Chương 1
Chuyển ngữ: Kem Cheese 🪸
------------------------------
Trang Điệt mở mắt.
Căn phòng yên tĩnh, bóng tối như tan chảy lặng lẽ trôi trong không khí. Cơn đau đầu dai dẳng lan rộng từ vùng thái dương.
Trang Điệt thở dài, ôm lấy chiếc gối rồi lăn từ đầu giường sang cuối giường, lần mò tìm chiếc máy ghi âm.
"Không phải mơ."
Trang Điệt vùi mặt vào cánh tay: "Tập thể dục, tắm nước nóng, nghe nhạc, đốt tinh dầu, uống hai viên thuốc... vẫn không ngủ được."
Chứng mất ngủ nặng đã bám lấy cậu suốt ba tháng qua. Trang Điệt đã đến không ít bệnh viện, thử cả thuốc men lẫn trị liệu tâm lý, thậm chí dùng không ít mẹo dân gian, nhưng chẳng cách nào có hiệu quả rõ rệt.
Vẫn giữ thói quen dùng máy ghi âm để ghi lại tình trạng giấc ngủ của mình, Trang Điệt thả lỏng cơ thể, cố gắng duy trì hơi thở sâu và chậm: "Ngày thứ chín mươi bảy."
Trang Điệt mở mắt, đếm 967 con cừu trong màn đêm trống trải, cuối cùng không chịu nổi mà ngồi dậy, xỏ dép rồi bước xuống giường.
"Mình an toàn, đang ở trong phòng ngủ của mình, mặc bộ đồ ngủ quen thuộc... con cừu thứ 972."
"Nhiệt độ phù hợp, môi trường yên tĩnh."
"Đây là không gian quen thuộc của mình, con cừu thứ 980."
Vừa ghi âm, Trang Điệt vừa đi đến bên cửa sổ, kéo rèm ra: "Mọi thứ đều giống như trước, không có gì thay đổi. Con cừu thứ 989, trời vẫn chưa sáng, ngoài cửa sổ..."
Trang Điệt: "..."
Cảnh tượng ngoài cửa sổ thật khó để miêu tả.
Vì cửa sổ đã biến mất.
Trang Điệt đứng đối diện bức tường trống một vài giây, sau đó quay người trở lại giường, nằm ngay ngắn trên đó, kéo chăn trùm kín đầu.
...
Vài giây sau, cậu bật tung chăn, nhảy bật dậy, bật đèn pin trên máy ghi âm.
Ánh sáng chói lóa chiếu lên những hình vẽ nguệch ngoạc đầy vụng về trên tường. Trang Điệt đứng giữa một căn phòng xa lạ hoàn toàn, chiếc vỏ chăn sọc xanh lam được xoắn bừa bộn bọc lấy ruột chăn, mép ga trải giường trắng đã bắt đầu bung chỉ.
Đồng hồ treo tường hình đầu mèo lắc lư cơ học, hàm răng sắc nhọn xếp thành hàng ngay ngắn trong cái miệng ngoác rộng.
Chuông báo giờ vang lên, cái miệng đỏ tươi lại càng ngoác lớn hơn. Đôi mắt mèo vốn chớp nháy ánh sáng xanh lục đều đặn đột ngột bắn ra ánh sáng đỏ chói lóa. Một con chim máy rỉ sét vỗ cánh "cúc cu" bay ra ngoài.
Chiếc đồng hồ trông như sắp nát bét đến nơi, chưa đầy vài giây, đầu con chim máy bất ngờ rơi xuống, lăn lông lốc đến bên chân Trang Điệt.
Trang Điệt vội vàng đếm xong ba con cừu cuối cùng, nắm chặt máy ghi âm, co chân lao thẳng ra cửa.
Đây không phải là thế giới quen thuộc.
Kết luận này không khó để đưa ra - không hoàn toàn vì sau khi ra khỏi căn phòng, cầu thang của tòa nhà này cứ như phức tạp đến mức cả đời cũng không thể chạy hết; cũng không chỉ vì từ hành lang hẹp không một bóng người, nhìn ra ngoài bầu trời đang treo hai vầng trăng đỏ như máu.
Trang Điệt dần giảm tốc độ, cậu thận trọng điều chỉnh phạm vi hành động, bảo đảm âm thanh mình phát ra đủ nhỏ, đồng thời dán người sát vào tường.
Trong tất cả những luận cứ có thể suy ra kết luận này, điều quan trọng nhất chính là Trang Điệt nhận ra mình đẹp trai hơn.
Cậu lùi lại phía cửa phòng tắm.
Dù bị dọa đến dựng tóc gáy, nhưng trong lúc vừa chạy qua, cậu vẫn thoáng thấy bóng mình trong gương.
Trang Điệt cất máy ghi âm, rón rén bước vào phòng tắm đó.
Bóng đèn chiếu sáng cả phòng tắm, một tấm gương lớn được gắn trên tường, khung nhôm đã có dấu hiệu hoen rỉ hư hỏng. Dưới sàn có vài vũng nước đọng bất quy tắc, vòi nước nhỏ từng giọt lách tách, âm thanh vọng khắp hành lang trống trải.
Trang Điệt đứng trước bồn rửa tay, chăm chú nhìn hình ảnh mình trong gương.
Đúng là đẹp trai hơn.
Cậu nâng một tay lên, vuốt lại mấy lọn tóc bị dựng ngược, rồi chỉnh lại cổ áo.
Dù bầu không khí quái dị chẳng khác nào phim kinh dị, ít nhất tạm thời vẫn chưa xảy ra điều gì quá phi lý. Hành động của Trang Điệt trong gương hoàn toàn đồng bộ, cũng đang chỉnh lại cổ áo, rồi thả tay xuống giống hệt cậu.
Dưới ánh đèn trắng bệch, Trang Điệt ngắm nghía vài giây, sau đó rời mắt.
So với thực tế, ngũ quan của cậu chẳng thay đổi gì. Chỉ có điều làn da trông tốt hơn nhiều, không còn vết sẹo hay tổn thương nào, cũng chẳng có vẻ mệt mỏi hay quầng thâm mà chứng mất ngủ lâu ngày để lại. Đám tóc xoăn nhỏ trên đầu cũng không còn mọc lung tung vì những ngày ở lì trong nhà nữa.
Nếu không phải đang mặc quần ngủ hình gấu, có thể gần đạt điểm tối đa.
Trang Điệt lại vò hai nắm tóc xoăn trên đầu, hơi tiếc nuối thở dài, sau đó tạm thời chuyển sự chú ý sang môi trường mình đang ở.
Đầu tiên, có thể loại trừ khả năng bị bắt cóc đưa đến một tòa nhà lạ sau khi ngủ.
Rõ ràng đây không phải là một căn hộ tuân theo quy luật khách quan của thực tế - cầu thang và phòng ốc được bố trí hết sức tùy tiện, không thể nào vượt qua quy trình xét duyệt xây dựng hay phù hợp với định luật III của Newton. Hơn nữa, cửa sổ trong phòng tắm nhìn ra ngoài ngược hướng với hành lang, nhưng cả hai đều có thể thấy hai vầng trăng đó.
"Đây là một không gian phi thực tế."
Trang Điệt mở lại máy ghi âm: "Trong trường hợp này, thường sẽ có hai khả năng: mình còn sống, hoặc mình đã chết vì chứng mất ngủ."
"Nếu mình đã chết, nơi đây có thể là trạm trung chuyển dẫn đến một cảnh tượng thiết lập theo tín ngưỡng nào đó, hoặc là ảo giác gây ra bởi tín hiệu điện còn sót lại trên vỏ não trong trạng thái hấp hối."
"Hy vọng khi dọn dẹp di vật của mình, sẽ không ai kiểm tra ổ cứng và lịch sử duyệt web."
"Giả sử mình vẫn còn sống, điều cần làm bây giờ là xác định bản chất của không gian này và tìm cách thoát ra... không đúng."
Trang Điệt trầm ngâm, ngón tay vô thức khẽ xoa nhẹ máy ghi âm: "Mình nên kiểm tra trạng thái tinh thần và khả năng nhận thức của mình trước."
"Bây giờ là năm nào? Mùa nào?"
"93 trừ 7 bằng bao nhiêu? Trừ 7 nữa thì sao? Trừ tiếp 7 nữa?"
"Mình có thể đọc ra một dãy số một chữ số với tốc độ một giây một số không? Mình có thể lặp lại nó không? Mình có thể loại bỏ các số lặp lại trong đó không?"
...
Trang Điệt giơ tay ấn ấn lên huyệt thái dương.
Cậu đã thuộc lòng các bảng kiểm tra này từ lâu và có thể trả lời rõ ràng, nhưng ngay từ đầu, việc này đã tồn tại một nghịch lý không thể bỏ qua.
- Thực tế là, nếu Trang Điệt lúc này còn tỉnh táo hoàn toàn, cậu sẽ chẳng đủ kiên nhẫn để hợp tác trả lời những câu hỏi này...
Còn chưa kịp suy nghĩ cho rõ ràng, một loạt tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn bỗng từ xa đến gần, đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Trong không gian này, hóa ra còn có người khác.
Tiếng chạy của con người rất dễ nhận ra, nhưng bên trong lại pha lẫn những âm thanh kỳ quái như tiếng sột soạt, tiếng chất nhầy chuyển động, tiếng vật sắc nhọn cọ lên gạch men đầy chói tai, xen lẫn cả những tiếng ho sặc sụa hoảng loạn và tiếng thở hổn hển, sống động đến mức gần như dán sự quái dị và sợ hãi lên màng nhĩ.
"Xem ra không phải trải nghiệm cận tử."
Trang Điệt có chút tiếc nuối, cất lại chiếc máy ghi âm vốn định dùng để thu lại lời trăn trối, rồi nín thở ép sát vào tường.
Dù có tính đến mối quan hệ giữa tín hiệu sinh học thần kinh và ý thức, thì những gì trước mắt cậu giờ đây hoàn toàn khác xa với hình ảnh một chiếc đèn kéo quân.
(*) Đèn kéo quân, hay còn gọi là đèn cù, là một loại đồ chơi bằng giấy có nguồn gốc từ Trung Quốc. Ngày xưa phổ biến trong nhiều dịp lễ tết, nay chỉ còn xuất hiện trong dịp Tết Trung Thu. Đèn có đặc điểm khi thắp nến thì những hình ảnh được thiết kế bên trong sẽ hiện ra trên mặt đèn giống như rối bóng và xoay vòng theo cùng một chiều liên tục không dừng lại.
Dựa vào ánh sáng từ phòng tắm, hành lang được phản chiếu rõ ràng trong gương.
Hành lang vốn bình thường giờ đã biến đổi hoàn toàn, một khối vật chất lớn màu đỏ sậm đang ngọ nguậy bám chặt lên tường, thò ra những xúc tu sinh trưởng nhanh chóng, hoàn toàn phong tỏa một đầu của hành lang.
Những căn phòng bị nó nuốt chửng giờ đã biến mất tăm. Đồ đạc bị cuốn vào khối đỏ sậm sẫm màu ấy, chân bàn sắt bị kéo lê cọ xát mạnh xuống sàn, dịch xanh chảy ra từ các khe gạch bị phá vỡ.
Chất lỏng ấy dường như có tính ăn mòn cực mạnh, chỉ cần bắn trúng một chút là lập tức bốc lên lớp bọt trắng sôi sục.
Người chạy sau cùng bỗng thét lên đau đớn rồi ngã xuống đất.
Chân phải của anh ta bị dính phải dịch xanh, chất lỏng ấy gần như ngay lập tức ăn thủng chiếc quần của anh, da thịt và cơ bắp nhanh chóng bị ăn mòn, để lại một vết sẹo đen khô khốc, đáng sợ.
Khối vật chất đỏ sẫm to lớn dường như hưng phấn tột độ vì chuyện này, vừa liên tục ép chặt vào tường, tăng tốc độ đuổi theo, vừa phát ra tiếng gào rú chói tai.
Người đàn ông trung niên chạy trước quay đầu lại, bắn súng xuống mặt đất, viên đạn bắn vào góc tường, tia lửa tóe ra tạm thời khiến xúc tu của khối vật chất đỏ sẫm dừng lại.
Gã thanh niên đầu trọc ở phía sau anh ta ném mạnh chai rượu trắng trên tay, rượu nồng độ cao văng tung tóe, chỉ cần một tia lửa là bốc cháy ngùn ngụt.
Người xui xẻo bị ngã được mấy người xung quanh kéo dậy, không biết từ lúc nào đã có thêm một cây nạng tự chế, anh ta cà nhắc lao qua ngọn lửa đang lan tràn.
Khối quái vật cuối cùng cũng có vẻ sợ hãi, ngập ngừng dừng lại trước ngọn lửa đang bùng cháy.
Những người bị truy đuổi rốt cuộc cũng có thời gian dừng lại thở dốc, bọn họ đã chạy đến cuối hành lang, vừa vịn vào nhau vừa cố gắng đứng vững, khổ sở ho sặc sụa không ngừng.
"Thật quái quỷ! Không phải nói trước khi ngủ nên xem phim chữa lành à?! Ai làm ra cái giấc mơ kỳ cục thế này!"
"Mơ ác mộng đâu phải muốn là tránh được!"
"Đã qua mấy lần REM rồi? Mai tôi còn phải đi làm, thế này chắc chắn không kịp chấm công..."
(*)REM (Rapid Eye Movement) là giai đoạn trong giấc ngủ khi mắt chuyển động nhanh dù cơ thể gần như bất động. Trong giai đoạn này, não hoạt động mạnh mẽ và tạo ra những hình ảnh hoặc câu chuyện kỳ lạ, chính là giấc mơ của chúng ta. REM đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ và xử lý cảm xúc. Ở người trưởng thành, REM chiếm khoảng 20-25% thời gian ngủ, nhưng ở trẻ sơ sinh, con số này có thể cao hơn.
"Bớt nói nhảm đi! Giờ phải làm sao đây? Phía trước là đường cụt rồi!"
...
Trong phòng tắm, Trang Điệt thu lại máy ghi âm.
Đến giờ phút này, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng dựa trên tình hình trước mắt, có cần phải khẩn cấp điều chỉnh lại quan điểm sống của mình cho bớt bảo thủ một chút.
Lửa ở hành lang đang yếu dần do thiếu chất dễ cháy, rõ ràng khối quái vật ấy lại đang nhúc nhích bò đến, gã đầu trọc vội vã ném thêm vài chai rượu trắng qua, nghiến răng lau mồ hôi: "Cứ đốt thế này không phải cách!"
Người đàn ông trung niên bình tĩnh hơn người khác, thu súng lại: "Phải tìm cách phá dỡ sàn hoặc trần nhà, có ai từng làm việc liên quan hoặc có dụng cụ không?"
Công việc này rõ ràng đòi hỏi tính chuyên môn nhất định, những người khác liếc nhìn nhau, im lặng đầy lo lắng.
Xúc tu của con quái vật đã bắt đầu thăm dò, bò dọc theo trần nhà, chất lỏng màu xanh lá cây có tính ăn mòn không ngừng nhỏ xuống, để lại từng vết cháy đen bốc khói trắng.
Phía sau mọi người là bức tường kiên cố, không còn đường lùi. Đã có người tinh thần suy sụp, toàn thân run rẩy, ngã ngồi xuống đất không còn sức lực.
Trên trán người đàn ông trung niên cũng lấm tấm mồ hôi, ông vừa định đứng lên thì bất ngờ bị ai đó kéo tay áo hai lần.
Trang Điệt nhìn vào khẩu súng trong tay người đàn ông trung niên.
Ban đầu cậu không định rời khỏi nhà vệ sinh, nhưng con quái vật kia dường như có thể nuốt chửng bất kỳ căn phòng nào nó đi qua. Nếu cứ tiếp tục ở bên trong, nguy cơ bị nuốt chửng cùng căn phòng còn lớn hơn việc tiếp xúc với những người lạ này.
Trang Điệt vừa mới loại trừ khả năng đây là một trò chơi giả lập toàn diện hoặc bị người ngoài hành tinh bắt cóc. "REM" là từ viết tắt của giấc ngủ chuyển động mắt nhanh, kết hợp với cuộc trò chuyện của mọi người vừa rồi, có vẻ như họ đã bị cuốn vào một giấc mơ biến dị nào đó. Chỉ khi thoát khỏi cơn ác mộng này, họ mới có thể trở về thực tại.
Bỏ qua những nghi vấn không cần giải đáp ngay, vấn đề then chốt bây giờ chỉ còn lại một.
Trang Điệt hỏi: "Thứ này biến ra như thế nào vậy?"
Người đàn ông trung niên ngớ người một chút, rồi nhìn khẩu súng trong tay mình: "Cái này à? Đây là vật được tạo ra từ tư duy. Hiện giờ chúng ta đang ở trong thế giới tiềm thức, có thể dựa vào trí nhớ để tưởng tượng và tạo ra đồ vật, nhưng phải tuân thủ các nguyên tắc hợp lý."
Người đàn ông trung niên vô thức giải thích: "Cậu cần tập trung, nghĩ về một vật mà cậu quen thuộc nhất, tốt nhất là thứ đầu tiên hiện ra trong đầu. Cậu phải hiểu rõ mọi chi tiết của nó-"
Câu nói của người đàn ông trung niên đột ngột dừng lại giữa chừng.
Những người khác vốn đang cãi vã, thảo luận căng thẳng, giờ cũng đồng loạt im bặt, ánh mắt đều đổ dồn vào chàng trai trẻ đột nhiên xuất hiện từ nhà vệ sinh, gầy gò, mặc chiếc quần ngủ hình gấu.
Người đàn ông trung niên thận trọng hỏi: "Cậu là..."
"Tôi chỉ là một người yêu thích thủ công bình thường."
Trang Điệt hắng giọng một tiếng.
Cậu chỉ thử làm theo lời người đàn ông trung niên hướng dẫn, vì là lần đầu tiên nên cũng không lường trước được tình huống hiện tại.
Trang Điệt cầm chiếc cưa máy cầm tay đang chạy rì rì điên cuồng, cố gắng giấu phần lưỡi cưa sắc bén sáng loáng ra sau lưng một cách thân thiện: "Tôi quen thuộc với mấy công cụ thông dụng... cũng hợp lý thôi mà, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro