Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-----------------------------------------

Chương 18: Bắt Được Cậu Rồi (7)

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hầu hết mọi người trong phòng không giữ nổi bình tĩnh, gương mặt tái mét, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực.

Tính đến lúc này, số người thiệt mạng, nếu cẩn thận thống kê, đã lên tới 4.9. Nhưng so với một cuộc "giảm quân số" thông thường, cảnh tượng người bị nhét vào đồng hồ đứng, cơ thể gần như hòa làm một với các bánh răng đang chèn ép, vẫn tạo nên một cú sốc nặng nề hơn gấp bội.

Chàng trai đầu khỉ run rẩy, hai chân mềm nhũn, vừa nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong đồng hồ đã lập tức nhảy giật ra sau. Cô gái đầu hổ cũng tái nhợt, không dám nhìn thẳng, vội ngoảnh mặt đi, cố tránh né hình ảnh đầy ám ảnh.

Mặc dù cái chết trong cơn ác mộng sẽ không kéo theo hậu quả ngoài đời thực, nhưng ở căn biệt thự đầy rẫy hiểm nguy và sự sợ hãi này, việc từ bỏ ý thức và cưỡng chế thoát ra cũng là một cách để giải thoát bản thân.
…Thế nhưng, sự tàn nhẫn và máu lạnh ẩn chứa trong hành vi kia vẫn khiến người ta không khỏi kinh hãi.

Gã mặt rắn không ngờ rằng Trang Điệt lại chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhặt đến vậy. Gã thoáng sững sờ, đôi mắt rắn hẹp dài lóe lên một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc:
“Dù thế thì sao? Làm sao cậu có thể chứng minh được tôi là kẻ ra tay—”

Câu nói chỉ mới thốt ra một nửa, gã bỗng dưng ngừng lại, không nói tiếp.

Sự thật không cần phải nói thêm. Kế hoạch của gã đã xuất hiện một sơ hở chí mạng.

Trong chu kỳ bóng tối thứ hai, mọi thứ đáng lẽ sẽ thuận lợi nếu như gã lợi dụng ý định sát nhân của kẻ đầu chó để làm màn ngụy tạo hoàn hảo, sau đó âm thầm thủ tiêu kiến trúc sư. Với cách này, đồng phạm duy nhất biết được chân tướng sẽ bị xóa ký ức khi tỉnh dậy, không còn là mối đe dọa. Còn cái chết của kiến trúc sư, trong bóng tối dày đặc, sẽ đẩy mọi nghi ngờ lên vai kẻ đầu chó săn.

Nhưng kế hoạch thất bại vì kẻ đầu chó bất ngờ đổi ý, chuyển mục tiêu sang tên đầu ngựa. Ngay sau đó, hắn bị Trang Điệt dùng gậy bóng chày hạ gục, mất khả năng hành động.

Kẻ mặt lợn thì nhằm vào cô gái đầu hổ, mà cô lại không có bất cứ động cơ nào để tấn công kiến trúc sư. Những người còn lại, hoặc thiếu khả năng hành động, hoặc chẳng có lý do gì để ra tay.

“Vậy tại sao anh lại tấn công những người khác?” Cô gái đầu hổ nhíu chặt mày, hỏi bằng giọng đầy nghi hoặc.
“Họ không gây nguy hiểm gì cho anh. Tại sao anh phải làm tổn thương họ?”

Gã mặt rắn nhún vai, giơ hai tay lên như thể đầu hàng:
“Thưa cô luật sư, mọi thứ tôi làm đều đã bị cậu ta – một kẻ thông minh và liều lĩnh – vạch trần. Tôi thừa nhận không thể biện minh được nữa.”

Giọng gã trầm khàn, mang theo sự băng giá len lỏi vào từng thớ tai của mọi người:
“Nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình. Những gì không phải do tôi làm, chẳng lẽ cũng đổ hết lên đầu tôi sao?”

Câu nói của hắn khiến cô gái đầu hổ giật mình, đôi mắt mở to kinh ngạc, quay ngoắt sang nhìn Trang Điệt.

“Cô nhắm vào tôi, đúng không?” Trang Điệt đột ngột hỏi, không chút vòng vo.

Câu hỏi trực diện khiến cô gái đầu hổ tái mặt, ngỡ ngàng:
“Sao cậu biết được?”

Trang Điệt không trả lời ngay, bước tới chiếc đồng hồ đứng, dứt khoát ngắt toàn bộ cơ chế hoạt động.
“Mỗi chu kỳ bóng tối chỉ có 59 phút để thảo luận.”

Cậu nhặt một tấm chăn mỏng từ sofa, cẩn thận phủ lên bức tượng đông cứng, rồi khép hờ tấm cửa sau của đồng hồ:
“Tôi không giỏi tranh luận hay đấu trí tâm lý, nên tốt nhất là bỏ qua mấy màn vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề để tiết kiệm thời gian.”

Kể từ khi mất việc, Trang Điệt đã sống cô lập trong ba tháng trời, không quen phải trò chuyện cùng quá nhiều người cùng lúc. Nhưng may mắn thay, trong mắt cậu, tất cả bọn họ đều có đầu động vật, không liên quan đến những thứ siêu nhiên đáng sợ. Sự kỳ dị và quái đản đó, dù sao, cũng nhẹ nhàng hơn nhiều so với áp lực tâm lý cậu từng chịu đựng.

Cậu nhìn thẳng vào gã mặt rắn, giọng đều đều:
“Anh từng nói không biết mục tiêu của mình là ai, nghĩa là mảnh ghép anh muốn không liên quan đến nghề nghiệp của họ.”

Ánh mắt sắc lạnh của cậu khiến gã mặt rắn khẽ run. Trang Điệt tiếp tục:
“Tôi đoán anh chỉ đưa ra yêu cầu, còn việc xác định và đưa mục tiêu phù hợp vào giấc mơ là trách nhiệm của bên thứ hai.”

Sau đó, cậu quay sang cô gái đầu hổ, nhấn mạnh từng chữ:
“Cô là luật sư. Cô không bao giờ để mình rơi vào thế nguy hiểm. Cô tin tưởng tuyệt đối vào năng lực của mình, không cần đến tài năng hay ký ức của người khác.”

“Nói cách khác, điều cô muốn chính là một loại ‘khả năng cảm xúc’ – thứ mà một con bạc như tôi thừa thãi, nhưng cô lại thiếu.”

Đôi mắt cô gái đầu hổ mở to tròn, như thể không dám tin những gì vừa nghe.

“Cô cảm thấy mình quá lý trí? Cô muốn sở hữu niềm đam mê của một con bạc, vì điều đó có thể giúp ích cho cô?”

Cô lặng người, không đáp.

“Nếu nghĩ theo cách đó, cô quả thực đã rất sáng suốt.” Trang Điệt trầm ngâm:
“Với một kẻ như tôi, bị mất đi những cảm xúc này không phải điều xấu, mà ngược lại, là cơ hội để làm lại cuộc đời.”

Cậu mỉm cười nhạt nhẽo, không chờ câu trả lời, rồi tự gật đầu kết luận:
“Còn cô, với sự lý trí của mình, sẽ kiểm soát được cảm xúc đó, khiến cô dám liều lĩnh, dám đặt cược tất cả. Kết hợp với năng lực sẵn có, cô sẽ tiến xa hơn…”

Trang Điệt dừng lại, ánh mắt lạnh băng:
“Nhưng tôi vẫn tự hỏi… các người lấy đâu ra sự tự tin rằng mình sẽ đạt được đúng thứ mình muốn?”

Chỉ có điều...Dẫu đã tìm ra kẻ tấn công cô gái đầu thỏ, tình hình lúc này vẫn vô cùng căng thẳng, không còn thời gian để tra hỏi chi tiết.

“Còn hỏi mấy chuyện đó làm gì?” – Gã đàn ông đầu lợn nén đau, giọng khàn khàn – “Bảo hắn giải giấc mộng này luôn cho rồi!”

Trong cuộc hỗn chiến bóng tối vừa rồi, hắn bị thương không nhẹ, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi cơn ác mộng dài đằng đẵng này.

Kiến trúc sư đã chết, vậy mà giấc mộng vẫn không được phá giải. Rõ ràng, đây chính là trò của đồng bọn cô ta.

“Chẳng phải mày bán thông tin người chơi để kiếm tiền sao?” Gã đầu lợn mất kiên nhẫn, thúc ép: “Tao trả tiền, mày phá giấc mộng, thả tụi tao ra. Sau này đường ai nấy đi, bọn tao sẽ không động vào mày nữa!”

Vài ánh mắt sắc lạnh đã dồn về phía gã đàn ông mặt rắn. Gã đầu chó săn đang chậm rãi lau lưỡi dao mỏng trên chiếc khăn trải bàn, ánh sáng của nó khiến người khác lạnh cả sống lưng.

Nếu không lo ngại hắn còn giấu bài, lưỡi dao đó đã sớm cắm vào ngực gã mặt rắn.

Dựa lưng vào ghế sofa, gã mặt rắn làm bộ như đang cân nhắc một đề nghị hấp dẫn. Sau một hồi dài ra vẻ khổ sở, gã khẽ thở dài:
“Tôi rất muốn cầm số tiền đó… nhưng tiếc là, tôi không phá giải được giấc mộng này, càng không thể thả các người ra ngoài.”

Gã đầu lợn bật thẳng người, gầm lên:
“Cái gì?!”
“Anh ta có thể đang nói thật.” Cô gái đầu hổ cuối cùng cũng nhận ra, nghiến răng, giọng thấp đến mức gần như thì thầm:
“Nếu không, anh ta chẳng việc gì phải đợi đến lúc bị vạch trần, càng không để lộ sơ hở cho chúng ta thấy sự thật…”

Nếu gã mặt rắn thực sự là chủ nhân giấc mộng, hắn đã có thể kích hoạt điểm neo để tự đánh thức mình ngay khi Trang Điệt nghi ngờ. Khi đó, hắn sẽ không để bất cứ việc gì bị phơi bày ra ánh sáng.

Chuyện xảy ra như hiện tại có thể vì ba khả năng: Thứ nhất, gã mặt rắn là kẻ biến thái tâm lý méo mó đến cực điểm. Thứ hai, hắn quá tự tin rằng tất cả mọi người sẽ chết trong giấc mộng này.
Hoặc thứ ba, gã mặt rắn cũng giống kiến trúc sư – chỉ là kẻ "gia công" giấc mộng, hoàn toàn không phải chủ nhân thực sự.

Cô gái đầu hổ cảm thấy lòng nặng trĩu, quay sang nhìn Trang Điệt:
“Cậu đã sớm nhận ra rồi, phải không?”

Sau khi mở cửa phía sau chiếc đồng hồ đứng, Trang Điệt chỉ lặng lẽ quan sát gã mặt rắn vài giây, rồi lại tiếp tục tự mình tìm hiểu căn biệt thự, không tham gia vào màn chất vấn.

Người như cậu, thực sự là một kẻ nghiện cờ bạc đến mức trắng tay sao? Hay là, dù sở hữu lý trí và tư duy logic vượt trội, cậu vẫn không khống chế được bản năng thích mạo hiểm, tự nguyện nhảy vào những hố sâu không đáy hết lần này đến lần khác?

Cô gái đầu hổ, vốn tự tin rằng mình hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc sau khi tách rời, giờ đây lại cảm thấy ớn lạnh. Cô không dám nghĩ đến kết cục nếu kế hoạch thành công.

“Các người bị buộc tội vì những hành vi trên.”

Trang Điệt đột ngột xoay người, giọng nói vang lên rõ ràng sau tiếng ho nhẹ:
“Edward George Armstrong, ngày 14 tháng 3 năm 1925, ông đã gây ra cái chết của Louisa Mary Cleese.”

Vừa nói, cậu vừa giơ máy ảnh Polaroid lên, chớp lấy khoảnh khắc khi tất cả còn đang sững sờ. Tiếng bấm máy vang lên, để lại một bức ảnh chụp tập thể đầy cảm xúc hỗn độn.

“Cái trò quỷ quái gì thế này!” Gã đầu lợn đã cạn sạch kiên nhẫn, gầm lên: “Đừng có giả thần giả quỷ nữa! Rốt cuộc mày có phải chủ nhân giấc mộng hay không? Tao chịu hết nổi rồi—”

Lời hắn bị chặn lại bởi một tiếng nổ vang trời.

Trang Điệt đứng vững với tư thế chắc chắn, cầm chiếc búa địa ngục được cải tiến từ gậy bóng chày, vung một nhát mạnh mẽ làm sập nửa bức tường phòng khách.

Căn phòng chìm vào im lặng trong vài giây.

Cô gái đầu hổ trấn tĩnh, bước tới gần bức tường vừa bị phá. Cô phát hiện nó mỏng hơn các bức tường khác và có vài lỗ nhỏ khó nhận ra.

Đằng sau bức tường là một căn phòng nhỏ hẹp. Trên chiếc bàn kê sát tường, một chiếc máy hát cổ kèm loa lớn được đặt ngay ngắn.

Hóa ra âm thanh chuông báo giờ từ chiếc đồng hồ đứng chính là do chiếc máy hát này phát ra.

Cô quay sang nhìn Trang Điệt, ngạc nhiên hỏi:
“Làm sao cậu biết đằng sau bức tường có thứ này?”

“Vì căn biệt thự này không phải do kiến trúc sư thiết kế. Còn mười phút nữa, hãy giúp tôi trói tên diễn viên kia lại.”

Trang Điệt liếc nhìn đồng hồ thông minh trên cổ tay, nơi hiển thị thời gian thực. Cậu nhanh chóng tính toán dòng chảy thời gian trong giấc mộng, rồi thản nhiên nói:
“Còn lại chín phút năm mươi giây.”

Thanh niên đầu khỉ ngước lên, ngạc nhiên:
"Nhưng hắn suýt chút nữa đã hóa thành tượng rồi!"

"Nhưng hắn vẫn cử động được." Trang Điệt ngừng lại, sửa giọng:
"Hắn chính là kẻ tấn công… ngôi sao ca nhạc kia."

Bước qua bức tường nứt, Trang Điệt rút phích cắm của chiếc máy hát:
"Tôi từng nghĩ đây có thể là giấc mơ của hắn, nhưng giờ rõ ràng là không phải. Hắn thậm chí còn chẳng hiểu đoạn thoại kia."

Nếu Gã mặt ngựa là chủ nhân giấc mơ, hắn đã tự đánh thức bản thân ngay sau khi dùng tài diễn xuất và hóa trang để đạt được mục tiêu. Hắn không cần phải giả vờ làm tượng trên ghế sofa như bây giờ.

Trong khi Trang Điệt nói, Gã mặt ngựa bất ngờ bật dậy, lao thẳng về phía cầu thang.

Hóa ra, sau khi bị thương, hắn lợi dụng bóng tối để hóa trang thành tượng giống nạn nhân, định đánh cược một phen.

Trong bóng tối, hắn tấn công ngôi sao ca nhạc, cố tìm hiểu lý do người này nổi tiếng, còn hắn lại chẳng ai thèm chú ý.

Hắn nghĩ, nếu đây là giấc mơ của mình, sau khi tỉnh dậy, có lẽ hắn sẽ có cơ hội tái xuất.

Nhưng vết thương ở ngực đã làm giảm tốc độ. Chưa chạy được bao xa, hắn đã bị Gã đầu chó đè chặt xuống đất.

Thanh niên đầu khỉ lao tới hỗ trợ, nhanh chóng trói gọn hắn:
"Cậu vừa nói gì? Đoạn thoại nào vậy?"

"Lời tuyên án của thẩm phán," Trang Điệt giải thích:
"Cùng một cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh điển với đoạn mô tả căn biệt thự tôi từng nhắc đến."

"Khi tự giới thiệu, tôi đã hỏi kiến trúc sư. Cô ấy không chơi game, cũng không quan tâm đến trinh thám. Nhìn phong cách chiếc đồng hồ bỏ túi, tôi đoán căn biệt thự này không phải do chính cô ấy thiết kế."

"Kỹ sư lập trình không nhận ra đoạn mô tả biệt thự, điều đó cho thấy anh ta không hoàn toàn hiểu cấu trúc nơi này. Vì vậy, kiến trúc sư mới nghĩ ra cách dùng cúp điện để trốn. Và khi tôi đọc lời tuyên án, anh ta cũng không có phản ứng gì đặc biệt."

"Điều đó chứng minh còn một người khác, kẻ đứng sau tất cả các người."

"Hắn quen kiến trúc sư, giúp cô ấy vẽ bản thiết kế. Hắn biết rõ lập trình viên sẽ xây dựng các cảnh tối ra sao. Hắn còn móc nối với tên buôn bán, biến thiết kế thành mồi nhử, khiến từng người trong số các người rơi vào canh bạc này vì những cám dỗ khác nhau."

Trang Điệt chỉnh lại tay áo, nhìn đồng hồ trên cổ tay.

Không cần tính toán nữa, bất kỳ ai cũng nhận ra bóng tối đang lan tràn lần nữa.

Đèn chùm nhấp nháy, lò sưởi cháy bập bùng một cách kỳ dị, ánh sáng chập chờn trên khuôn mặt mọi người.

Những bóng đen lớn dần, bao phủ tường nhà.

"Đây là một trò chơi giải đố cổ điển," Trang Điệt điềm tĩnh nói,
"Không có hiệu ứng hoành tráng, không phải trải nghiệm dễ chịu. Người chơi phải tự tìm ra quy tắc, và chỉ khi giải đúng, mới đạt được cái kết tốt."

"Tôi đã tìm ra cách, nhưng cần mọi người phối hợp."

"Là gì?" Cậu thanh niên đầu khỉ hoảng hốt hỏi:
"Nhanh lên, tôi còn phải tìm chỗ trốn!"

"Ba lần bóng tối trước, không ai sống sót qua đêm."

Trang Điệt bình tĩnh:
"Lần này, tôi cần tất cả mọi người cố gắng sống sót đến khi trời sáng."

Câu nói dường như kích hoạt giấc mơ. Những bóng đen tụ lại, thành một thực thể khổng lồ, men theo tường và dừng lại trên đầu Trang Điệt.

Ánh mắt cậu liếc qua con mèo đen đang cong lưng, lông xù lên. Cậu kéo dài thời gian, vừa nói vừa lùi dần.

"Căn biệt thự này từng được miêu tả trong một cuốn sách. Tôi đã đọc. Đây là một kiệt tác bất hủ, tác phẩm trinh thám vĩ đại nhất mọi thời đại."

"Tác giả là Agatha Christie – nữ hoàng trinh thám…"

Bóng tối ào ạt đổ xuống.

Trang Điệt nhanh chóng cúi người, tóm lấy con mèo đen. Cậu vững vàng, giơ con mèo xù lông lên cao.

"Tôi đoán, trò chơi này mang tên And Then There Were None – Không Còn Ai Sống Sót."

[Lời tác giả:]
Bé Trang: Tiến lên nào, Pikachu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro