Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
-------------------------------------------

Chương 13: Bắt được cậu rồi (2)

Là một trong những kiểu mẫu kinh điển có sức ảnh hưởng sâu rộng nhất trong dòng văn học suy luận cổ điển, dù chưa nghe qua cái tên “Trang viên tuyết lớn,” nhiều người cũng đã ít nhiều thấy qua các câu chuyện với bối cảnh tương tự.

Đó là một trang viên bị cô lập hoàn toàn bởi một trận bão tuyết bất ngờ. Mọi người trong đó đều mắc kẹt trong không gian khép kín, không thể liên lạc với thế giới bên ngoài hay tìm cách rời đi. Và chính trong những hoàn cảnh ngặt nghèo này, thường sẽ có những sự kiện kỳ lạ xảy ra.

“Trang viên tuyết lớn,” hay còn gọi là “Mô hình đảo cô lập,” là mảnh đất lý tưởng cho âm mưu và dục vọng sinh sôi. Chính vì quá hiệu quả, nên không ít tác phẩm suy luận, ly kỳ hay kinh dị kinh điển đã chọn mô hình này làm nền tảng.

…Nhưng những điều này, thật ra chẳng liên quan gì đến những gì Trang Điệt đang nghĩ lúc này.

Chúng chỉ như một góc nhỏ trong “cung điện ký ức” của cậu, được lấy ra, xem lướt qua rồi cất trở lại chỗ cũ.

Hiện tại, thứ khiến cậu không thể không tập trung toàn bộ tâm trí để hiểu, là cảnh tượng kỳ quái đang diễn ra trước mắt.

Ngay lúc những người xung quanh quay đầu nhìn về phía Trang Điệt, tất cả, đúng nghĩa đen, bỗng chốc “bụp” một tiếng, đầu của họ hóa thành hình các loài động vật.

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu bước ra khỏi phòng rồi à?”

Một người đàn ông cao lớn, đầu ngựa, cất tiếng lạnh lùng. Hắn mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, giọng điệu đầy vẻ xa cách:
“Nếu đã nghĩ thông thì xuống đây. Không tìm ra chủ nhân cõi mộng này, chẳng ai thoát ra được đâu. Có sợ cũng vô ích.”

Khi hắn nói, khuôn mặt dài của con ngựa cũng thay đổi theo cảm xúc, phần miệng ngựa còn nhai nhai mỗi khi phát ra âm thanh.

Rõ ràng, đây không phải là một chiếc mặt nạ đơn thuần có thể làm được điều này.

Nhìn gương mặt ngựa đầy lạnh lùng kiêu ngạo ấy, tâm trạng Trang Điệt có chút phức tạp. Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, cúi đầu, bước xuống cầu thang.

Cõi mộng này mang đậm chất châu Âu cổ điển.

Phòng khách rộng lớn với một chiếc sofa dài êm ái, tường gạch đỏ, trần nhà cao treo một chiếc đèn chùm cầu kỳ.

Lò sưởi rực cháy, ánh lửa nhảy múa trên tấm thảm len dày. Một con mèo đen đang cuộn mình, lim dim ngủ gần lò sưởi.

Cầu thang dẫn lên tầng hai làm bằng gỗ, xoắn ốc, tay vịn được gắn hình đầu gấu bằng đá cẩm thạch trắng.

Không khí thoảng mùi thức ăn, thơm lừng và ấm áp. Nhưng trong hoàn cảnh này, chẳng ai buồn chú ý đến điều đó.

Mọi người đều im lặng, ngồi xung quanh bàn ăn, ai cũng như đang có điều gì đó nặng trĩu trong lòng.

Bàn ăn có mười chiếc ghế, chỉ còn lại một chiếc trống. Trang Điệt vẫn chưa rõ tình hình, không dám hành động tùy tiện, đành đi đến chiếc ghế đó và ngồi xuống.

Vừa kéo ghế ngồi, ánh mắt cậu thoáng dừng lại ở chiếc sofa không xa.

Trang Điệt khẽ nhướn mày, không để lộ bất cứ cảm xúc gì.

…Có vẻ như bầu không khí ở đây còn nặng nề hơn cậu tưởng, dường như còn có lý do sâu xa hơn.

Do khó ngủ, Trang Điệt thường mất nhiều thời gian hơn người khác để đi vào giấc mộng, vì vậy cậu dễ bỏ lỡ một vài sự kiện quan trọng. Có lẽ đó là lý do tại sao người đàn ông đầu ngựa lại nghĩ rằng cậu sợ hãi đến mức không dám rời khỏi phòng.

Nhưng lần này, những gì cậu bỏ lỡ dường như quan trọng hơn nhiều.

Trên bàn có mười chiếc ghế, vừa đủ cho mười người, tính cả cậu.

Còn trên sofa, là một “bức tượng” người, xám xịt, trông sống động đến khó tin, với đôi mắt nhắm nghiền.

“Không phải tượng đâu.”

Người đàn ông ngồi bên trái dường như nhận ra Trang Điệt đang nghĩ gì. Đầu hắn là đầu rắn, chiếc lưỡi đỏ lẻm thoắt ẩn thoắt hiện, giọng nói kèm theo âm thanh “xì xì” như của loài bò sát:
“Đó là tên thương nhân khốn nạn đã bán cho chúng ta bản thiết kế giả.”

Vừa dứt lời, chiếc đèn chùm trên trần bất ngờ rung lắc.

Phía bên kia bàn, cô gái đầu thỏ và cô gái đầu hổ rụt người lại gần nhau hơn. Cả hai trông như đã sợ đến mức không thể gượng nổi, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, ngồi im không nhúc nhích.

“Khi cậu sợ đến mức chạy trốn vào phòng, hắn nhận được khiếu nại của chúng ta và đến xử lý dịch vụ khẩn cấp sau sự cố.”

Người đàn ông mặt ngựa tiếp lời: “Phát hiện không giải quyết được, hắn bắt đầu nói năng lộn xộn. Lúc thì chửi chúng ta ham rẻ nên chịu thiệt, bảo chuyện này không thể trách hắn. Lúc lại nói chúng ta nhận nhầm người, rằng hắn là ‘nhân viên xử lý sự cố khẩn cấp’, vào đây để giúp đỡ, bắt chúng ta phối hợp.”

Trang Điệt: “…”

Trang Điệt giấu tay dưới bàn, lặng lẽ thò vào túi, xé nát bài phát biểu giải thích thân phận vừa mới chuẩn bị.

“Tình hình lúc đó rất hỗn loạn, mọi người cãi vã, xô đẩy nhau. Không ai chú ý chuyện gì đã xảy ra. Đến khi đèn sáng lại thì hắn đã nằm đó rồi.”

Ánh mắt người đàn ông mặt ngựa lướt qua những gương mặt lo âu xung quanh, giọng trầm xuống: “Nói cho rõ, mộng vực cá nhân vốn không cho phép xâm nhập trái phép. Chúng ta có quyền tự vệ. Với lại, biết đâu hắn cảm thấy không ổn, nên tự thoát ra rồi thì sao?”

“Cũng có khả năng đó!” Thanh niên đầu khỉ vội vàng phụ họa. “Dù sao thì chết trong mộng cũng không phải là chết thật, chắc chắn hắn không sao đâu.”

Dù lời lẽ nghe có lý, nhưng nét mặt của không ít người vẫn đầy vẻ lo lắng.

Trang Điệt chống cằm lên bàn, vừa vò nát mấy mảnh giấy, vừa nhớ lại những gì đã đọc trong sổ tay nhân viên.

Nếu bị thương hoặc chết trong mộng của chính mình thì không có vấn đề gì, cùng lắm là loại giấc mơ kích thích này sẽ khiến người ta rối loạn tinh thần. Nếu thường xuyên “giết giấc mơ”, lâu dài có thể dẫn đến căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh, thậm chí cần phải trị liệu tâm lý.

Nhưng nếu bị thương hoặc chết trong mộng của người khác, thì lại là chuyện khác.

Lăng Tố từng nói, nếu bị thương trong mộng người khác, có thể khiến cơ thể kiệt sức hoặc bị mất trí nhớ tạm thời.

Còn chết trong mộng người khác thì nghiêm trọng hơn nhiều. Đó là một cách thoát khỏi mộng vực bị cấm hoàn toàn – một cách bạo lực và nguy hiểm. Người chết sẽ tỉnh lại trong giấc mơ của chính mình, rời khỏi mộng vực, nhưng ý thức bị ép tan vỡ và không bao giờ có thể phục hồi trọn vẹn.

Nói nôm na, giống như một chiếc máy tính đang hoạt động bị tắt nguồn đột ngột, khiến dữ liệu quan trọng dễ dàng bị mất hoặc hư hỏng.

Ý thức của con người cũng tương tự như vậy. Theo các báo cáo, nếu chết một lần trong mộng của người khác, một phần ký ức, cảm xúc quan trọng hoặc tài năng sẽ mất đi vĩnh viễn. Nếu chết nhiều lần, thậm chí nhân cách cũng có thể bị xóa sạch hoàn toàn.

Còn tình hình hiện tại, có lẽ chỉ là sự trùng hợp: đúng lúc “Cái Kén” báo cáo bất thường, tên buôn lậu kia cũng xuất hiện để giải quyết sau sự cố.

Bị mắc kẹt trong một mộng vực không rõ chủ nhân, cảm xúc của mọi người vốn đã căng như dây đàn. Sau một cuộc xung đột, tên buôn lậu bất ngờ chết trong lúc mất điện.

“Xem ra mọi chuyện phức tạp hơn mình tưởng…”

Trang Điệt thầm nghĩ, vò nát mảnh giấy trong túi thành một cục nhỏ.

Cậu không tin là vận may của Lăng Tố lại xui xẻo đến mức trùng hợp như thế, vừa hay thay thế gã thương nhân đó, trở thành vật hy sinh trong cơn hoảng loạn của đám người này.

Cậu có niềm tin này không chỉ vì tin tưởng mù quáng vào Lăng Tố. Thứ nhất, mặc dù không rõ kỹ thuật thay thế cụ thể là gì, nhưng khi “Kén” thực hiện thăm dò, cõi mộng vẫn chỉ có mười người, chứng tỏ lúc đó gã thương nhân chưa xuất hiện, phần lớn khả năng không thể bị chọn làm đối tượng thay thế. Thứ hai, ngay cả khi xui xẻo đến mức đó, chỉ cần Lăng Tố giải thích rõ ràng mục đích, cũng không cần phải xảy ra xung đột với đám người này.

Trang Điệt suy đoán, Lăng Tố, giống như cậu, cũng bị thay thế với ai đó và chứng kiến toàn bộ cục diện đã rồi.

…Chỉ là, những lời nói hoảng loạn của gã thương nhân kia lại vô tình khiến cả hai gặp phải tình huống khó xử.

Trong hoàn cảnh này, nếu đứng lên và lặp lại rằng mình là “nhân viên xử lý khẩn cấp, vừa mới đến đây và cần mọi người hợp tác,” thì chẳng khác nào tự vả.

Trang Điệt thở dài một hơi, đầy cảm xúc mà cúi đầu. Ánh mắt dừng lại ở cái đuôi lạnh lẽo trơn nhẵn của người đàn ông đầu rắn đang rủ xuống từ ghế, cậu lặng lẽ dịch ghế ra xa một chút.

“Được rồi, giờ chúng ta bàn cách giải quyết đi.”

Người đàn ông đầu ngựa vỗ tay, rõ ràng đã tự mình đảm nhận vai trò chỉ huy:
“Cách đơn giản nhất là từng người thử tự đánh thức bản thân một lần. Chúng ta đang ở trong cõi mộng của ai đó, chắc chắn sẽ có người thành công thoát ra.”

“Không được! Nhỡ sai thì sao?” Người đàn ông đầu gà lập tức lớn tiếng phản đối. “Nếu đây không phải mộng của tôi, chẳng phải tôi sẽ tỉnh lại trong cõi mộng của người khác sao?!”

Hành động này có thể gây ra hậu quả không được công bố, nhưng đã bị nghiêm cấm hoàn toàn. Trong danh sách những việc nguy hiểm nhất, nó còn đứng trên cả “chết trong cõi mộng người khác.”

Nỗi sợ hãi trước điều chưa biết luôn lớn hơn điều đã biết. Không ai dám thử. Dù không nói ra, sự kháng cự đã hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.

Ánh lửa từ ngọn nến trên bàn chập chờn, kèm theo những tiếng thì thầm khe khẽ.

“Cách khác là để mọi người lần lượt chết đi một lần. Như vậy, ai cũng sẽ trở lại cõi mộng của mình. Nếu người đó là chủ nhân cõi mộng, tất cả chúng ta sẽ được tự do.”

“Đùa kiểu gì vậy?! Chẳng phải cách này còn tệ hơn sao?”

“Nếu thế, cậu có muốn thử trước không? Nhỡ cậu là chủ nhân cõi mộng thì sao?”

“Nghe nói ký ức, cảm xúc hoặc tài năng càng quý giá, khi tái tổ hợp ý thức càng dễ bị mất đi. Tôi tuyệt đối không liều đâu.”

“Vậy thì sao? Chúng ta cứ mắc kẹt ở đây mãi à?”

“Ai dám đánh cược chứ?! Lỡ sai thì toi đời. Dù sao tôi thấy đây không giống nơi trú ẩn an toàn của mình, nhìn sao cũng không đúng.”

Thanh niên đầu khỉ nhỏ con ngồi không yên, liếc qua liếc lại:
“Không lẽ… không lẽ hoàn toàn giống nhau? Hay chúng ta thử tìm xem có điểm nào khác biệt không?”

Cuối bàn, người đàn ông đầu chó săn với vết sẹo trên mặt nhếch mép cười khẩy:
“Cậu nghĩ chủ nhân cõi mộng sẽ thật lòng nói thật à?”

Thanh niên đầu khỉ giật mình: “Anh… Anh nói vậy là sao?!”

“Nói thẳng ra đi, tôi nghĩ không chỉ mình tôi vào đây qua cái đường link đặt cõi mộng cá nhân từ bài viết đó.”

Gã đàn ông đầu chó giơ tay, “keng” một tiếng, quăng con dao ăn lên bàn. Đôi mắt quét chậm qua từng người:
“Đã làm rồi, thì sao phải sợ thừa nhận?”

Người đàn ông đầu ngựa nhíu chặt lông mày: “Cậu đang nói gì vậy? Link gì?”

Gã đàn ông đầu chó thu lại ánh mắt, dựa lưng vào ghế.

Gã gõ nhẹ hai ngón tay lên thái dương, giọng trầm thấp đầy ẩn ý:
“Có bao giờ các người tự hỏi, nếu có ai đó chết trong giấc mộng của tôi, những ký ức, cảm xúc và tài năng quan trọng bị mất đi đó sẽ thuộc về ai không…”

Lời chưa dứt, đèn chùm trên trần nhà lại bất ngờ bắt đầu rung lắc.

Trong căn phòng vốn không thể có gió, chiếc đèn chùm lắc lư ngày càng mạnh. Âm thanh chói tai, ghê rợn vang lên không dứt.

Ánh đèn nhấp nháy không ngừng, rọi lên những gương mặt tràn đầy sợ hãi.

Ngay giây tiếp theo, bóng tối đột ngột ập xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro