Chương 16
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
----------------------------------------
Chương 16: Bắt được cậu rồi (5)
Trang Điệt ngồi xổm cạnh ghế sofa, bỗng “à” lên một tiếng.
Không phải cậu không nhận ra bóng tối đã nuốt chửng cả căn biệt thự, cũng không phải không cảm nhận được nguy cơ chết chóc đang treo lơ lửng trên đầu. Dẫu sao, tiếng bước chân hỗn loạn và những lời hét hốt hoảng đã đủ rõ ràng để không thể phớt lờ.
Chỉ là, sau khi nghe xong màn phát biểu đầy kịch tính của gã đàn ông Chó săn, một ý tưởng mới bất ngờ lóe lên trong đầu Trang Điệt.
Tiềm thức là nơi trú ngụ của những giấc mơ.
Đó là nơi chất chứa vô vàn thông tin và ý nghĩ hỗn độn. Trong những quy luật chi phối thế giới này, dường như logic lại không đóng vai trò quyết định.
Hoặc có lẽ, dưới lớp logic mà con người vô thức tin tưởng và hiện hữu trong cuộc sống hàng ngày, còn tồn tại một tầng sâu hỗn loạn và phức tạp hơn. Tầng sâu ấy mới là kẻ thực sự điều khiển tiềm thức và quyết định mọi chuyện trong giấc mơ.
...
Tất nhiên, cách diễn đạt này có vẻ hơi phức tạp và khó hiểu. Trang Điệt nghĩ theo hướng này chẳng qua vì mở đầu như vậy nhìn có vẻ rất ngầu.
Trở lại thực tại, cậu tạm thu hồi dòng suy nghĩ xa xăm của mình, khẽ chạm vào chiếc cưa điện.
“Trong giấc mơ trước, cũng như những mô phỏng giấc mơ khác, chiếc cưa điện đều phải cắm điện mới hoạt động được.”
“Cách giải thích dễ nghĩ nhất là những thứ trong giấc mơ vẫn bị ràng buộc một phần bởi hiện thực. Nếu không, mình đã có thể tay không tạo ra một Ultraman rồi.”
“Nhưng cách giải thích này lại có nhiều lỗ hổng. Ví dụ, ‘một phần’ đó được xác định thế nào? Thực tế và tiềm thức, rốt cuộc ai quyết định ai? Nếu tạo Ultraman, thì nên chọn Tiga hay Dyna...”
Đang sắp xếp suy nghĩ, Trang Điệt bất ngờ nhận ra có bóng người lao về phía mình từ trong bóng tối. Không kịp nghĩ nhiều, cậu rút ra một cây gậy bóng chày kim loại nặng trịch phiên bản giới hạn từ địa ngục, hai tay nắm chặt, vung mạnh một cú.
Tiếng gậy chém gió vang lên trầm đục.
Kèm theo cú va chạm mạnh mẽ, bóng đen gục xuống không kịp kêu lên tiếng nào, con dao sắc nhọn trên tay kẻ đó rơi ngay cạnh chân Trang Điệt.
Hai tay cậu tê rần vì chấn động, liền lắc lắc vài cái cho đỡ đau, rồi nhặt con dao dưới đất, nhét nhanh xuống dưới đệm ghế sofa.
“Còn một điều đáng chú ý: căn biệt thự này không thực sự mất điện.”
“Nếu chỉ là mất điện, lò sưởi vẫn có thể tỏa ra ánh sáng yếu, đèn pin của mình cũng sẽ hoạt động.”
Trang Điệt bật đèn pin gắn trên máy ghi âm, nhưng ánh sáng vừa lóe lên đã bị bóng tối nuốt chửng nhanh hơn cả lần đầu, không gian lại chìm trong màu đen tuyệt đối.
“Mặc dù ánh sáng biến mất, nhưng nhiệt độ vẫn còn. Có lẽ phải gọi đây là ‘bóng tối bao phủ’ thì đúng hơn.”
Cậu đưa tay sờ lò sưởi, rồi tiện tay lật chú mèo đen đang nằm ngủ để kiểm tra đực cái. Nhưng con mèo nhanh chóng lách khỏi tay cậu, trốn thoát.
Trang Điệt giữ hai chân trước của nó: “Ngoan nào, ngồi yên đi.”
Chú mèo đen đáp lại bằng ba vòng lăn tròn quanh người cậu.
Trang Điệt có chút tiếc nuối, đành thả nó ra, rồi bắt đầu hồi tưởng: “Nhiều nhà phát triển game cũng thích ‘lươn lẹo’ kiểu này. Ví dụ, cửa không thực sự được mở, mà chỉ là một hoạt cảnh để tránh lỗi nhân vật đứng lệch vị trí. Đạn trúng mục tiêu cũng không phải thật, mà chỉ là một tia bắn tính toán sẵn… Ừ, mình hiểu rồi.”
Cậu nhấc chiếc cưa điện, định thử nghiệm ý tưởng mới, nhưng lại đổi ý, đặt nó xuống đất.
Vài giây sau, không gian bỗng sáng bừng.
Bóng tối đáng sợ vừa rồi như chưa từng tồn tại, mọi thứ trở lại như cũ.
Ngọn lửa trong lò sưởi vẫn cháy, đèn chùm tỏa ánh sáng dịu nhẹ, soi rõ cảnh tượng bừa bộn trong phòng khách.
Dù tình hình vừa rồi rất hỗn loạn, nhưng phần lớn mọi người vẫn an toàn khi đèn sáng lại. Người đầu gà đã tỉnh, lần này rút kinh nghiệm, không dám hét to nữa, chỉ run rẩy co ro trong góc tường, ai kéo cũng không chịu ra.
Người mặt ngựa nằm bên góc tường đối diện.
Trên ngực hắn là một vết đâm chí mạng, cơ thể đã chuyển dần sang trạng thái xám trắng như bức tượng điêu khắc.
Hắn vẫn chưa mất ý thức, nhưng toàn thân bất động, ánh mắt mở trừng trừng, khuôn mặt khắc sâu vẻ kinh hoàng trước khi bị tấn công.
Cậu thanh niên mặt khỉ nhanh nhẹn lao tới bàn ăn, vơ một lúc mấy con dao để tự vệ. Gã đàn ông mặt lợn mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu bằng hai tay, mặt mày tái mét.
Kẻ mặt rắn không biết từ khi nào đã lên tầng hai, nằm rạp trên lan can cầu thang, quan sát tình hình bên dưới.
“Vết thương này chí mạng thật, mà ở đây chẳng có cách nào chữa được, chỉ là vấn đề thời gian thôi.”
Cô gái mặt hổ kiểm tra vết thương, rồi đứng dậy hỏi: “Ai thấy Kỳ thủ và Kiến trúc sư không?”
Gã đầu gà run rẩy chỉ tay về phía Trang Điệt: “Hắn…”
Đúng lúc đó, cây gậy bóng chày của Trang Điệt vừa kịp hạ đo ván Chó săn. Dù kẻ bị đánh chưa hóa thành tượng xám, nhưng rõ ràng đã có dấu hiệu chấn động não, khó lòng tỉnh lại ngay.
Trang Điệt thong thả kéo người bị hạ lên sofa. Khi nghe tiếng gọi, cậu ngẩng đầu, mỉm cười thân thiện.
Gã đầu gà vừa nhìn thấy khuôn mặt đó, như nhớ ra điều gì kinh khủng, liền ngất xỉu tại chỗ.
…
Thấy tình hình bớt căng thẳng, những người khác thở phào nhẹ nhõm. Lấy hết can đảm, họ xúm lại giúp Trang Điệt đặt Chó săn lên sofa, rồi vụng về trói chặt kẻ bất tỉnh lại.
Loại người lộ rõ ý định ra tay giết chóc thế này, bất kể lúc nào cũng là một mối nguy hiểm lớn đối với tất cả mọi người.
"Không ngờ hắn lại định giết kiến trúc sư." Cậu thanh niên mặt khỉ vừa buộc chặt nút dây cuối cùng, vừa thở phào nhẹ nhõm. "May mà hắn chưa kịp ra tay. Chúng ta phải tìm kiến trúc sư ngay, hỏi rõ tình hình của cái mộng vực này..."
Anh ta bỗng dừng lại, như nhận ra điều gì đó bất thường, ánh mắt đảo quanh một vòng: "Kiến trúc sư đâu rồi?"
Cô gái đầu hổ, sau khi đã lục soát khắp phòng khách trong biệt thự, quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng và khẽ lắc đầu.
"Có khi nào cô ấy sợ quá nên chạy về phòng trốn không?" Gã mặt heo lên tiếng, giọng hắn khàn đặc, như cố tình giấu đi âm sắc thật của mình. "Nếu không tối om thế này, tôi cũng muốn quay về phòng cho rồi. Chỗ này đúng là không lành."
Nghe vậy, cậu thanh niên mặt khỉ chợt sáng bừng mắt: "Có khi thế thật! Cô ấy biết rõ từng ngóc ngách của mộng vực này, có khi đã mò mẫm tìm được nơi nào đó để trốn kỹ rồi!"
Cô gái đầu hổ khẽ gật đầu: "Chúng ta nên lục soát toàn bộ biệt thự. Một là để tìm thêm manh mối xác nhận xem mộng vực này có phải của mình hay không, hai là để tránh những tình huống bất ngờ xảy ra."
Dù khí chất và cách hành động của gã chó săn có vẻ không ăn khớp với nhau, nhưng những lời hắn vừa nói lại gợi ra một điều mà trước giờ không ai nghĩ đến.
- Trong tình cảnh này, bất cứ ai chọn con đường giết chóc đều có lợi thế vượt trội.
Hai lần mất điện vào lúc 1 giờ và 2 giờ đã khiến mọi người lo lắng không yên. Ai dám chắc một tiếng sau sẽ không có lần mất điện thứ ba?
Nếu đến lúc đó mà chưa tìm được chỗ ẩn nấp an toàn, có lẽ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo trong cuộc đi săn này.
"Ý kiến hay đấy." Gã mặt rắn gật gù, đồng tình. "Nhưng nếu đi chung thì lâu quá. Hay chia nhóm ra tìm đi?"
Ánh mắt hắn quét qua một vòng, rồi dừng lại ở cậu thanh niên mặt khỉ: "Tôi với cậu thành một nhóm, những người khác chia ra hai nhóm, như vậy sẽ nhanh hơn..."
Không đợi hắn nói hết, cậu thanh niên mặt khỉ đã vội xua tay từ chối: "Không không, tôi sẽ đi với người khác!"
Là một streamer chuyên làm các video châm biếm game, anh ta vốn chẳng hề kiêng nể ai, nhờ vậy mà tiếng tăm cũng không nhỏ. Chính vì thế, anh từng đắc tội với gã đầu bò.
Giờ gã đầu bò đã chết, đáng lẽ anh phải được yên ổn hơn. Nhưng trớ trêu thay, gã mặt rắn kia một lập trình viên từng bị anh đưa vào danh sách "Game rác hút máu, không đáng mua" lại đang đứng ngay trước mặt.
Chỉ cần đứng gần hắn thôi, cậu thanh niên mặt khỉ đã thấy lạnh sống lưng, nói gì đến chuyện lập nhóm chung.
Gã mặt heo cũng chẳng có hứng đi chung với ai, lặng lẽ bước lên cầu thang một mình.
Sau một hồi cân nhắc, thanh niên mặt khỉ quyết định đi cùng cô gái đầu hổ, xuống tầng hầm để tìm kiếm.
Trang Điệt thì bị xếp chung với gã mặt rắn, phụ trách lục soát các phòng ngủ. Trước khi lên cầu thang, cậu cố ý đi một vòng quanh phòng khách, tìm con mèo đen. Nhưng khi phát hiện nó không còn ở đó, cậu đành tiếc nuối rời xa lò sưởi ấm áp.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Trang Điệt không ngờ gã mặt rắn lại tỏ ra nghiêm túc và tập trung đến vậy. Hắn không chỉ lục soát kỹ từng căn phòng, mà ngay cả những góc nhỏ hẹp nhất- nơi rõ ràng không thể có người trốn- cũng không bỏ qua.
Điều này khiến nhóm của cậu chậm hẳn so với những nhóm khác. Khi mọi người đã tụ họp lại ở phòng khách, họ vẫn còn đang tìm kiếm trong căn phòng cuối cùng.
Mà căn phòng cuối cùng này lại chính là nơi Trang Điệt tỉnh dậy khi mới bước vào mộng vực.
Cậu đứng trên cầu thang, liếc nhìn chiếc đồng hồ dưới tầng một, rồi bước vào phòng.
Lúc này là 2 giờ 47 phút. Gã mặt ngựa tuy chưa hoàn toàn hóa thành tượng xám, nhưng cơ thể đã cứng đờ, không còn khả năng cử động. Theo như quy luật trước đó, chỉ còn 13 phút nữa sẽ có khả năng xảy ra đợt bóng tối bao trùm thứ ba...
Cửa phòng bỗng nhiên khép lại sau lưng cậu.
Nghe tiếng khóa cửa, Trang Điệt chợt giật mình, quay lại.
Gã mặt rắn đứng đó, một tay vẫn đặt lên cánh cửa, đôi mắt rắn vàng nhạt sáng lên đầy hứng thú, con ngươi hẹp dài phản chiếu hình bóng cậu.
Lớp vảy lạnh lẽo áp sát lại gần, tỏa ra cảm giác u ám đầy nguy hiểm.
Hắn cúi thấp xuống, chiếc lưỡi đỏ chót khẽ rung, ánh mắt nhìn cậu không che giấu nổi vẻ tò mò: "Cậu là ai?"
Không đợi Trang Điệt đáp, hắn tự tiếp lời: "Theo tài liệu, cậu chỉ là một tên cờ bạc thua sạch, nghiện đến mức bán hết gia sản, đúng chuẩn một con bạc không hơn không kém..."
Trang Điệt thực sự đã tiếp quản thân phận của một người trong mộng vực này. Cậu không để lộ bất kỳ sơ hở nào, lặng lẽ tựa lưng vào cánh cửa, giấu bàn tay ra phía sau: "Sao anh biết được những chuyện đó?"
"Chuyện đó không quan trọng. Nhưng biểu hiện của cậu lại rất thú vị, hoàn toàn khác với những gì ghi trong tài liệu."
Gã mặt rắn cúi sát hơn, để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn, giọng hắn khàn khàn, xen lẫn tiếng rít ghê rợn: "Tôi rất hứng thú với cậu..."
Tiếng chuông đồng hồ đột ngột vang lên, phá tan không gian tĩnh lặng.
Rõ ràng thời gian họ ở trong phòng chưa đủ 13 phút, nhưng tiếng chuông vẫn cứ vang vọng, hòa lẫn tiếng la hét từ tầng dưới. Đúng lúc đó, cả biệt thự đột ngột chìm trong bóng tối.
Trang Điệt chưa kịp giơ chiếc cưa máy lên, thì một bàn tay khác đã nhanh hơn cậu.
Cậu chỉ cảm thấy con mèo đen nhảy phóc qua vai mình, rồi một bóng người xuất hiện, đứng chắn giữa cậu và gã mặt rắn.
Người đó đẩy cậu ra sau, một tay bóp chặt cổ gã mặt rắn, nhấc bổng hẳn lên.
"Xin lỗi, thưa ngài." Một giọng trầm thấp vang lên trong bóng tối, nghe có vẻ chân thành. "Cậu ấy là nhân viên của tôi. Những người khác không được phép hứng thú với cậu ấy.
-------------
Tác giả có lời muốn nói:
Đội trưởng Lăng: Trầm ổn, kín đáo, kiểm soát toàn cục.
Bé Trang: Xem là đực hay cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro