
Chương 9
Editor: Lữ
Chiếc cổ của cô ấy dài mà nhỏ, rất trắng, ánh lên màu xanh ngọc bích của chuỗi ngọc phỉ thúy, đương nhiên là đẹp.
Còn Tạ Đình thì buồn nôn.
Phù Quân rút tờ hóa đơn từ trong túi, dùng con mắt tình nhân ngắm nghía đầy tình cảm: "Hơn ba vạn đấy, Viễn Trì không chút lưỡng lự bảo người ta gói lại, anh ấy rất rộng rãi, cậu nói xem phải không?"
Vẻ mặt Lê Viễn Trì nhếch nhác: "Đừng nói nữa!"
Phù Quân níu lấy cánh tay anh nũng nịu: "Tại sao không cho em nói, em nhất định phải nói!"
Tạ Đình thò tay che miệng lại, buồn nôn.
Vẻ mặt của ba người này lọt vào mắt, Tiêu Đồng không khỏi hoảng hốt. Bà bước nhanh đến trước mặt Lê Viễn Trì, nhỏ tiếng quở trách: "Cả đêm qua con không về nhà, rốt cuộc đã làm gì? Viễn Trì, con không phải con nít, là người sắp kết hôn đấy!" Nói đến "người sắp kết hôn", bà cố tình liếc sang người phụ nữ xa lạ đang mai thai kia vài lần, ánh mắt tỏ ý cảnh cáo.
Phù Quân bày ra một nụ cười ngọt ngào, giọng nói thì ngọt lịm: "Chào dì, con họ Phù, là ... của Viễn Trì." Cô lén nhìn Lê Viễn Trì một cái, ngượng ngùng cúi đầu xuống.
Bà Trần và bà Thương đều kéo đến xem chuyện hay ho.
Tạ Đình không muốn chứng kiến cảnh tượng xấu hổ này, muốn bỏ đi, bị bà Trần kéo lại: "Con bé ngốc nghếch này, bất kể bồ nhí có phách lối thế nào, là vợ cả phải có khí phách, đánh cho nó bại trận luôn, rồi đuổi nó đi! Con bỏ đi thì xem sao được, chưa đánh đã thua thế này hả!" Bà Thương thở dài: "Loại chuyện này thật khiến người khác khó chịu mà, nhưng cuối cùng cũng không thể né tránh được, trốn tránh không phải là cách hay."
"Sau này quen rồi sẽ khá hơn thôi, chẳng phải bà cả phải suốt ngày đấu đá với bồ nhí đấy ư!" Bà Trần vỗ vỗ vai Tạ Đình.
Tạ Đình rùng mình một cái.
Suốt ngày đấu đá với bồ nhí... Chuyện này thật quá kinh khủng mà.
"Hứ, còn cái dây kia không phải chỉ có ba vạn thôi sao? Để nhà họ Lê mua cho con cái ba mươi vạn luôn!" Bà Trần giựt dây: "Bồ nhí có thể có trang sức mấy vạn, còn bà cả ít nhất phải tăng thêm một số không."
"Con thật sự phải đi." Tạ Đình cố gắng giữ vững chuẩn mực, gạt bàn tay bà Trần đang đặt trên vai của cô ra.
"Chị Lê, chị Lê!" Bà Trần trông thấy Tạ Đình định bỏ đi, vội vàng gọi Tiêu Đồng: "Con dâu chị muốn đi, sao bây giờ?"
Tiêu Đồng trợn mắt nhìn Phù Quân, lớn tiếng, ra oai: "Tiểu Nam, đừng đi, dì dẫn con đi mua trang sức, hơn ba mươi vạn, hay ba trăm vạn, tùy con chọn lựa!"
"Trời ơi, hơn ba trăm vạn cũng được đấy nhé!" Bà Trần vô cùng đon đả túm lấy Tạ Đình: "Nhanh, ra khỏi cái chỗ này thôi, đi chọn đồ trang sức nào!"
"Đừng hành động theo cảm tính." Bà Thương thật lòng khuyên nhủ Tạ Đình: "Đây là việc con nên làm, đừng nổi nóng, đi chọn một thứ thật xinh đẹp vào."
Sắc mặt Phù Quân thay đổi, đẩy đẩy Lê Viễn Trì: "Mẹ anh muốn mua cho cô ấy những ba trăm vạn kia kìa!" Lê Viễn Trì không còn nhẫn nại: "Đừng nói hơn ba trăm vạn, dù có đắt hơn, nhà của anh cũng mua... mua cho con dâu được." Trước mắt anh vẫn dịu dàng, nhưng lời này lại có mục đích, Phù Quân giận đến nghiến răng nghiến lợi.
"Mua cho cô ta hơn ba trăm vạn, cầm ba vạn là định đuổi em đi ư?" Cô thều thào chất vấn.
Lê Viễn Trì không còn duy trì sự dịu dàng nữa, đẩy Phù Quân ra: "Có chừng có mực thôi, đừng có mà ngang bướng nữa!"
Tiêu Đồng xị mặt kéo Lê Viễn Trì qua một bên: "Con mau thành thật khai ra, xảy ra chuyện gì rồi!" Lê Viễn Trì rầu rĩ không sao tả được: "Mẹ, mẹ cũng thấy rồi đấy, thật sự con không ngờ có đứa bé này, lúc đó cô ta đồng ý với con là không để lại gì cả, bỏ đi Mỹ, đứa bé lớn thế này rồi mới trở về..."
Tiêu Đồng nhanh trí: "Đứa bé là con của con?"
Lê Viễn Trì gật đầu khó khăn.
Đầu Tiêu Đồng hoạt động: "Nếu là con của con, đã lớn như vậy, đương nhiên phải giữ lại. Viễn Trì, con không cần phải lo, việc này có mẹ giải quyết cho con, trước tiên con chăm sóc cái thai này, Tiểu Nam giao lại cho mẹ."
Lê Viễn Trì lén nhìn trộm Tạ Đình một cái, giọng nói hơi chùn lại: "Tiểu Nam giao cho mẹ?"
Tiêu Đồng: "Mẹ sẽ đi chọn một món trang sức quý giá, lấy lòng Tiểu Nam."
"Có ích không?" Lê Viễn Trì lẩm bẩm.
Tiêu Đồng cười căng thẳng: "Phụ nữ không thể không thích trang sức, càng không thể bỏ qua trang sức quý giá."
Lê Viễn Trì nửa tin nửa lo sợ.
Tiêu Đồng nhờ bà Trần và bà Thương trông nom Tạ Đình, tự mình đi đến quầy bán trang sức.
Quầy nữ trang ở đối diện.
Bà Trần vô cùng nhiệt tình cản Tạ Đình lại không cho cô đi, dùng cách thức của người thân, chân thành với cô: "Con bé ngốc, đừng đau lòng, cũng đừng khó chịu, đau lòng khó chịu sẽ khiến bản thân mình chịu thiệt, không đáng! Dì nói cho con biết, đàn ông ấy à hễ có chút tiền, sẽ không thiếu những đứa con gái hám của bám lấy, con à, tội gì phải vì việc này mà tức giận, quên đi lợi ích thật sự, phải không! Bây giờ trang sức hơn ba trăm vạn, gấp bao nhiêu lần, không phải ít đâu!"
Tạ Đình nghe bà Trần bừng bừng khí thế khuyên nhủ, dường như ngã vào núi băng, toàn thân rét buốt.
Cô lơ đễnh nhìn sang, chỉ nhìn thấy Phù Quân tức giận làu bàu gì đó, Lê Viễn Trì ủ dột cúi đầu, không biết là đang an ủi hay là oán trách cô ta.
"Con lạnh." Tạ Đình thều thào: "Lạnh quá."
Bà Thương trông thấy khuôn mặt cô hơi nhợt nhạt, ngay cả môi cũng tái đi, có hơi hoảng hốt: "Lạnh không? Khó chịu sao? Vừa rồi dì có mua vài cái áo thu, con chờ nhé, dì quay lại đó lấy!"
Một đoàn người mặc tây trang màu đen xuất hiện trước thang máy.
Người rất nhiều, cỡ ba bốn mươi người, đại đa số là đàn ông, trang phục đồng loạt màu đen, sơ mi trắng, có vài phu nhân, mặc theo sở thích, nhưng chính chuyên theo chức vị, rất tinh tế.
Một nhóm người như vậy đi trong trung tâm thương mại, rất nổi bật.
Nổi bật nhất là một người đàn ông được vây xung quanh, anh rất trẻ, rất điển trai, lưng rất rộng, chân dài mông vừa vặn, eo thon cộng thêm bộ tây trang được cắt may khéo léo càng tôn thêm vẻ hấp dẫn.
"Chuyện gì ấy nhỉ?" Tính tò mò của bà Trần bộc phát, sự chú ý nhanh chóng bị nhóm người này hút hết, hỏi dò một nhân viên bán hàng.
Nhân viên bán hàng lễ phép: "Đây là tổng giám đốc mới nhậm chức của chúng tôi đang đi kiểm tra trung tâm thương mại."
"Vị tân tổng giám đốc này của mấy người thật là đẹp trai!" Bà Trần mặt mày tươi tỉnh.
Hóa ra bà ấy cũng thích những người đàn ông hào nhoáng.
"Cảm ơn bà." Nhân viên nở nụ cười lễ độ nói lời cảm ơn.
Ánh mắt Tạ Đình lững lờ trên không trung, cũng rơi vào vị trí của vị tân tổng giám đốc kia.
Nhóm người càng lúc càng đến gần, Tạ Đình trợn tròn mắt.
Trời ạ, lại gặp anh ấy! Mình... Mình tại sao luôn gặp anh ấy trong tình trạng mất mặt thế này vậy...
Tạ Đình vô cùng xấu hổ, nhắm hai mắt lại.
"Đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, nghìn vạn lần đừng thấy tôi..." Trong lòng nàng khẽ khẩn cầu.
"Trước tiên khoác cái áo này đã..." Bà Thương cầm áo khoác, vội vàng đi đến.
Đang Định khoác thêm áo cho Tạ Đình, bà Thương trông thấy một đám người đi về phía bên này, không khỏi ngẩn ra, bàn tay chơ vơ giữa không trung.
Không chỉ bà Thương, ngay cả Lê Viễn Trì, Phù Quân và bà Trần, cũng hơi đơ ra.
Đây là tân tổng giám đốc đi kiểm tra trung tâm thương mại sao? Đến bên này làm gì? Không ai quen bọn họ cả.
Một thân hình cao lớn dừng lại trước mặt Tạ Đình.
Tạ Đình không thể tiếp tục giả ngây giả ngô, mở mắt, cười ngượng nghịu: "Anh, chào anh."
Hàn Thành yên lặng quan sát cô trong giây lát, ngước mắt lên nhìn bàn tay đang chơ vơ giữa không trung của bà Thương một chút: "Em lạnh không? Có phải điều hòa của trung tâm mở nhỏ quá không?"
Giọng anh không lớn, chỉ có điều, những người đi phía sau đều nghe thấy.
Một người đàn ông bước ra khỏi những người đang mặc tây trang đen: "Tổng giám đốc Hàn, tôi sẽ đi xem nhiệt độ của máy điều hòa ngay..."
"Chỉnh lên năm độ." Giọng nói vững chãi của Hàn Thành vang lên.
Người đàn ông luôn miệng vâng dạ, bước nhanh đi.
"Không cần đâu, tôi sắp đi rồi." Tạ Đình xấu hổ, khẽ phản đối.
Hàn Thành chăm chú nhìn cô: "Em vào trung tâm thương mại của tôi, tôi có nghĩa vụ biến nơi này thành nơi ấm áp như mùa xuân."
Tạ Đình ngốc nghếch đảo mắt nhìn xung quanh: "Trung tâm thương mại của anh?"
Đôi mắt Hàn Thành tối sầm, giọng nói hơi khàn đi: "Mẹ tôi để lại cho tôi."
Hàn Thành đứng đối diện với Tạ Đình, một người đàn ông khôi ngô quyến rũ, một người con gái tuổi xuân căng tràn, đặc biệt hài hòa, đặc biệt xứng đôi.
Đột nhiên Lê Viễn Trì cảm thấy có gì đó thật khó chịu.
Anh ta lớn tiếng chất vấn: "Tiểu Nam, anh ta là gì của em? Em và anh ta quen nhau thế nào?" Bước nhanh đến bên cạnh Tạ Đình, vừa tức giận, vừa tổn thương.
"Anh có tư cách gì hỏi em những điều này?" Tạ Đình nổi giận.
"Tại sao anh không có tư cách hỏi những điều đó?" Lê Viễn Trì nói oang oang: "Anh là chồng chưa cưới của em."
"Chồng chưa cưới dẫn người phụ nữ khác đi trung tâm thương mại ư?" Hàn Thành cất giọng lạnh lùng, ánh mắt càng tuyệt tình khắc nghiệt hơn.
"Ai cần anh quan tâm?" Lê Viễn Trì thẹn quá hóa giận.
Hàn Thành ngoắc tay với phía sau, dặn dò người dưới: "Thư ký Lô, cậu đi kiểm tra một chút, hôm nay người này mua cái gì. Cho dù anh ta mua bao nhiêu cũng yêu cầu anh ta trả lại cửa hàng."
Bà Trần vẫn đang còn si mê nhan sắc Hàn Thành, nghe được câu này của anh, trợn mắt hết hồn: "Trả lại hàng?"
Các trung tâm thương mại không phải đều mong có khách mua hàng sao, sao cậu này lại bắt khách trả lại toàn bộ?
"Anh dựa vào cái gì bắt tôi phải trả lại hàng?" Lê Viễn Trì gần như nổi điên, hét vô mặt Hàn Thành.
Thời đại kinh tế thị trường, khách hàng là trên hết, anh lại bị trung tâm yêu cầu trả lại hàng, chuyện này ... xấu hổ biết bao nhiêu.
"Bởi vì..." Hàn Thành nhìn chằm chằm Lê Viễn Trì, nói từng chữ một, lời lẽ cứng rắn: "Trung tâm thương mại của tôi, không tiếp đãi kẻ thứ ba, cũng không chào đón kẻ bội bạc, phản bội lại vợ chưa cưới!"
"Anh..." Lê Viễn Trì đỏ mặt, đỏ quạch như tấm vải bố.
"Vị này, khi nãy vừa một dây chuyền phỉ thúy ở trung tâm, xin mời cậu vui lòng trả lại vòng cổ, trung tâm sẽ hoàn lại toàn bộ tiền, một xu cũng không thiếu." Thư ký Lô quay lại rất nhanh, cầm hóa đơn gốc, khách sáo đưa ra yêu cầu.
Phù Quân nằm mơ cũng không ngờ mình sẽ gặp chuyện thế này, tức muốn chết, chỉ lắp bắp được một câu: "Dựa vào cái gì chứ?"
Lời vừa ra khỏi miệng, cô ta đã hối hận.
Hối hận không thôi.
Bởi vì, Lê Viễn Trì đã hỏi qua một lần, cô vốn nên biết câu trả lời cho vấn đề ngu xuẩn này là thế nào mới phải.
Quả nhiên, thái độ của thư ký Lô rất nho nhã, nhưng lời nói lại độc địa vô tình: "Bởi vì, cô là kẻ thứ ba cặp kè với hôn phu của người khác, trung tâm thương mại vốn không tiếp đãi kẻ thứ ba."
"Anh, anh..." Phù Quân giận đến run rẩy, môi lắp bắp, nói không nên lời.
"Hay, rất hay, hay lắm!" Người xung quanh đến xem không ít, phần lớn là phụ nữ, sau khi kinh ngạc, thì có không ngớt tiếng vỗ tay, tiếng khen: "Trung tâm của các vị thật là có đạo đức, có nguyên tắc, sau này sẽ ủng hộ các vị!"
Tiếng vỗ tay vô cùng lớn.
Lê Viễn Trì và Phù Quân câm như hến, vô cùng chật vật để ra khỏi trung tâm.
Đây là trung tâm thương mại hạng sang, khách hàng đến đây mua sắm bình thường ăn mặc rất gọn gàng, nhưng thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ. Như trường hợp này, có một bác gái ăn vận xuề xòa mang theo một túi thức ăn, tiện tay móc trái trứng gà trong túi ra ném tới: "Bại hoại đạo đức, đáng đánh!"
Bác gái này ném cũng chuẩn thật, hai trái trứng gà này không hề lãng phí, trúng phóc lên người Lê Viễn Trì và Phù Quân.
Màu vàng của lòng đỏ chảy xuôi theo lưng anh uống, vô cùng nổi bật.
"Chạy, chạy mau!" Lê Viễn Trì và Phù Quân chạy nhanh hơn, nôn nóng thoát đi.
Mọi người cười ồ lên.
Trong trung tâm thương mại đồng thanh khen ngợi, sôi sục hẳn lên.
Hàn Thành vẫn đứng đối diện với Tạ Đình như trước, trên khuôn mặt hai người mơ hồ đều nảy nở niềm vui.
"Còn lạnh không?" Hàn Thành hỏi.
"Không lạnh." Tạ Đình khẽ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro