Chương 2. Ngày đầu tiên bất ổn ở trường mới
Má ơi hù chết con rồi! Hú hồn chim én cái hồn còn nguyên! Ta nói nó nghe cái mà tôi tỉnh tại lại liền luôn dzị á...
Trước mắt tôi đây là một người đàn ông khá cao to, lực lưỡng, tóc húi cua như...xã hội đen ý, đó là Giám thị!! Tại sao tôi biết ư? Vì cái bảng tên: Giám thị Trần Quốc Điền đập thẳng vào mắt tôi đó!
-" Em tên gì?"
-" Dạ thầy ơi..."
-" Tên gì? Học lớp nào? Nói nhanh!!"
Tôi vẫn còn thấy sai sai ở chỗ giọng nói và hình thể của thầy, nó cứ bị ngược ngược sao sao ý...(này là thái giám chứ giám thị cái mốc gì 8-)) Bây giờ thì nan giải rồi đây, tôi phải cố gắng giải thích cho thầy biết hoàn cảnh mới được, không là được lên " thưởng trà" với hiệu trưởng như chơi
-"Dạ thầy ơi, em mới chuyển trường đến đây ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học..."
-" Vậy chắc em chưa biết quy định của trường là không được nhuộm tóc nhỉ?"
-"À thầy ơi..."
-"Thôi được rồi, không nói nhiều, tôi sẽ đưa em đến chỗ giáo viên chủ nhiệm của em để giải quyết, giáo viên chủ nhiệm lớp mới của em tên gì?"
-" Dạ... là thầy Phan Văn Khuyến ạ.."
Thế là tôi bị thầy Điền lôi đi xềnh xệch không thương tiền như lôi dog... à không phải, như lôi một kẻ phạm tội gì to lớn lắm ý...
————————————————————————————
Bây giờ tôi đang ở trong phòng giáo viên, có thêm một thầy giáo nữa đang ngồi đối diện tôi- Phải, giáo viên mới của tôi đấy... Nhìn sơ qua tổng thể thì thầy cũng tầm ngoài 40t rồi, nhưng một số sợi tóc bạc trắng điểm trên tóc không thể làm mờ đi nét men lì của thầy và ánh mắt sáng kiên định, đâu như ai kia...
-" Thầy Khuyến này, tôi bắt được học sinh mới lớp thầy ở ngoài chỗ nhà xe, tôi giao lại cho thầy và đề nghị thầy chấn chỉnh lại học sinh mình nhé!" Hơ, ý thầy là đang muốn nói đến màu tóc của tôi đây mà
-"Hahaha, thầy Điền hiểu nhầm rồi! Em ấy là bạch tạng nên màu tóc và màu mắt mới như thế!" Ôi ánh mắt thầy nhìn tôi đầy trìu mến và cảm thông luôn kìa
-"À-à vậy hả, tôi lại tưởng em này nhuộm tóc..." Bất ngờ chưa ông dà, thầy ơi mình quê nhiều chút nha...nào nào không trêu thầy
-" Gia đình của em ấy cũng đã trình bày hoàn cảnh với nhà trường và cũng được chấp thuận rồi, sẽ không ảnh hưởng quá nhiều nên thầy Điền cũng không phải lo lắng nhé"
-" Vậy được rồi, xin phép thầy tôi đi kiểm tra đã"
-"Vâng chào thầy"
-" Chào thầy ạ"
Thầy của tôi bấy giờ mới quay lại và nói với tôi:
-"Nào, cũng sắp hết sinh hoạt 15p đầu giờ rồi, thầy đưa em lên lớp"
-"Dạ"
————————————————————————————
...Thình thịch... thình thịch...mọi người nghe thấy tiếng gì không? Tiếng tim đập của tôi đấy! Bởi giờ đây tôi đang trong thời khắc sinh tử...ủa lộn- đang đứng trên bục giảng lớp trước mấy chục con mắt nhìn như muốn xuyên thủng tôi luôn ý mặc dù thái độ của họ thì không phải kiểu ghét bỏ
-"Đây là bạn mới của lớp ta, các em cũng thấy rồi đấy, bạn có hoàn cảnh riêng của mình nên các em nhớ đoàn kết chăm sóc bạn nhé!"
-" Chào các bạn! Mình là Dương Trà Đông Anh! Rất vui được gặp các bạn, sau này mong các bạn giúp đỡ mình nhé!" Tôi giới thiệu mà chân cứ run run, tim thì đập bình bịch tuy vậy tôi vẫn giữ cho mình bình tĩnh nhất có thể đi kèm với đó là nụ cười tươi nhất và lời chào văn mẫu mà đêm qua tôi thức trắng để học thuộc...
Vừa nói tôi vừa hồi hộp quan sát biểu cảm của các bạn, liệu có phải tôi lại phải đối mặt với những sự kì thị ngoại hình, thái độ không mấy thiện cảm? Tôi đang mong đợi điều gì...? Không ghét bỏ tôi à? Chấp nhận một con người như tôi sao? Có lẽ vậy...chỉ vậy là đủ đối với tôi rồi...nhưng thật khó...
Nhưng chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi vừa dứt lời, những tràng pháo tay thật giòn giã vang lên và với những gương mặt rạng rỡ vui tươi ( mạ ơi lớp này toàn trai xinh gái đẹp anh em ạ)Hình như...tôi cảm thấy khoé mắt mình cay cay... tôi sững sờ trước thái độ mọi người dành cho tôi-không phải những ánh mắt phán xét, những lời nói thì thầm miệt thị như ở trường cấp 2... Lòng tôi trở nên ấm áp lạ thường, tinh thần cũng vì đó mà có phần tự tin hơn
-"Ở bàn thứ 2 từ dưới lên bên phải lớp còn một chỗ trống kia, em tạm thời ngồi ở đó nhé"
Tôi đi xuống chỗ ngồi của mình theo lời thầy và mang theo một cục thắc mắc to lớn. Lớp tôi chia thành hai hàng hai tổ, mỗi tổ có 5 chiếc bàn dài cho 4 người ngồi, bàn tôi là bàn thứ 4 tính từ trên xuống, tức là vẫn còn một một nữa sau bàn tôi, điều đáng nói ở đây là bàn trống, không có một bóng người. Đặt mông xuống ghế- sau khi đã yên vị, tôi lân la hỏi chuyện bạn nữ bên cạnh:
-" Bạn cho mình hỏi bàn sau chúng ta không có ai ngồi hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro