Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
----------------------------------------
Chương 5: Căn hộ không tồn tại (2)

Có vẻ như do tác động của sự cố bất ngờ vừa rồi, những biến đổi trong căn hộ cũng tạm thời bị một lực lượng không xác định nào đó ngăn lại.

Vị trí cầu thang và các căn phòng không còn thay đổi nữa, hành lang cũng trở nên yên ắng, chỉ khi tập trung lắng nghe thật kỹ, mới có thể nghe thấy tiếng khóc thổn thức mơ hồ vọng lại từ sâu trong bóng tối.

Trang Điệt thở phào nhẹ nhõm.

Mô phỏng dành cho người mới và thực tế quả thật khác xa nhau. Chỉ vì tò mò nhìn thêm một chút, Trang Điệt tận mắt chứng kiến bóng tối đặc quánh như có thực tràn ra từ góc khuất, những luồng khí đen mỏng như tơ quấn chặt lấy mắt cá chân cậu.

Nếu không chuẩn bị trước, luồng hơi lạnh thấu xương ấy chắc chắn đã khiến máu trong người cậu đông cứng lại.

May mắn thay, vào lúc nguy cấp, những đồng nghiệp dũng cảm và đáng tin cậy đã kịp thời tìm thấy cậu.

“ Mọi người có thấy không?”

Trang Điệt vừa cầm chiếc cưa máy vừa bước nhanh về phía hai người kia. Cậu vốn không gan dạ, bình thường chẳng dám xem phim kinh dị, đến lúc này tim vẫn còn đập nhanh:
“Thứ đó đáng sợ thật đấy.”

Tống Hoài Dân: “…”

“Thấy rồi.” Lăng Tố rất thông cảm, đặt tay lên vai Trang Điệt, nghiêm túc động viên:
“Lần đầu dễ bị dọa, nhưng cậu làm tốt lắm rồi.”

Tống Hoài Dân đau đầu, day mạnh thái dương, ánh mắt dừng lại trên chiếc cưa máy của Trang Điệt. Lưỡi cưa sáng loáng vẫn còn vương lại hai luồng bóng tối mỏng manh:
“Hai người các cậu…”

“Đó là ‘cái bóng’ trong gian thứ bảy của phòng vệ sinh. Nó sẽ thay phiên cùng con quái vật kia ra ngoài săn mồi. Trước đây tôi cũng bị nó dọa không ít.”

Lăng Tố không nán lại lâu, dẫn Trang Điệt vào phòng, bật đèn trần lên:
“Trong mỗi chu kỳ REM, căn hộ sẽ biến đổi, chúng sẽ lang thang ngoài hành lang… Lão Tống, vào đây trước đã.”

Tống Hoài Dân giật mình, lập tức ngậm chặt miệng, nhanh chân bước vào phòng.

Ánh sáng từ đèn huỳnh quang tỏa xuống, xua tan bớt luồng khí lạnh âm u bao trùm khắp giấc mơ.

Trang Điệt nhận ra bố cục căn phòng này giống hệt căn phòng cậu đã tỉnh dậy lúc đầu.

Chiếc giường sắt đơn giản mang phong cách thập niên 90, ga trải giường trắng, chăn kẻ sọc xanh lam. Bộ đồ dùng trên giường đã cũ, bị giặt đến bạc màu, nhiều chỗ sờn rách, thậm chí bung chỉ.

Đồng hồ treo tường hình mèo phát ra tiếng kim giây tích tắc đều đặn, hiển thị thời gian 3:47 sáng.

Trên tường có nhiều hình vẽ nguệch ngoạc không theo quy luật, giống như trẻ con cầm bút sáp vẽ bậy. Một bức tường khác dán chi chít bằng khen đã ngả vàng, chữ trên đó mờ nhòe như bị nước thấm ướt.

Góc phòng có chiếc tủ quần áo kiểu cũ màu đỏ nâu. Cửa tủ hé mở, trong ánh đèn, tạo ra một góc tối đen.

Căn phòng trông có vẻ bình thường. Tống Hoài Dân thở dài một hơi, lau đi mấy tầng mồ hôi lạnh, chân vẫn còn run rẩy. Ông theo bản năng tránh xa chiếc đồng hồ mèo kỳ dị trên tường, ngồi xuống mép giường:
“Đây là giấc mơ của ai?”

“Không rõ.” Lăng Tố khóa trái cửa phòng ngủ:
“Thật ra đến giờ vẫn chưa tìm thấy bất kỳ ai trong căn hộ.”

Tống Hoài Dân ngạc nhiên:
“Không một ai sao?”

Lăng Tố gật đầu. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, lại so sánh giờ với chiếc đồng hồ mèo treo trên tường.

Theo kết quả từ thiết bị dò tìm, cường độ sóng não bị kẹt trong giấc mơ này ít nhất là của sáu đến bảy người. Trong số đó, đã xác định được một người mất tích là một nữ sinh trung học 16 tuổi, hiện đã ngủ mê suốt hai ngày.

Những trường hợp như vậy, khi nạn nhân sống cùng gia đình và thời gian mất tích trong giấc mơ không quá dài, tình trạng nhìn chung vẫn còn dễ xử lý. Dù việc ngủ mê kéo dài có ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng do được người thân chăm sóc, có khả năng theo dõi y tế kịp thời, chỉ cần nhanh chóng được chuyên gia dẫn dắt ra khỏi giấc mơ, sẽ không có hậu quả nghiêm trọng.

Nhưng nguy hiểm nhất là những người sống một mình, không có người thân hay bạn bè liên lạc thường xuyên, không đi làm, cũng không ai phát hiện họ nghỉ việc hoặc vắng mặt bất thường.

Những người này, một khi bị lạc trong giấc mơ, nếu không thể tự tỉnh lại, rất có khả năng gây ra hậu quả nghiêm trọng ngoài đời thực.

Không tìm được họ, đồng nghĩa với việc không thể áp dụng các biện pháp đơn giản hơn để dẫn dắt họ thoát khỏi giấc mơ và quay về thực tại.

"Cách duy nhất là điều tra rõ về tòa căn hộ này, triệt để phá giải cơn ác mộng này."

Lăng Tố vẫy tay: "Bé Trang, lại đây xem cái này."

Tống Hoài Dân, với tư cách là đội phó, đã quen với việc hỗ trợ và phối hợp cùng Lăng Tố. Ông vừa vịn mép giường đứng lên được nửa chừng thì lập tức kêu lên: "Cậu đổi cộng sự luôn à?!"

"Không phải tôi muốn đâu." Lăng Tố áy náy nhìn cộng sự cũ: "Nhưng mà cậu ấy trông đẹp mà."

Tống Hoài Dân: "…"

Trang Điệt gãi gãi mái tóc xoăn nhỏ, chỉnh lại cổ áo rồi đi đến chỗ đồng hồ mèo mà Lăng Tố đang nghiên cứu.

Lăng Tố giơ cổ tay đeo đồng hồ của mình lên trước đồng hồ mèo treo tường.

Cảnh tượng trước mắt khiến Trang Điệt thấy lạ. Hai chiếc đồng hồ chạy lệch nhau, không chỉ thời gian khác biệt mà tốc độ kim giây cũng không đồng nhất.

"Thời gian trong mộng thường không đồng bộ với hiện thực."

Lăng Tố giải thích: "Nhiều lúc, chúng ta nghĩ giấc mơ rất dài, nhưng khi tỉnh lại, hóa ra chỉ vài chục phút. Cũng có khi, trong mơ chỉ là chốc lát, nhưng thực tế đã qua rất lâu."

Ví dụ điển hình nhất là mỗi sáng tự nhủ ngủ thêm mười phút, nhưng mở mắt ra thì đã trôi qua cả tiếng đồng hồ.

"Tỷ lệ thời gian giữa giấc mơ này và hiện thực khoảng 1.5:1, không chênh lệch nhiều, không quá đáng lo." Lăng Tố nhắc nhở: "Phải đặc biệt cảnh giác với những giấc mơ có thời gian trôi lệch lớn. Càng lệch nhiều, càng dễ lạc hoàn toàn trong đó."

Trang Điệt gật đầu, có chút ghen tị với chiếc đồng hồ cơ phong cách steampunk của Lăng Tố: "Đây là trang bị của nhân viên chính thức ạ?"

Lăng Tố liền đáp ngay: "Đúng thế, phúc lợi nhân viên rất hậu hĩnh. Vào làm là được tặng ngay bộ trang bị đầy đủ, bao ăn ở, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm đủ cả…"

"Thôi đi, đừng nghe cậu ta chém gió." Tống Hoài Dân không chịu nổi, chen ngang: "Buồng ngủ sẽ liên tục nhắc nhở chúng ta thời gian ngoài đời, tập trung tinh thần là có thể hiện ra được."

Trong giấc mơ, việc tạo vật vốn không khó, nói đúng hơn là tái hiện lại mọi chi tiết về vật đó từ ký ức. Đối với những thứ càng quen thuộc, ấn tượng càng rõ ràng thì việc hiện hình càng chân thực.

Hiện tại, cả nhóm đang làm việc chung, Tống Hoài Dân cố gắng kiềm chế bản năng nghề nghiệp của một cảnh sát lâu năm, không chú ý đến chiếc cưa máy trong tay Trang Điệt:
"Có thời gian thì đi kiểm tra phòng này trước đi. Hai người có phát hiện gì không?"

Tuy chưa xác định được chủ nhân giấc mơ, nhưng căn phòng này không phải là hoàn toàn vô dấu vết. Giấc mơ được tạo từ ký ức và tiềm thức, nên chắc chắn có thể tìm ra chút manh mối.

Lăng Tố hơi tiếc nuối, thở dài, kéo tay áo che đi chiếc đồng hồ mà anh cố tình để lộ:
"Tâm lý của chủ nhân giấc mơ rất bất ổn, lâu dài bị đè nén và lo lắng nghiêm trọng. Từ con quái vật trong mơ và sự thay đổi liên tục của cầu thang, phòng ốc, có thể nhận ra điều đó. Nhưng ngược lại, căn phòng lại thể hiện sự gọn gàng và trật tự, thậm chí có phần ép buộc."

"Sự đối lập mạnh mẽ này còn thể hiện qua nhiều chi tiết, như bằng khen xếp ngay ngắn và các hình vẽ nguệch ngoạc, giường gọn gàng và tủ quần áo khép hờ… cùng đống quần áo ném bừa bên trong."

Vừa nói, Lăng Tố vừa đi đến tủ quần áo, mở cửa tủ:
"Lão Tống, cái cục thịt anh thấy trông thế nào?"

Tống Hoài Dân thấy anh cứ thế mở tủ, lập tức lạnh sống lưng:
"Trang Điệt cũng thấy, sao không hỏi cậu ấy?"

"Bé Trang sợ mà." Lăng Tố thò đầu vào kiểm tra bên trong, đóng tủ lại rồi quay người: "Anh bị đuổi lâu hơn, chắc thấy rõ hơn, với lại…"

Lăng Tố: "Bé Trang đâu rồi?"

Tống Hoài Dân sực tỉnh, nhìn quanh phòng, ngỡ ngàng mở to mắt.

Cửa vẫn khóa chặt. Vừa rồi ông còn kiểm tra gần cửa, chắc chắn không ai rời đi.

Trang Điệt khi nãy còn ngồi ở góc tường, nghiên cứu chiếc đồng hồ thông minh tự hiện ra, bỗng dưng biến mất không dấu vết.

Tiếng khóc mơ hồ bỗng trở nên cuồng loạn trong chốc lát, rồi chuyển thành những tiếng gào thét đứt đoạn không rõ lời. Gió lạnh mang theo oán khí luồn qua khe cửa tràn vào phòng.

Tiếng cào loạt soạt như ai đó đang dùng bút sáp vẽ nguệch ngoạc điên cuồng trên tường. Những hình vẽ méo mó trở nên khó phân biệt hơn, sắc màu hỗn loạn tràn khắp mặt tường, che khuất cả những bằng khen ngay ngắn.

"Cúc cu, cúc cu, cúc cu, cúc cu."

Chuông báo bốn giờ vang lên, miệng con mèo mở rộng, để lộ chiếc chim cúc cu bằng sắt đã rỉ sét rơi xuống đất, vỡ nát.

Từ bụng con chim rỉ sét mọc ra một khối máu thịt, nhanh chóng bọc lấy lớp vỏ sắt lạnh lẽo đã mục nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro