Chương 3
Chuyển ngữ: Kem Cheese🪸
-------------------------------------
Giây tiếp theo, cây bút ghi âm trên tay Trang Điệt nện mạnh vào bức tường nằm giữa hai khung cửa sổ.
Khác với những lần thử không thành công trước đó, lần này cú va chạm lại phát ra tiếng thanh thúy, giống như âm thanh khi gõ mạnh vào kính, cả không gian cũng bất ngờ rung chuyển.
Những vết nứt li ti, tựa như mạng nhện, lan ra từ điểm tiếp xúc giữa cây bút và bức tường. Âm thanh rạn nứt yếu ớt nhưng rõ ràng len lỏi qua tai từng người.
Con quái vật vốn đang lao tới một cách dữ dội lập tức chậm lại, nó cũng nhận ra sự rung động khác thường vừa xuất hiện trong căn hộ, liền dừng lại cảnh giác.
Từng bóng đèn trong hành lang lần lượt tắt phụt, không gian chợt chìm vào bóng tối.
Cả hành lang như bị xoắn thành hình xoáy trôn ốc, cầu thang gỗ vỡ vụn thành từng mảnh, tường liên tục áp sát rồi lại kéo xa ra. Cảm giác ngột ngạt bị bóp nghẹt đến đỉnh điểm, nhưng ngay giây sau không gian lại trở nên rộng rãi bất ngờ.
Trần nhà lật ngược lại rồi gấp nếp, dán chặt vào nền gạch men lạnh lẽo.
Con quái vật như cuối cùng đã bị chọc giận đến cực điểm, gầm lên dữ dội, nhưng những xúc tu đang vươn dài của nó lại bị ép buộc trượt về phía tận cùng của không gian, dần dần biến mất.
Trang Điệt mở mắt.
Tất cả chỉ là một giấc mơ. Cậu không ở phòng ngủ của mình, mà trong một căn phòng xa lạ.
Ánh sáng mờ nhạt bao trùm không gian, căn phòng ấm áp và yên tĩnh, dây đèn góc tường phát ra thứ ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ.
Trang Điệt ngồi dậy, đưa tay sờ soạng và tìm thấy cây bút ghi âm trong túi mình.
Trong phòng không chỉ có cậu, mà còn có những người khác lần lượt ngồi dậy sau đó.
Có người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dụi mắt nhìn quanh một cách ngơ ngác. Cũng có người thở hổn hển, sắc mặt nhợt nhạt, tựa như vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng.
"Chuyện này là sao đây?!" Một thanh niên đầu trọc ở góc phòng phản ứng dữ dội nhất, gào lên: "Rõ ràng đã nói chỉ là kiểm tra, sao lại xuất hiện mơ cấp độ hạn chế chứ?!"
Trong giấc mơ, cậu ta đã tự tay cưa chân người khác. Dù ký ức trong mơ mờ nhạt như thủy triều rút đi, cảm giác kinh tởm và kỳ dị ấy vẫn mơ hồ bám riết lấy thần kinh cậu ta.
Thanh niên đầu trọc đẩy tay nhân viên định kiểm tra cho mình, tức tối xông ra ngoài, đẩy luôn người đứng chắn đường trước mặt:
"Mau lên! Đừng cản đường!"
Tầm mắt của cậu ta lướt xuống quần của người nọ, động tác bất giác khựng lại, ngước đầu lên trong trạng thái cứng đờ.
Trang Điệt vẫn đang tranh thủ đếm cừu, mỉm cười xin lỗi bằng thái độ tốt tính: "Xin lỗi nha."
Thanh niên đầu trọc há miệng định nói gì, nhưng lại không thốt nên lời.
Thật kỳ lạ, người trước mặt tuy trông hiền lành, gương mặt cũng chẳng có vẻ gì là đáng sợ, vậy mà vừa nhìn thấy cậu ta, cơn sợ hãi không rõ lý do lập tức trào dâng, khiến anh ta bất giác run rẩy.
Ký ức giấc mơ dần biến mất, thanh niên đầu trọc không nhớ mình đã mơ thấy gì, nhưng cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong lòng thì vẫn nguyên vẹn. Cậu ta ấp úng: "Không... không sao đâu…"
Trang Điệt nghiêng người sang một bên, nhường đường cho cậu ta.
Thanh niên đầu trọc mím chặt môi, vò nát tờ đơn đăng ký trong tay, quẳng mạnh vào thùng rác rồi lầm lũi bước ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
Trang Điệt nhặt tờ đơn đó lên, vuốt phẳng rồi lật ra mặt sau, xem từ đầu đến cuối phần thông tin mô tả.
Đây là một cuộc kiểm tra tuyển dụng đặc biệt.
Vì những con đường dẫn vào giấc mơ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn, bất kỳ ai khi ngủ cũng có khả năng vô tình lạc vào giấc mơ của người khác, mà hậu quả do hiện tượng này gây ra đã bắt đầu lan rộng nghiêm trọng tới đời sống thực.
Người ta không thể ngăn chặn hiện tượng này, nhưng thông qua nhiều nghiên cứu và quan sát khẩn cấp, họ đã tìm ra cách tạo ra những cánh cửa vào giấc mơ một cách nhân tạo. Với sự hỗ trợ của các thiết bị chuyên dụng, giờ đây có thể đưa một hoặc nhiều người vào một giấc mơ cụ thể.
Công việc được tuyển dụng trong đợt này là nhận ủy thác từ những gia đình có người mắc kẹt trong giấc mơ, tiến vào đó và tìm cách cứu những người bị kẹt ra ngoài.
Trang Điệt vừa xem vừa đếm xong một nghìn con cừu, rồi lấy tờ đơn đăng ký của mình ra từ trong túi áo.
Tờ đơn của cậu lấy từ một tờ quảng cáo bên lề đường, in ấn cực kỳ sơ sài, thậm chí chữ còn bị mờ và nhòe nét. Định dạng của đơn thì sao chép nguyên bản, nhưng phần thông tin mô tả mặt sau lại hoàn toàn khác, chỉ viết mỗi dòng: "Ngủ thả ga mà vẫn được trả tiền, tận hưởng đời sống hạnh phúc."
Trang Điệt mang theo chiếc quần ngủ họa tiết gấu yêu thích, trong lúc đang trên đường đi tìm "hạnh phúc" thì bị lạc. May mắn gặp được một người tốt bụng – không chịu tiết lộ danh tính – dẫn cậu đến điểm đăng ký này.
Cậu mở điện thoại, vào trình duyệt tìm kiếm bằng vài từ khóa.
Do trước đây có vài tựa game toàn cảnh chi đậm vào công nghệ khoang ngủ trong mơ, nên các kỹ thuật liên quan đã được phát triển hoàn thiện. Chúng vừa có thể đảm bảo chất lượng giấc ngủ tối đa, lại hấp dẫn đến nỗi rất nhiều dân văn phòng cũng mong chờ làm công việc này: vừa nằm ngủ vừa kiếm được tiền.
Người tham gia đăng ký kiểm tra quả thật rất đông, và có một số đã nhớ mơ hồ vài tình tiết trong giấc mơ, bài viết thảo luận bên dưới ngay lập tức xuất hiện vô số bình luận:
"Nói thật nhé! Độ khó của bài kiểm tra này quá sức tưởng tượng, người bình thường không thể qua nổi đâu!"
"Chạy ngay đi!"
"Lần của bọn tôi là bị cả căn nhà đầy người không có mặt rượt đuổi, cả đội bị xóa sổ hoàn toàn. Chỉ còn mỗi mình tôi ngồi bệt dưới đất khóc, cuối cùng cũng phải nhờ nhân viên đến cứu."
"Bọn tôi chơi kéo búa bao với gương, vui lắm. Nhưng giờ trong nhà không còn cái gương nào nữa rồi."
"Coi như còn may, ít ra là trong nhà. Bọn tôi phải trôi dạt trên biển, còn thêm màn sinh tồn trên đảo hoang nữa chứ..."
"Thôi nghĩ thoáng đi, cứ coi như được chơi nhà ma miễn phí vậy."
"Nghe đồn đội trưởng đội xử lý sự kiện đặc biệt này trước từng là nhà thiết kế nhà ma. Còn là admin diễn đàn Ác Mộng và phát thanh viên kênh radio kể chuyện kinh dị lúc nửa đêm..."
"..."
Trang Điệt đọc thêm vài trang bình luận qua lại của cư dân mạng, lướt xuống cuối trang thì tình cờ thấy một bản tin mới đăng không lâu.
Tin tức cho hay, địa chỉ trên tờ quảng cáo mà cậu định đến hóa ra vừa bị cảnh sát triệt phá vì là một ổ lừa đảo. Theo tin báo từ một người dân sống gần đó, bọn chúng phát tán rất nhiều quảng cáo và thông tin tuyển dụng giả để dụ dỗ người khác. Đến nay, ổ nhóm này đã bị xử lý theo đúng pháp luật.
Trang Điệt vẫn đang đọc tin thì nhận thấy có người bước đến gần. Cậu liền cất điện thoại xuống và ngước đầu lên.
“Cậu tên Trang Điệt phải không? Tôi là Tống Hoài Dân, phó đội trưởng đội xử lý sự kiện đặc biệt.” Người đàn ông trung niên từng gặp trong giấc mơ đứng trước mặt cậu. “Đi với tôi, có vài điều tôi cần hỏi cậu.”
Trang Điệt gật đầu, ngoan ngoãn đứng dậy theo sau Tống Hoài Dân.
Tống Hoài Dân dẫn cậu vào phòng họp, chỉ tay ra hiệu cậu tìm chỗ ngồi, còn mình thì xoay người đi rót nước.
Tận dụng lúc đang rót nước, Tống Hoài Dân kín đáo quan sát bóng lưng Trang Điệt đang cẩn thận đi nhấc một chiếc ghế nhỏ ngồi xuống. Trong lòng ông dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Phần lớn mọi người khi tỉnh giấc thường chẳng nhớ nổi những gì cụ thể đã xảy ra trong mơ. Nhưng nhờ đã qua huấn luyện, Tống Hoài Dân cùng những thành viên khác trong đội vẫn giữ được một phần ký ức từ những giấc mơ đó. Hình ảnh trong cơn ác mộng vừa qua hiện lên trong trí nhớ ông rõ ràng như in.
Theo quan điểm được giới tâm lý học đồng thuận hiện nay, giấc mơ có thể bộc lộ một cách chân thực nhất con người thật, thậm chí phơi bày cả những khao khát ẩn sâu trong tâm thức. Một người càng có xu hướng kìm nén bản thân, thì phần bị áp chế ấy càng dễ dàng trỗi dậy trong mơ.
Mặc dù phần lớn tính cách trong mơ thường tương đồng với ngoài đời thực, nhưng đôi khi lại xảy ra điều trái ngược hoàn toàn — chẳng hạn, những người lý trí, điềm tĩnh trong đời thực có thể hóa thành kẻ bất chấp, ngông cuồng trong mơ; hay một người luôn dè dặt, cẩn trọng có thể trở nên nổi loạn và liều lĩnh khi ngủ.
Trong số các vụ mà ông từng tiếp nhận, từng có một giám đốc nghiêm khắc, nổi tiếng với phong thái cứng rắn và khiến nhân viên nể sợ. Vậy mà trong giấc mơ, vị này lại chìm đắm vào việc thêu thùa, còn nhốt tất cả cấp dưới lại để cướp quần áo của họ đem thêu đầy hình... Peppa Pig.
Tất nhiên, giấc mơ không phải cơ sở để đánh giá thực tế. Chỉ vì hành vi trong mơ kỳ quặc cũng không thể tùy tiện điều tra họ ngoài đời.
Dẫu vậy, theo lời Trang Điệt, cậu ta chỉ là một người bình thường yêu thích làm đồ thủ công và sống một cuộc đời nhàn nhạt…
Bàn tay của Tống Hoài Dân vô thức đặt lên khẩu súng bên hông. Ánh mắt ông dõi theo chàng trai trẻ đã tự chế ra được một chiếc cưa máy, trong hoàn cảnh kinh hoàng của cơn ác mộng vẫn có thể giữ bình tĩnh tuyệt đối, nét mặt không biến sắc, còn chĩa máy ghi âm vào tường mà đập mạnh.
Các chuyên gia tâm lý của tổ chức hình như đã đánh giá quá đơn giản về trường hợp này.
Trấn tĩnh lại, Tống Hoài Dân đẩy ly nước ấm tới trước mặt Trang Điệt:
“Cậu làm sao phát hiện được cái gọi là ‘neo’ của giấc mơ vậy?”
Trang Điệt nghiêng đầu thắc mắc: “Neo là gì?”
“Nó là thứ kết nối giữa giấc mơ và hiện thực… Cậu thật sự chẳng biết gì sao?” Tống Hoài Dân cau mày. “Mấy chuyện này tin tức đưa đầy ra rồi mà.”
Trang Điệt ngồi im lặng ôn lại vài khái niệm trong đầu:
“Giờ thì tôi biết rồi. Là vùng mộng và điểm neo.”
Tống Hoài Dân bất lực đưa tay xoa thái dương.
Dù trước đó Trang Điệt đã khẳng định rằng đây là lần đầu tiên cậu ta bước vào giấc mơ, Tống Hoài Dân vẫn thiên về khả năng rằng Trang Điệt cũng giống như ông – cố tình che giấu bản thân và giả làm người mới không biết gì để tránh gây chú ý trong mơ.
Dù sao, hiện tượng dị biến đã kéo dài suốt ba tháng, với vô số tin tức, thông báo chính thức và cả những giả thuyết âm mưu lan tràn khắp nơi. Nếu có người thực sự không biết chút gì về chuyện này, chỉ có thể là kiểu người mất ngủ trầm trọng, không bao giờ mơ trọn vẹn, không quan tâm đến tin tức, không xem TV, không chơi điện thoại, lại còn tự cách ly trong nhà, không giao tiếp với ai.
Dẫu vậy, Tống Hoài Dân vẫn không tin hẳn vào lời Trang Điệt, nhưng ông quyết định không quá chú ý đến chuyện đó. Thay vào đó, ông hỏi cách khác:
“Cậu làm thế nào biết được phải phá chỗ tường đó? Còn nhớ không?”
Trang Điệt lắc đầu: “Đó không phải tường, đó là cửa sổ.”
Tống Hoài Dân sững sờ: “Cái gì cơ?”
“Trên bức tường có một đường viền bị xây trát lại, chứng tỏ nó vốn là một cửa sổ, nhưng sau này bị bít kín.” Trang Điệt giải thích, “Nếu chấp nhận giả thiết của các anh rằng chúng ta đang trong một giấc mơ, thì nơi đây không phải thực tại, mà là một mảnh ký ức và tiềm thức của ai đó được hợp lại.”
“Nói cách khác, nếu chủ nhân tiềm thức đã hoàn toàn tin rằng đó là một bức tường kín, dấu vết sửa chữa sẽ không thể xuất hiện trong giấc mơ.”
Nhìn Tống Hoài Dân với vẻ mặt hoang mang, Trang Điệt cố gắng tóm tắt ngắn gọn hơn:
“Do một lý do nào đó, người nằm mơ không chịu chấp nhận điều đó, vì vậy dấu vết kia mới lộ ra.”
Nghĩ đến chiếc gương trong phòng vệ sinh, Trang Điệt có chút hoài niệm, hơi tiếc nuối mà nói:
“Đây không phải một giấc mơ hoàn chỉnh, chỉ là một phần được tách ra, nên rất không ổn định…”
Một giọng nói đột ngột vang lên, mang theo âm điệu dịu dàng, trầm ấm, khiến người nghe cảm thấy nó vô cùng dễ chịu, nhưng lạ thay, lại gợi lên một cảm giác ớn lạnh khó hiểu:
“Muốn xem tiếp không?”
Tống Hoài Dân giật thót, quay người quát: “Lăng Tố! Cậu lại giả chết trên ghế sofa sao!”
“Tôi đang nghiên cứu vụ án. Có một cô bé được gia đình báo mất ý thức, ngủ li bì suốt hai ngày. Họ vừa gửi hồ sơ giấc mơ đến.”
Đống gối ôm ngổn ngang trên ghế sofa bị một bàn tay nhấc ra. Một giọng nói tiếp tục vang lên:
“Phần đầu tiên chính là nội dung bài kiểm tra vừa nãy của nhóm các cậu.”
Tống Hoài Dân hắng giọng, rồi giới thiệu với Trang Điệt:
“Đây là Lăng Tố, đội trưởng đội xử lý sự kiện đặc biệt của chúng tôi.”
Người đàn ông này rõ ràng nãy giờ đã trốn dưới lớp gối trên ghế sofa. Thế nên Tống Hoài Dân không hề hay biết cậu ta có mặt ở đó, còn ngạc nhiên tự hỏi vì sao Trang Điệt không chịu ngồi sofa mà lại đi xách ghế nhỏ.
“Cậu cũng thấy tòa chung cư kia có gì đó không ổn đúng không?”
Lăng Tố đứng dậy, bước tới gần Trang Điệt:
“Muốn cùng tôi đi xem phần còn lại không?”
Tống Hoài Dân cảm thấy nhức đầu:
“Chúng ta còn chưa làm điều tra nền tảng, chưa xây dựng hồ sơ tâm lý. Vụ này khá phức tạp, cậu đừng nóng vội…”
Lăng Tố chỉ xua tay, cắt ngang lời ông:
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Trang Điệt lấy chứng minh nhân dân ra nhìn qua:
“Hai mươi ba tuổi.”
“Nhỏ hơn tôi hai tuổi.” Lăng Tố rút ra một tập hồ sơ, tiện tay vớ lấy cây bút rồi bắt đầu điền, “Nghề nghiệp, tính cách thế nào, có sở thích gì không?”
Trang Điệt trả lời:
“Trợ lý giáo viên mầm non, tính cách hiền lành, mềm yếu, thích làm đồ thủ công.”
Lăng Tố viết cực nhanh, từng nét bút thoăn thoắt như rồng bay phượng múa. Anh cao hơn Trang Điệt một chút, viết xong liền thả bút xuống, chống tay lên mép bàn, cúi xuống nhìn người đối diện:
“Gan cậu thế nào? Những giấc mơ chúng ta sắp vào đều khá kinh dị.”
Trang Điệt gật đầu.
“Khoan đã! Cậu đồng ý ngay vậy à!” Tống Hoài Dân trợn mắt không tin nổi, cố lắm mới bắt kịp cuộc nói chuyện, “Nhỡ đâu cậu ta là kẻ lừa đảo chuyên dụ người vào đa cấp thì sao?”
“Không đâu.” Trang Điệt rất chắc chắn, mở điện thoại lên, chỉ vào trang tin tức, “Ổ truyền bá đa cấp đã bị báo cáo và phá dỡ rồi. Tôi là được một người qua đường tốt bụng dẫn đến đây.”
Cậu nhìn kỹ hơn, bất chợt nhận ra gương mặt Lăng Tố:
“Anh chính là người qua đường tốt bụng không muốn tiết lộ danh tính đó.”
“Tôi chỉ đang đi làm, đúng lúc gặp cậu hỏi đường, tiện tay giúp thôi, làm việc tốt không cần lưu danh.” Lăng Tố mở sang một trang khác trong tập tài liệu, nhanh chóng đánh dấu hai lần, “Thêm một suất bảo hiểm tổn thương tinh thần và tâm lý… Xong rồi, chào mừng cậu gia nhập. Tôi mời cậu ăn cơm.”
Lăng Tố nắm lấy cổ tay Trang Điệt, kéo cậu đứng dậy.
“Đứng lại!” Tống Hoài Dân tức tối đến đau cả đầu, “Trời còn chưa sáng! Đồ ăn sáng lề đường còn chưa bán, ăn gì mà ăn!”
Lăng Tố thở dài, đành phải tỏ ra tôn trọng ý kiến của phó đội trưởng:
“Được thôi.”
Không ăn sáng nữa, anh quay qua, chìa tay về phía Trang Điệt:
“Đi nào. Tôi mời cậu đi ngủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro