Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống khi đau tay


Một buối sớm mai thức thức dậy, tôi cảm thấy mình thật may mắn khi chỉ mới bị bầm tay thôi chứ không bị gãy tay...ừ thì hôm nay là ngày tiếp theo của ngày tôi bị "hàng xóm mới" ném bóng trúng người. Hôm qua mới đi nhận lớp xong, hôm nay lại nghỉ học rồi. Không biết thầy Khuyến có biết sự tình của tôi mà giơ cao đánh khẽ không nữa, hay lại bật chế độ ghim đứa học trò mới đi họ nửa ngày đã nghỉ luôn ngày tiếp theo...

Ăn xong bữa sáng dinh dưỡng có thành phần gồm bánh mì trứng ốp la và một cốc sữa kèm với sự hỗ trợ của mẹ, tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện vừa trải qua và tôi- đứa 24h trước tuyên bố chê nặng Khánh Huy thì bây giờ lại có chút cân nhắc lại...Không được Đông Anh à, mày phải tỉnh táo, thằng kia là trap boi, là trap boi, là trap boi- điều quan trọng phải nhắc lại ba lần

Hồi học lớp mười ở trường cũ, tôi đã chứng kiến bao nhiêu cuộc tình lâm li bi đát, trước thì mùi mẫn lắm nhưng được tầm một tuần thì đã "chia xa"- nói cụ thể hơn là nghe mấy nhỏ cùng lớp khóc, lụy lên lụy xuống mấy thằng trap boi ngoại hình thì được mà nhân cách méo mó chuyên dụ dỗ con nhà người ta rồi đá. Từ đó, trong tôi đã bừng lên một lí tưởng chủ nghĩa Đông Anh sáng như như ánh sáng của Đảng: dù có ế đến già hay không có bạch mã hoàng tử nào thì cũng sẽ không bao giờ dính vào mấy thằng trap boi, NEVER! Thế mà cái lí tưởng son sắt ấy bây giờ lại bị làm lung lay bởi một khứa trap boi chính hiệu mới gặp chưa đầy một ngày trước?!

 Tôi còn tự hỏi nghị lực của tôi đã đi du lịch nơi nào bỏ mặc con tim íu đúi mỏng manh này lại chống chọi với bản mặt kiếm ra tiền của Khánh Huy cơ....Haiz, đúng là đời không ai biết trước được điều gì...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điện thoại tôi "ting" lên một tiếng của tin nhắn từ facebook

-"Hii" Ơ nick này tôi chưa kết bạn thì phải nhưng tên nick làm tôi phải để ý- Vũ Hoàng Khánh Huy( Khánh Huy lớp mình hả ta)

_"Hi" Ừ thì tôi cũng chào lại cho lịch sự, không lại bị nói là chảnh thì chớt

-"Cho hỏi bạn có phải là Đông Anh lớp 11A6 không nhỉ?"

-"Đúng rồi nè"

Điện thoại lại "ting" thông báo: "Vũ Hoàng Khánh Huy đã gửi lời mời kết bạn"

Ừ, chấp nhận- tôi đã chấp nhận lời mời trong vô thức- trong khoa học người ta gọi là: phản xạ có điều kiện

-"Đang làm gì đó"

-"Đang thở" Ừ có sao tôi nói vậy

-"..."

-"Mày đang ở đâu vậy"

-"Ở trường để chép bài cho bạn nào đấy"

Tôi cũng không nghĩ Khánh Huy lại lê thân đến lớp chép bài cho tôi thật, bạn làm tôi xúc động muốn khóc...Khoan, đó là trách nhiệm của bạn cơ mà, tại ai tôi mới không đi học được chứ

-"Tao biết mày đang cảm động lắm mà, không phải khách sáo, Khánh Huy tao đây rất có lòng nhân ái thương người "

-"..."

-"Thôi tao chép đã, lát ra về tao ghé"

-"Ừa, nãy giờ trả lời tin nhắn của mày bằng một tay tao phát mệt rồi"

-"Tội nghiệp chưa kìa~"

May là tôi có sự kiên nhẫn nếu không đã block thằng kia rồi, nói chuyện với nó một hồi nữa chắc tôi tăng xông chếc mất...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng 14 giờ 02 phút, tôi còn đang chill chill với giấc mơ đẹp thì bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Mà cách nhấn chuông như muốn phá hư luôn chuông của người ta này nghe quen lắm nè...

-"Hii" Bản mặt của Khán Huy lại đập vào mắt tôi..Ừm có lẽ tôi nên đeo kính râm mỗi khi gặp thằng này quá

-"Mời vào"

-"Được đón tiếp một vị khách đẹp trai như tao mà mặt mày lạ thế"

-"..." Tôi là đang tức cái đưa phá đám giấc mơ của tôi đó

Sau khi đưa tôi một ly trà sữa trân châu đường đen full topping (công nhận một điều những người như nó đúng là rất biết cách làm con gái vui nha), Khánh Huy "trao tận tay" tôi vở ghi các môn học buổi sáng- thành quả hì hục hơn 3 tiếng đồng hồ ngồi mài bút trên vở của nó. Hình như bạn ý đã thấm được mấy câu nhắc khéo của tôi nên chữ có dễ nhìn hơn- nhưng không đồng nghĩa với đẹp nhé.

Suốt 2 ngày liền tiếp theo, tôi bắt đầu thích cảm giác "ngồi mát ăn bát vàng", rồi tự nhiên cũng ước tay lâu lành hơn để hưởng thêm tí nữa, không phải làm gì, không đi học mà vẫn có bài ghi đầy đủ lại còn đều đặn được uống trà sữa mỗi ngày thì ai mà không thích cơ chứ. Thật ra trong cái sướng cũng có cái khổ, ngày nào cũng uống trà sữa mà không vận động nhiều nên tôi cảm giác sắp béo đến nơi, mệt hơn là mỗi khi đọc lại bài tôi không thể không trên dưới 3 lần chụp hình hỏi đứa tội đồ nào đó: "chữ này là chữ gì"...

Tuy vậy, tôi khá là vui khi các bạn trong lớp đều kết bạn facebook và vào hỏi thăm tình hình sức khỏe. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm đi học tôi được bạn bè quan tâm nhiều như vậy, lúc đó tôi mới biết: Tôi đã chọn đúng nơi- đúng trường -đúng lớp để học. Vâng cuộc sống của tôi sẽ sang một trang mới. Sẽ không còn có Đông Anh bị bắt nạt ngày xưa nữa, thay vào đó là một Đông Anh tự tin hơn, sống mạnh mẽ hơn...tất cả đều nhờ vào tình cảm bạn bè mới dành cho tôi. Tôi hứa sau này làm phú bà nhất định sẽ không quên các bạn..











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro