơi.

Nhưng không hiểu sao, sương mù này mang theo một nỗi sợ hãi không thể gọi tên, như thể chỉ cần bước ra, họ sẽ ngay lập tức rơi vào một vực sâu không đáy...

Lăng Tố cũng nghiêm nghị hơn. Anh không vội bước ra kiểm tra, mà ném nửa gói thuốc lá thu được từ Trang Điệt ra ngoài cửa.

Trước mắt họ là một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ - gói thuốc bị sương mù đỏ nhanh chóng bao bọc, sau đó từng chút một tan biến, cuối cùng hòa vào lớp sương mù ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro