Chương 3. Tổ hợp trai đẹp
Cô bạn kia sau khi nghe tôi hỏi đã cười rõ tươi:
-"Đó là chỗ của tổ hợp trai đẹp!"
-"Hả?" Tôi như con nai vàng ngơ ngác lạc giữa bầy cừu
-"Hì hì, lát nữa mày sẽ biết thôi"
-"À ...ừ.."
-" Mà mày không phải xưng hô lịch sự thế đâu, bọn lớp này đều may-tao cả thôi, cứ kêu vậy cho thoải mái con gà mái đi ha"
-"À được rồi, vậy bạn...à không, mày tên gì?"
-"Tao là Vy- Lê Hà Huyền Vy, mà là Đông Anh nhỉ"
-"Ưn, cho tao làm quen he"
-"Tất nhiên rồi, mà mày xinh thật đấy!"
-"Hả?? Mày vừa khen tao xinh á? Mày có nhìn lộn khum dzị?"
-"Hahaha, Đông Anh à, mày đánh giá thấp bản thân quá rồi đó"
Tôi- Dương Trà Đông Anh đây thật sự rất là vui luôn ý, lần đầu tiên một bạn học khen tôi xinh đó!!
-"Bên cạnh tao là Nguyễn Hoàng Linh, ngồi trong cùng là Đặng Ngọc Trang nha"- Vy bắt đầu giới thiệu với tôi những người bạn cùng bàn
-" Xin chào nha! Mọi người giúp đỡ tao nha!"
-" Oke!! Đông Anh yên tâm"
Chu choa!! Phải nói là số tôi hưởng lắm mới vào được lớp toàn người đẹp thế này đoá. Huyền Vy thì nhìn kiểu năng động, vui tươi, nhìn rất có cảm tình luôn, Hoàng Linh thì rất cá tính với mái tóc ngắn ép thẳng thêm chiếc mái ngố siu dễ thương, còn Ngọc Trang lại hiện lên với vẻ đẹp thuần khiết, dịu dàng mà có thể làm lung lay trái tim của bất kì thằng con trai nào- nhìn vào là muốn bảo vệ, che chở ý... Mỗi người một vẻ mà lại chung một bàn kiểu "tinh hoa hội tụ đàn ông gấc iu" - à không kể con Đông Anh này nha
Phù, lòng tôi như trút bỏ được gánh nặng tâm lý, cứ tưởng khó khăn lắm nhưng hoá ra cũng dễ thở, bởi mọi người ai cũng thân thiện với tôi hết á
————————————————————————————
Tiếng trống trường vang lên báo hiệu kết thúc tiết học đầu tiên, thầy vừa bước chân ra khỏi lớp, là như cơn vũ bão, tôi dường như không thấy được ánh sáng cột sống nữa, vì tôi đang bị bao quanh bởi sự xúm xít lại chỗ tôi của các bạn...
-" Đông Anh cho tao làm quen nha"
-"Đông Anh xinh vãi l"
-"Mày như thiên thần ấy Đông Anh ạ"
-" Đông Anh mới chuyển về có gì chưa biết thì hỏi tao nhé"
.....
Ôi tôi sốccccc!!! Tôi không ngờ một đứa như tôi lại được chào đón đến thế! Tôi có cảm giác mình như người nổi tiếng đang được bao vây ý... Ờ nhưng mơ thế đủ rồi, trở về hiện thực, tôi thấy: cái lớp này nhan sắc thì đỉnh cao nhưng... mắt nhìn thẩm mĩ chắc chắn có vấn đề! Không phải riêng Huyền Vy mà ai cũng khen mình xinh là do nhỉ? Hay do mình xinh thật ta? Các bạn đừng nói nữa không mắc công mình hiểu lầm thì nhục lắm! Đông Anh ơi mày tỉnh lại đi, bớt ảo tưởng lại...
-" Tao cảm ơn mọi người nhiều nha!"
Haiz dù sao mình cũng phải cảm ơn lòng tốt của mọi người trước đã. Thực sự từ tận đáy lòng, tôi đang mang một niềm biết ơn sâu sắc! Vì với một người từng bị blhđ do ngoại hình như tôi thì đây là một điều không mơ tưởng tới.
Tôi vẫn còn nhớ như in hồi cấp 2, tôi đã bị bạn bè trêu chọc như thế nào...
-" Ê Đông Anh, sao cậu lại có màu tóc quái dị thế"
-" Eo ôi, nhìn mắt của nó kìa"
-" Các bạn tránh xa Đông Anh ra nhé, nó không phải người đâu, nó là yêu quái đấy"
-" Lêu lêu, đồ yêu quái"
...
Đó là những gì mà tôi phải nhận trong suốt quãng đời học cấp 2. Khoảng thời gian ấy, tinh thần tôi như sụp đổ, mất hết niềm tin vào cuộc sống, suy sụp đến mức trầm cảm, tôi khóc nhiều đến nỗi như không còn nước mắt để khóc luôn ấy, tôi từng trách mẹ rằng: tại sao mẹ lại sinh ra tôi với ngoại hình như vậy để tôi bị mọi người xa lánh. Lúc đó tôi còn nhỏ, với cái tuổi đang dậy thì, tâm hồn suy nghĩ nhạy cảm, rồi từ tác động bên ngoài mà đã vô lễ với mẹ, không nhận ra, mẹ cũng giống tôi... chỉ có điều mẹ khác tôi là luôn dũng cảm đối mặt với thực tại... Mắt mẹ hiện lên tia thoáng buồn, có chút áy náy, day dứt, mẹ ôm tôi vào lòng vỗ về :
-" Dâu của mẹ rất đẹp! Những con người tầm thường kia không thể hiểu được vẻ đẹp của con! Mẹ tin chắc rằng, một ngày kia, mọi người sẽ thấy được con đẹp đến nhường nào, và có thể một lúc nào đó, sẽ có người xuất hiện bên cạnh và yêu thương, trân trọng con và cả vẻ đẹp của con nữa"
Vâng, tôi vẫn còn tin lời mẹ chờ đợi " bạch mã hoàng tử" của đời mình, nhưng đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai... Còn về chuyện ngoại hình của tôi, khi lên cấp 3, tôi không bị kì thị nữa ( có lẽ lúc ấy người ta cũng trưởng thành, biết suy nghĩ và thấu hiểu cho tôi), tôi cũng cố gắng hoà đồng với tất cả mọi người, nhưng vì một số lí do, gia đình tôi chuyển nhà, tôi cũng phải chuyển trường, sáng nay ở một môi trường mới nên tôi có chút hồi hộp, lo sợ...
————————————————————————————
Tiếng trống giòn giã lại vang lên, kéo tôi trở về hiện tại, như muốn nói rằng: hãy để quá khứ đau thương kia qua đi mà tận hưởng những gì mình đang có... Phải, bây giờ tôi sẽ sống hết mình cho hiện tại, cho tương lai, cho thanh xuân tươi đẹp!
Bắt đầu tiết học thứ hai, từ cửa lớp đi vào 4 học sinh nam phải nói là đẹp trai dã man! Tôi để ý người đi đầu tiên là một người cao khoảng trên m8, đầu tóc để kiểu twoblock, gương mặt thanh tú, hoàn hảo từ mọi góc cạnh, ấn tượng là đôi mắt màu nâu hổ phách dáng chói lấp lánh dưới ánh Mặt Trời, ánh mắt đó có chút lạnh lùng, kiêu ngạo lại ương bướng, khó chiều, nối tiếp là chiếc mũi cao mượt hơn Sunsilk, cái sống mũi ấy cao nhọn đâm thẳng vào tym toy ( sorry mọi người, con này hơi ảo ngôn lù tí). Nói chung là đi với làn da trắng đã tạo nên một bức hoạ điêu khắc tuyệt hảo- kiệt tác nghệ thuật của một vị nghệ sĩ tài ba nào đó...
A!? Hình như chúng tôi chạm mắt rồi... Đông Anh ơi là Đông Anh, mày đánh giá người ta quá làm chi để giờ người ta phát hiện nhìn lại mày chằm chằm vậy nè... " Ánh mắt ta chạm nhao...chỉ muốn nói với anh một câu"...: "mài nhìn cái choá giề, muốn làm séc không" ... Ủa lộn, tịnh tâm, tịnh tâm, mình là người mới, không thể đắc tội với người ta được!
Sợ hãi các thứ, tôi vội dời ánh mắt sáng chỗ khác, nhìn ra ngoài cửa sổ thì... moẹ nó, nắng chói vãi ò...
Tôi như chợt phát hiện nhớ ra một điều gì đó, liền ghé tai thì thầm với nhỏ bạn ngồi kế:
-" Đây chắc không phải là " tổ hợp trai đẹp" mà mày nói đó chứ??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro