Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Thiên thần

Những tia nắng ngày hè rạo rực như đang nhảy nhót trên bậu cửa sổ, rồi bắt đầu tràn lên chiếc giường trắng nhỏ xinh đặt cạnh đó mà trêu đùa với người con gái đang ngủ với một tư thế không thể " có duyên" hơn được nữa. Vâng, người con gái đó chính là Dương Trà Đông Anh tôi đây!
Tôi khẽ nhíu mày bởi thứ ánh nắng chói chang dù hình như vẫn còn là buổi sáng -nói "hình như" vì bấy giờ tôi vẫn còn trong cơn mê say-"em quay cuồng trong mơ hồ", và khi nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức đầu giường thì...
-"Cha mẹ ơi!! Chớt con rồiiii! 6h30 rồi trong khi trường vào học lúc 6h45!" (đang theo giờ mùa hè nhe)
@&%#$€€... Sau một khoảng thời gian 10s gào thét lương tâm, tôi tức tốc bay thẳng vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân và thay quần áo, vội đến nỗi đá bay luôn em dép thỏ bông màu hường phấn thân yêu..
Vừa bước xuống phòng bếp, hiện lên là  hình ảnh một người phụ nữ có mái tóc màu vàng ánh kim thẳng mượt, lấp lánh ẩn sau đó là đôi mắt Ice blue tuyệt đẹp khiến người ta nhìn vào phải thốt lên- thiên thần. Và thiên thần đó không ai khác chính là mẹ tôi!
...À đến đây cùng trở về hiện thực nào, thiên thần đó giờ đây đang nở một nụ cười thiên sứ nhưng sao mà chỉ thấy sự nguy hiểm chếc người... Tôi luôn tự thấy tội nghiệp cho những người bị vẻ ngoài của mẹ tôi đánh lừa...bởi, sự thật luôn phũ phàng- thiên thần đâu chưa thấy, mà theo quan điểm cá nhân sau một hành trình khổ luyện 16 năm trải sự đời của tôi cho thấy: mẹ tôi là một ák wỷ đội lốt thiên thần!!

-" Mẹ! Sao mẹ không gọi con dậy? Với cả mẹ kéo rèm cửa ra của con phải không?"

-"Ai bảo thức khuya cho lắm vào, dậy muộn ráng chịu. Phải cho bạn Dâu của chúng ta nếm mùi đau khổ một lần cho biết" Mẹ tôi trả lời kèm theo một nụ cười "thân thiện" (Dâu là tên ở nhà của tôi)

-"Sao mẹ lại tàn ak dzới con như dzậy...." Đó mọi người có thể thấy bộ mặt thật của THIÊN THẦN đó:))

Nói đến đây chắc hẳn mọi người đã biết được rồi, mẹ tôi là người bạch tạng and me too. Tôi có làn da trắng hồng giống mẹ, một chú tàn nhang tuy không quá rõ và mái tóc cũng màu vàng kim nhưng không thẳng đuột như mẹ mà có hơi xoăn bồng bềnh hơn, còn mắt tôi lại giống ba-màu xanh lá cây. Nhắc đến ba tôi tiện nói luôn, ba tôi cũng là người bạch tạng, ba mẹ tôi trước đây cùng làm người mẫu cho một hãng thời trang nào đó dành cho người bị bệnh bạch tạng, quen nhau rồi sinh ra tôi đây. Ba tôi hiện không có nhà mà đang ở phương trời Tây xa xôi làm việc, còn mẹ tôi đã giải nghệ 3 năm trước rồi, vì lí do sức khỏe cũng như muốn chăm sóc tôi. 

Không phải khoe, nhưng tôi vẫn phải công nhận một điều là ba mẹ tôi đều rất đẹp, đặc biệt ba tôi là Russian đó nhaa ( tự hào ghê gớm;))...nhưng càng nói lại càng đau lòng...ba mẹ đẹp thế mà sao lại đẻ ra tôi không được thừa hưởng miếng nhan sắc nào vậy!!! Trừ màu mắt với màu tóc ra thì đúng thật tôi chẳng có nét gì giống ba mẹ cả. Lướt trên mạng thấy người ta con lai ai cũng xinh như tiên giáng trần, nhìn lại mình kiểu...Ông trời bất công vllll!!! Ừm xét theo môn Sinh học 9 thì chắc chắn trường hợp của tôi là đột biến gen chăng?!:)) Tôi chưa bao giờ dám khen mình xinh cả, chỉ thấy gọi là "nhìn được" , chưa đến mức "ma chê quỷ hờn" đâu nha:))

STOP!! Dừng chủ đề ngoại hình nhan sắc ở đây thôi ...bây giờ tôi còn một việc quan trọng quyết định sự sống còn của tôi hơn- tôi sắp muộn học đến nơi rồi! mà hôm nay lại là ngày đầu tiên tôi học ở trường mới nữa mới cay...

-" Ơ, con không ăn sáng à Dâu?"

-" Dạ thôi con lên trường luôn đây. Chào mẹ con đi học ạ"

-" Đi đứng cẩn thận nha con"

-" Con biết rồi"

Suýt thì quên bình trà chanh đào nhiệt đới mẹ làm sẵn để trê bàn rồi,...

6h39p...tôi dành hẳn 2p quý báu của mình để trang bị một "bộ giáp" chống cái ánh nắng đáng ghét kia tốt nhất có thể. Rồi mất thêm 5s nhảy lên "con chiến mã sắt" mới tậu phi thẳng đến trường

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Phù ~ may quá vừa đúng tròn 6h45 luôn, vừa mới lọt qua cổng trường, đã được thông báo trước lớp mình sẽ học nên tôi cứ thế dung dăng dung dẻ mà bỏ xe vào nhà xe 11A6 thoi~~

Đang đi rất bình thản, hiên ngang thì một tiếng gọi chói tai vang lên, sao nghe cứ the thé, đậm đặc mùa chanh chua thế nhỉ? mặc dù tôi vẫn có chất giọng của đàn ông:

-"Em kia! Vào học rồi mà còn nhởn nhơ ở đây à? lại còn nhuộm tóc trắng trợn như vậy, em có coi quy củ của nhà trưởng ra thể thống gì không????!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro