Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
--------------------------------------
Việc mơ mộng dường như chẳng giúp ai nâng cao khả năng chấp nhận thực tế.

Trang Điệt tay xách mấy món đồ chẳng có gì nổi bật, vừa bước đến thì đã thấy mọi người tự giác lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn với cậu ở giữa. Cậu chỉ biết thở dài, hơi tiếc rẻ, rồi tạm thời tắt chiếc cưa máy trong tay.

Thế giới này đúng là kỳ quặc không lời nào tả nổi, nhưng đôi khi, nó lại tồn tại những chi tiết nhỏ được thiết kế đến bất ngờ. Ví dụ như chiếc cưa máy mà cậu đang cầm đây.

Cho dù họ hiện đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng kinh hoàng—bị nhốt trong một khu chung cư kỳ dị chẳng khác nào được ráp từ những khối Lego lung tung, hành lang thì nhung nhúc những sinh vật đỏ thẫm quằn quại không ngừng sinh sôi, chất lỏng xanh lục độc hại rỉ ra khắp nơi, bốc hơi ăn mòn tất cả—thì chiếc cưa này vẫn bướng bỉnh tuân thủ nguyên tắc: dây điện dài hơn năm mét của nó vẫn ngoan ngoãn cắm vào ổ sấy tóc trong nhà tắm chung.

Cậu không kiềm được cảm thán:
“Ổ điện nhà họ vậy mà không bị cắt điện nửa đêm cơ à…”

“Các tầng dưới đã đầy ắp bọn chúng rồi. Nếu phá sàn, cái thứ ăn mòn chết tiệt đó sẽ trào lên. Phải tìm cách khác thôi.” Người đàn ông trung niên vừa đi tới, nghe cậu lầm bầm thì hỏi:
“Sao thế?”

Trang Điệt lắc đầu nhạt giọng:
“Không có gì.”

Chỗ ở hiện tại của cậu đúng là rẻ thật, nhưng chắc phần tiết kiệm đó đã được gán hết vào tiền vật liệu xây nhà. Nền thì rẻ tiền ọp ẹp, tường mỏng đến mức chỉ cần nói to một chút cũng xuyên qua. Phòng tắm chung còn ra quy định: sau mười hai giờ đêm không được dùng máy sấy tóc. Cậu luôn phải hì hục sấy cho kịp trước khi đồng hồ điểm 11 giờ 59.

Cậu từng nghĩ đến việc chuyển đi, nhưng mỗi lần rời xa căn phòng và chiếc giường quen thuộc, chứng mất ngủ của cậu lại nghiêm trọng đến mức không tài nào chịu nổi. Cuối cùng đành từ bỏ ý định.

Lúc này, nhìn đám quái vật đỏ đang quằn quại sinh sôi và dần dần lan đến chỗ mọi người, Trang Điệt nén lại mấy suy nghĩ vụn vặt trong đầu, bật cưa máy thử cắt vào bức tường gần đó.

Cậu đã chuẩn bị tâm lý cho mọi tình huống—nếu chất lỏng xanh độc hại phun trào, hoặc lũ quái vật bị kích động, cậu sẽ ngay lập tức dừng tay. Nhưng cảm giác từ lưỡi cưa truyền lại khiến cậu bất ngờ.

Bức tường vốn cứng ngắc, lạnh lẽo như bê tông bỗng chốc biến thành thứ gì đó mềm oặt, nhầy nhụa, giống như một lớp bùn đặc sánh. Cưa đến đâu, “bùn” tách ra đến đó, nhưng vừa rời lưỡi cưa, nó lại liền ngay như chưa từng bị chạm vào.

Cậu tò mò đưa tay sờ thử, tường lại cứng đờ như bình thường.

Mọi người nín thở dõi theo từng động tác của cậu. Nhưng khi nhận ra chẳng có gì tiến triển, nét mặt họ lại chìm vào sự thất vọng và mỏi mệt.

“Chúng tôi cũng thử đủ cách khác rồi, tường hay cửa sổ đều giống nhau cả.” Người đàn ông trung niên thấp giọng nói, “Giấc mơ này có lẽ chỉ tồn tại mỗi cảnh này thôi. Đây chính là ranh giới của nó.”

Quy tắc trong mơ khác xa đời thực, từng giấc mơ cũng có những sự biến hóa không giống nhau. Nhưng ít nhất, vẫn có vài quy luật chung có thể dùng để tham khảo. Một trong số đó chính là khái niệm về “mộng vực.”

Một giấc mơ đầy đủ, độc lập và thuộc riêng về một người sẽ được gọi là “mộng vực.”

Sự kiện mộng vực đầu tiên được ghi nhận đã xảy ra cách đây 97 ngày.

Một người đã đăng lên mạng, kể rằng cậu ta trong lúc ngủ đã bất ngờ xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Thậm chí, vài người xa lạ hoàn toàn cũng tuyên bố họ cùng nhau trải qua giấc mơ đó và, kỳ lạ thay, khi tỉnh dậy, mọi ký ức vẫn khớp nhau đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Ban đầu, hầu hết đều cho rằng đây chỉ là trò bịa đặt câu view. Nhưng số lượng những người vô tình bước chân vào giấc mơ của người khác ngày càng tăng. Sau hàng loạt cuộc điều tra bí mật, cuối cùng người ta phải chính thức công nhận hiện tượng này là có thật.

Ở những bước đầu điều tra, cơ quan chức năng tập trung vào nguy cơ mất cắp mật khẩu, rò rỉ thông tin cá nhân do giấc mơ bị kết nối. Nhưng chẳng mấy chốc, khi các báo cáo về những vụ bất tỉnh không rõ lý do ở khắp nơi tăng lên, một nguy cơ lớn hơn, đáng sợ hơn đã được nhận thức rõ ràng:

Những người không thể thoát ra, sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong giấc mơ đó.

Mộng vực hình thành trong tiềm thức của con người. Ranh giới của mộng vực vừa hỗn loạn vừa biến đổi, và chỉ khi tìm ra cánh cửa bí mật để thoát ra, con người mới có cơ may quay về hiện thực.

---

Sau khi đã nắm được đại khái tình hình, Trang Điệt nói lời cảm ơn với người đàn ông trung niên, sau đó lấy máy ghi âm trong túi ra.

“Vĩnh viễn bị kẹt trong một giấc mơ…”

Cậu thầm đánh giá tình hình trong đầu, sắp xếp ưu và nhược điểm hiện tại:

Nhược điểm: Những phòng ngủ ở chung cư này đã bị quái vật nuốt chửng. Cậu từng nhìn thấy mớ thịt nhung nhúc giữa lũ quái vật và nhận ra bóng dáng đồng hồ treo tường hình đầu mèo lẫn ga trải giường xanh trắng. Đến giờ, quái vật đã chiếm gần hết khu nhà. Nếu cậu ở lại đây, chắc chắn phải chia sẻ khoảng không gian chật chội với nhóm người còn sống sót.

Ưu điểm: Có thể dùng máy sấy tóc vào nửa đêm mà không bị ngắt điện. Thêm nữa, hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương… đúng là rất đẹp trai.

Do dự vài giây, cậu cuối cùng cũng đành tiếc nuối nhìn lại phòng tắm nơi đầy rẫy quái vật trước khi quay đi, từ bỏ ý định. Rồi cậu bước về phía cửa sổ.

Từ trước đến giờ, vì quá vội vã hoặc bị phân tâm bởi gương trong phòng tắm, cậu chưa từng để tâm đến những ô cửa sổ nằm ở hành lang đối diện.

Giờ đây nhìn kỹ, cậu nhận ra rằng không phải màn đêm bên ngoài khiến cửa sổ tối đen, mà chính các cửa kính đã không hề truyền dẫn hình ảnh nào từ bên ngoài. Chúng thậm chí không hề phản chiếu bóng dáng của bất kỳ ai ở bất kỳ góc độ nào.

Trang Điệt mở đèn pin nhỏ gắn trên máy ghi âm, thử rọi theo nhiều hướng và quan sát từng góc chi tiết.

Dù bề mặt cửa sổ vẫn có cảm giác của kính, nhưng ánh sáng hoàn toàn không lọt qua được. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy xuyên qua cửa sổ là hai mặt trăng đỏ như máu, lơ lửng bất biến trên bầu trời.

“Cậu chiếu ánh sáng làm gì chứ? Chúng tôi đứng cùng phía với cậu, ai cũng muốn thoát ra ngoài cả, đâu ai lừa cậu!”

Chàng trai đầu trọc trong nhóm không nhịn được, thấy Trang Điệt cứ mải mê khám phá một ô cửa sổ vô dụng trong khi quái vật đã tiến sát, liền giận dữ hạ giọng hét lên:
“Quái vật sắp tới rồi đấy!”

Những người khác ban đầu còn bị cậu thu hút, giờ mới sực nhớ tình hình nguy cấp. Mọi ánh mắt đồng loạt chuyển hướng, chỉ để nhận ra hiểm họa ngay trước mắt. Gương mặt ai nấy tái xanh, đầy vẻ tuyệt vọng.

Sinh vật khổng lồ, đỏ thẫm và nhầy nhụa ấy không chỉ đơn thuần là một mớ thịt quằn quại; nó còn có trí khôn. Biết rằng đám người đang bị phân tâm, nó thừa cơ lén lút luồn xúc tu vào phòng tắm.

Mặc dù lo sợ lửa cháy, không dám trực tiếp vượt qua chướng ngại, nó có cách khác. Thứ chất lỏng xanh kỳ quái được phun ra từ các đường ống bị cắt trong phòng tắm, dễ dàng dập tắt ngọn lửa – lá chắn cuối cùng của nhóm người.

Chưa hết, hành động táo bạo ấy như đã kích thích thêm sự cuồng nộ trong nó.

Sinh vật ấy gia tăng sức ép lên các bức tường và tốc độ di chuyển. Dòng nước xanh độc hại lan ra trên mặt đất, cuốn theo đống bàn ghế bị bóp méo bởi lực mạnh không tưởng. Những âm thanh nghiến răng ken két từ sự va đập khiến người ta dựng cả tóc gáy.

Càng đến gần, hình thù của nó càng rõ ràng hơn: khối đỏ đang đuổi sát họ không phải thứ gì cao siêu, mà chỉ đơn giản là một cục thịt khổng lồ, ngày càng sinh sôi vô tội vạ trong sự hỗn loạn.

Một người không chịu đựng nổi nữa, bật hét thất thanh trong khi cố gắng ôm lấy cơ thể run rẩy của chính mình.

“Không còn thời gian đâu! Xin cậu hãy tin chúng tôi!”

Người đàn ông trung niên không chần chừ nữa, bước nhanh lên trước, tha thiết cầu khẩn:
“Cậu có khả năng này, chúng tôi không quan tâm cậu là ai! Đây chỉ là một giấc mơ. Lúc tỉnh dậy, ai cũng quên hết, giúp chúng tôi cũng chính là giúp chính cậu!”

---

Đi xuống đồng nghĩa bị chất lỏng xanh ăn mòn. Hành lang gần như đã bị chặn hết. Phá trần nhà để thoát lên trên giờ là hy vọng duy nhất.

Trần nhà thấp hơn mức bình thường. Một người trưởng thành chỉ cần kiễng chân và giơ cao tay cầm cưa máy, răng cưa đã dễ dàng chạm tới bề mặt của nó.

Nhưng bất chấp sự bức bách, chàng trai trẻ vẫn cầm cưa đứng trước cửa sổ gõ gõ, như thể tất cả quái vật và nguy hiểm xung quanh chẳng liên quan gì đến mình.

Người đàn ông bị thương ở chân là người đầu tiên không chịu nổi sự giày vò tinh thần. Chất lỏng màu xanh lục ăn mòn kia cứ tiếp tục lan rộng, khiến cả bắp chân của anh ta đen kịt.

Vết thương trong giấc mơ không phải thực, cũng không đe dọa tính mạng, nhưng cơn đau thì rõ ràng, nhói buốt đến mức không cách nào phớt lờ. Bị nỗi đau đớn và sự sợ hãi gặm nhấm, anh ta cuối cùng cũng mất bình tĩnh, cuống cuồng lao đến cướp lấy chiếc cưa máy trên tay Trang Điệt, chẳng khác gì một kẻ điên.

Những người khác, từ đầu luôn âm thầm nơm nớp lo sợ, giờ như nghẹn thở. Trong tâm trí họ, hình ảnh một kẻ đội lốt thư sinh, thực chất lại là “sát nhân cầm cưa”, máu lạnh và tàn bạo, cứ thế hiện rõ. Nhưng cái cảnh tượng khủng khiếp mà họ lo lắng lại không hề xảy ra.

Chiếc cưa máy trong tay Trang Điệt bị lấy đi một cách dễ dàng. Cậu không hề để ý đến hành động phía sau mình, bị đẩy lùi lại, chao đảo vài bước mới vịn tường đứng vững.

Người đàn ông ôm chiếc cưa, thần thái thoáng ngượng ngùng, bối rối nhìn về phía Trang Điệt.

“Anh cần à?” Trang Điệt liếc mắt nhìn cái chân khô quắt đã hoại tử của anh ta, tiện tay đưa luôn dây nguồn: “Cưa chân thì được, nhưng đừng động vào trần nhà."

Người đàn ông bối rối: "......"

Trang Điệt hờ hững nhắc thêm: “Nhớ tiêm thuốc tê đấy”

Anh ta nghẹn lời, mãi sau mới lí nhí: ". Cảm... cảm ơn.”

Trang Điệt không đáp, chỉ gật đầu rồi tiếp tục tập trung vào cái cửa sổ trước mặt, đèn pin chiếu sáng không rời.

Người đàn ông vừa trải qua một phen kinh hãi, lúc này mới hoàn hồn dần. Anh ta cứ nghĩ mình sẽ bị đánh trọng thương hoặc tệ hơn, nhưng Trang Điệt dường như chẳng mảy may quan tâm đến việc mình vừa bị giật cưa. Điều đó làm đối phương ngỡ ngàng, rồi chẳng hiểu sao cảm thấy có chút yên tâm.

Căn chung cư này quả thực kỳ quái đến mức khủng khiếp. Bị cuốn vào cơn ác mộng này, mọi người đã phải chạy trối chết cả một đêm dài. Họ không dám mơ xa sẽ tìm được lối thoát ngay trong đêm nay, chỉ cần có một khoảng trống đủ để thở, họ đã coi như may mắn.

Nếu phá được trần nhà để lên tầng trên, có lẽ sẽ có cơ hội sống sót.

Người thanh niên đầu trọc bước lên, cùng hợp sức. Cả hai đưa chiếc cưa máy đang quay cao tốc lên cao, hướng về trần nhà trước ánh mắt đầy mong đợi của mọi người.

Trần nhà trông có vẻ không quá chắc chắn. Lưỡi cưa đi qua cực kỳ dễ dàng, giống như cắt đậu phụ, chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.

Khuôn mặt của người đầu trọc không giấu được sự hân hoan, hắn mừng rỡ đè mạnh chiếc cưa xuống, lưỡi cưa lập tức tiến sâu thêm: “Nhanh lại đây giúp một tay, chúng ta..."

Chưa nói hết câu, hắn đã bị tiếng thét thất thanh bên cạnh cắt ngang.

Người đầu trọc sững lại, theo bản năng cúi nhìn xuống.

Lưỡi cưa máy thực sự đã đâm xuyên trần nhà, nhưng ngay lúc cả bọn còn chưa nhận ra, nó lại âm thầm xuất hiện ở dưới sàn. Không tiếng động, không dấu hiệu, những răng cưa đang xoay tít ấy phá vỡ bề mặt, bắn tung chất lỏng xanh lục khắp nơi.

Sàn nhà kêu răng rắc, lưỡi cưa cứa qua cái chân đen quắt của người đàn ông, xuyên đứt cả xương bên trong.

Đúng lúc đó, khối thịt khổng lồ màu đỏ sẫm, thứ đã nuốt chửng tất cả, đột ngột phát ra tiếng rít sắc lẻm như muốn xuyên thủng màng nhĩ.

Khối thịt điên cuồng phình to, vặn vẹo, xông thẳng về phía Trang Điệt, người đứng gần nó nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro