Chương 6
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
------------------------------------
Chương 6: Căn hộ không tồn tại (3)
Trong phòng rửa tay, một bóng đen lướt nhanh vào góc tối sâu nhất.
Trang Điệt đứng trước bồn rửa mặt, lần thứ hai lau sạch lớp sơn đỏ trên gương, cúi đầu nhìn đồng hồ:
"Dựa vào cách quy đổi với hiện thực, hẳn là đúng bốn giờ… Đây là một thời điểm đặc biệt."
Theo bản năng, cậu định dùng máy ghi âm ghi lại, nhưng nhớ ra đây là trong mơ, cậu thay vào đó mở nắp bút, viết một dòng chữ lên tay áo.
Khi chiếc đồng hồ mèo bất chợt báo giờ, Trang Điệt đang thử thay đổi giao diện chiếc đồng hồ mới hiện ra của mình. Ngẩng đầu lên, cậu phát hiện mình lại quay về phòng rửa tay này.
"Mình không di chuyển, cũng không tùy tiện nhặt thứ gì ăn, khả năng bị dịch chuyển vì hành vi nào đó là rất thấp."
Cậu cất máy ghi âm, quay lại trước gương, chăm chú quan sát hình ảnh phản chiếu của chính mình. Đó là một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh bị vấy bẩn, khuôn mặt đầy vết bầm tím:
"Những vết thương này khác trước… Liệu chúng có ý nghĩa đặc biệt gì không?"
Trang Điệt lặng lẽ đưa tay chạm vào bề mặt gương.
Cảm giác dưới đầu ngón tay là sự cứng lạnh, không đặc biệt rét buốt, cũng không xảy ra tình huống bị "người" trong gương bất ngờ kéo vào. So với một chiếc gương bình thường, nó không có gì nổi bật.
Điểm đặc biệt duy nhất, có lẽ chính là những vết thương và vết bầm trong gương. Chúng mang đến cảm giác đau nhức rõ rệt, như thể đó là những thương tích có thật.
"Liệu có khả năng, chiếc gương này đánh thức ký ức bị lãng quên? Có lẽ khi còn nhỏ mình thường bị bắt nạt, từng bị nhốt trong phòng vệ sinh, nhưng cơ chế tự bảo vệ của tâm lý đã khiến mình quên đi, để tưởng rằng thời học sinh rất vui vẻ…"
Trang Điệt cầm chiếc cưa máy, rà soát lại ký ức của mình, rồi phủ định giả thuyết này:
"Chắc không phải. Mình luôn là một học sinh bình thường, chẳng mấy nổi bật, không có bóng đen tâm lý nào cả. Sau tốt nghiệp, mình còn được phân công làm trợ lý giáo viên mầm non."
Theo những gì cậu biết từ các tin tức xã hội, đến năm 2052, nhiều ngành nghề đã áp dụng cơ chế đo lường mô hình nhân cách phức tạp. Những ngành như giáo viên hay bác sĩ chỉ được phép vào nghề nếu kết quả kiểm tra tâm lý đạt chuẩn.
Trang Điệt rửa sạch chiếc khăn, treo lại, khóa vòi nước rồi bước đến cửa phòng rửa tay, nhìn ra hành lang.
Sau khi loại bỏ khả năng trên, cậu nghiêng về việc ký ức này thuộc về giấc mơ. Kết hợp với phân tích của Lăng Tố, những cảm giác bị áp chế, lo âu và giằng xé trong mơ đã tìm được một phần nguồn gốc.
Tuy nhiên, thông tin hiện tại vẫn quá ít, chưa đủ để Trang Điệt hiểu rõ lý do mình liên tục quay lại phòng rửa tay hay giải thích nguyên nhân các sinh vật đáng sợ kia xuất hiện.
"Nếu mình là một học sinh trung học thường xuyên bị bắt nạt, mỗi ngày trên mặt đều có vết thương, đồng phục thì luôn bẩn… Mình sẽ rất cần tìm một nơi tương đối an toàn."
Trang Điệt nhìn vào gương, cậu thiếu niên gầy gò trong đó co mình lại, trốn sau khuôn mặt của cậu, cơ thể nhỏ bé thu mình trong bộ đồng phục lấm lem.
Cậu thử đặt mình vào mạch suy nghĩ của giấc mơ:
"Bốn giờ là một cột mốc đặc biệt, tại sao?"
"Đồng hồ mèo không thể phân biệt sáng hay chiều, nhưng giả sử đó là bốn giờ sáng, chỉ có học sinh nội trú mới có mặt ở trường. Mà căn phòng ngủ kia không giống ký túc xá học sinh."
"Nếu là bốn giờ chiều… Học sinh trung học sẽ không ăn tối sớm như vậy. Có lẽ đó là giờ giải lao lớn hoặc thời gian hoạt động tự do."
"Nhưng với mình, đây lại là thời điểm cơn ác mộng bắt đầu."
"Đến giờ này, sẽ có những việc rất đáng sợ xảy ra. Mình phải tìm nơi trốn, một nơi không ai tìm thấy."
"Mình rất sợ hãi, bóng dáng những kẻ đó ở khắp nơi. Mình không thể để bị bắt, nếu bị bắt, mình sẽ bị đánh. Mình chỉ có thể chạy trốn, tìm cách giấu mình, không để ai phát hiện…"
Trang Điệt quay đầu nhìn vào ngăn vệ sinh sâu trong phòng rửa tay:
"…Mình hiểu rồi."
Cậu đã đoán ra lý do mình đột nhiên quay lại nơi này.
…
Ở phía bên kia, Lăng Tố kéo Tống Hoài Dân ra hành lang, đóng sầm cửa phòng ngủ lại.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, con quái vật bằng máu thịt đó đã nhanh chóng sinh sôi, chiếm gần hết căn phòng ngủ, nuốt chửng cả chiếc đồng hồ treo tường hình đầu mèo lẫn chiếc giường sắt.
Tống Hoài Dân suýt nữa bị cánh cửa mạnh mẽ đóng sầm vào mặt:
“Khóa cửa là được rồi, cần gì mạnh tay thế?”
Lăng Tố buông tay, lao về phía cuối hành lang:
“Con quái vật đáng sợ như thế này, tôi cũng hơi sợ đấy.”
Tống Hoài Dân nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của anh, đành nuốt ngược lời muốn nói, sải bước đuổi theo:
“Vậy mà cậu còn lãng phí thời gian ở trong đó? Lục lọi dưới gầm giường làm gì, có thứ gì sao?”
“Không có.” Lăng Tố lắc đầu, “Phòng bất trắc thôi, tôi sợ Bé Trang trốn dưới đó.”
Tống Hoài Dân cạn lời: “…”
Đến giờ, ông vẫn không hiểu tại sao Lăng Tố nhất quyết phải giữ Trang Điệt ở lại, chỉ đành cố gắng đuổi theo, tay rút khẩu súng cầm chặt trong tay:
“Trong bài mô phỏng của đội chúng ta cũng vậy, một phòng ngủ bỗng nhiên bị quái vật nuốt chửng, ngay sau đó nó bắt đầu truy đuổi chúng ta...”
“Là loại giấc mơ lặp lại, đầu cuối liên kết, chỉ cần không giải quyết triệt để, mọi thứ sẽ cứ lặp lại như cũ.” Lăng Tố gật đầu, “Người trong giấc mơ bị mắc kẹt, có lẽ cũng vì lý do này.”
Lăng Tố lao vào phòng rửa mặt gần nhất, nhanh chóng kiểm tra từng ngóc ngách rồi lại chạy về phía cầu thang:
“Bốn giờ chiều là một thời điểm quan trọng.”
Tống Hoài Dân bước nhanh theo, không nhịn được hỏi:
“Sao cậu biết là buổi chiều, lỡ là rạng sáng thì sao?”
“Phần lớn các giấc mơ mà phòng ngủ hiện lên rõ ràng, chứ không phải các phòng khác, thường ám chỉ nhu cầu nghỉ ngơi và cảm giác an toàn chưa được thỏa mãn.”
Lăng Tố chạy đến cuối cầu thang, rẽ vào phòng vệ sinh tầng này:
“Còn chúng ta trong căn phòng ngủ đó, chiếc giường được dọn dẹp gọn gàng, chứng tỏ ngay cả trong giấc mơ, đây không phải thời gian nghỉ ngơi bình thường.”
Lăng Tố lần lượt kiểm tra các buồng vệ sinh:
“Không bị ảnh hưởng bởi sự biến dị của căn hộ hay chu kỳ REM, điều này cho thấy thời điểm này rất cụ thể. Bốn giờ chiều, giờ tan làm của người lớn thường không khớp đến vậy, có phải là giờ lên ca đêm? Hay là một học sinh...”
Hắn vừa lẩm bẩm vừa kiểm tra, Tống Hoài Dân liếc nhìn phòng vệ sinh bên ngoài, sắc mặt bỗng thay đổi:
“Lăng Tố!”
Con quái vật đó di chuyển nhanh hơn nhiều so với trong mô phỏng, không biết từ lúc nào đã bò lên tầng này.
Mấy chiếc ống nước trong phòng vệ sinh bị xúc tu của nó quấn chặt, dùng sức mạnh thô bạo kéo đứt, đèn trần cũng bắt đầu chập chờn liên tục.
Nó dường như đã nuốt chửng không ít phòng ốc, cơ thể khổng lồ và xấu xí ép chặt vào tường, làm gạch men nứt toác, chất lỏng xanh lục từ đó chảy ra, len lỏi qua kẽ nứt trên tường và sàn nhà.
Họ đã bị chặn đường thoát!
Tống Hoài Dân siết chặt khẩu súng trong tay:
“Giờ làm sao đây?!”
“Bình tĩnh, cược một ván.” Lăng Tố tránh xa chất lỏng xanh lục đang lan vào trong, “Đi vệ sinh trước đã.”
Tống Hoài Dân: “Hả?”
“Nhớ khóa trái cửa.” Lăng Tố mở một buồng vệ sinh, nhét Tống Hoài Dân vào rồi nhanh chóng chui vào buồng bên cạnh.
Con quái vật dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nuốt trọn cả phòng vệ sinh, đèn ngoài đã tắt ngấm, chỉ còn lại vài chiếc đèn cảm ứng trên trần buồng vệ sinh lúc sáng lúc tối.
Qua khe hở cánh cửa, đã có thể thấy được xúc tu đang bò trườn. Tống Hoài Dân nín thở, từ từ đẩy chốt cửa vào lỗ khóa.
Ở buồng bên cạnh, Lăng Tố thậm chí rất chuyên tâm… đi vệ sinh. Tiếng xả nước liên tục vang lên.
Ngoài dự đoán của Tống Hoài Dân, con quái vật cách một cánh cửa mỏng manh lại không lập tức hành động tiếp, mà tạm thời đứng chờ bên ngoài.
Không biết bao lâu sau, có tiếng gõ nhẹ hai cái lên vách ngăn:
“Lão Tống, có thuốc lá không?”
“...” Tống Hoài Dân hạ giọng:
“Trang Điệt! Sao cậu cũng ở đây... mà sao lại bắt chước Lăng Tố gọi bậy bạ vậy?!”
Trang Điệt ngồi xổm ở buồng bên, ngoan ngoãn sửa lại:
“Phó đội trưởng.”
Tống Hoài Dân thở dài nặng nề, nhịn xuống cơn thắc mắc chất chứa đầy bụng.
Ông vốn là cảnh sát nghỉ hưu, được cấp trên điều động hỗ trợ nhiệm vụ. Bắt tội phạm thì rành, nhưng đối mặt với tình huống kiểu này thì hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Lăng Tố có nền tảng tâm lý học, quen thuộc với các hiện tượng tâm linh kinh dị. Trang Điệt tuy có vẻ nguy hiểm, thân thế lại mờ ám, nhưng lúc này không phải là lúc nghi ngờ cậu ta.
Tống Hoài Dân là một người nghiện thuốc lâu năm, lấy ra thuốc lá và bật lửa không thành vấn đề. Đã lâu rồi ông không trốn trong nhà vệ sinh hút thuốc với người khác. Với động tác có phần lúng túng, ông rút một bao thuốc và chiếc bật lửa, đẩy qua khe dưới vách ngăn:
“Đủ không?”
Trang Điệt hai tay nhận lấy:
“Ừm, đủ.”
Tống Hoài Dân đầu ong ong, xoa thái dương, nhẹ nhàng áp sát khe cửa theo dõi.
Không hiểu vì sao, con quái vật không xông vào ngay lập tức, nhưng cũng không chịu rời đi, vẫn lượn lờ ngoài phòng vệ sinh.
...
Bật lửa vang lên tiếng "cạch".
Vài giây sau, Trang Điệt mở cửa buồng của mình.
Tống Hoài Dân không ngờ cậu ta lại dám ra ngoài như vậy, lập tức nâng cao cảnh giác, sẵn sàng lao ra cứu người bất cứ lúc nào. Nhưng khi nhìn rõ qua gương, ông đột ngột sững sờ.
Do góc nhìn từ gương, Tống Hoài Dân chỉ thấy được hình ảnh Trang Điệt.
Dưới ánh đèn mờ mờ, hình ảnh trong gương dường như trẻ hơn hiện tại, thân hình gầy gò, yếu ớt trong bộ đồng phục học sinh. Da cậu tái nhợt, tóc mái lòa xòa che khuất mắt.
Đó gần như không phải là Trang Điệt nữa, mà giống một học sinh bị dồn ép đến bước đường cùng, đang bị cơn ác mộng dần nuốt chửng.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh vài vụ án từng qua tay ông bất giác hiện lên trong đầu.
Trang Điệt tựa vào khung cửa của buồng số bảy.
Tư thế của cậu rất thả lỏng, thậm chí còn có chút nhàn nhã. Những ngón tay tái nhợt kẹp điếu thuốc, đầu hơi nghiêng, đôi mắt nheo lại, nhìn chằm chằm vào con quái vật.
“Đã bảo là trong này có người.”
Giọng cậu nhẹ bẫng:
“Nghe không thấy à, điếc rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro