Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Editor: Lữ

Lê Viễn Trì hoảng sợ đứng bật dậy, muốn nổi cáu với Phù Quân, nhưng nhìn thấy cô đang mang thai lại không nỡ lòng nào làm vậy. Trợn mắt nhìn Phù Quân một lúc, rồi lại đột ngột ngồi xuống, thành khẩn nói với Tạ Đình: "Tiểu Nam, không phải như vậy, em đừng nghe cô ta, đừng để ý đến cô ta!"

Tạ Đình đã choáng váng cả rồi, ngồi ngây ngốc như một khúc gỗ, cầm chiếc muỗng bạc trong tay, khuôn mặt vô cùng ngây dại, bất lực như một đứa trẻ. Lê Viễn Trì có vẻ như định nói gì đó, nhưng những lời Lê Viễn Trì nói ra, Tạ Đình nghe không hiểu, một câu cũng không hề hiểu.

"Đã có con từ trước khi ra nước ngoài, là con của Viễn Trì..." Tạ Đình liên tục lẩm bẩm những lời này, ngoại trừ những lời này, còn lại đều vô nghĩa.

"Tiểu Nam, anh yêu em, anh chỉ yêu em thôi!" Lê Viễn Trì gằn giọng, trông thấy Tạ Đình vẫn còn ngây ra, cúi người định hôn cô.

Tạ Đình nhanh chóng né tránh, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh.

"Tiểu Nam, anh thật sự yêu em mà, em tin anh đi!" Lê Viễn Trì vẫn không từ bỏ ý định, vươn tay ra muốn ôm Tạ Đình.

Tạ Đình đẩy tay của anh ra, chậm chạp đứng lên, lững thững bước ra ngoài.

Tôi sắp kết hôn cùng một người đàn ông, bây giờ lại có một người phụ nữ khác đến nói với tôi, cô ấy mang thai con của anh ấy... người đàn ông này là thanh mai trúc mã của tôi, người phụ nữ này lại là bạn học, bạn cùng phòng thời đại học của tôi...

Chuyện này kỳ lạ biết bao.

Lê Viễn Trì thừ người ra trong giây lát, sau đó đuổi theo: "Tiểu Nam, em nghe anh nói! Oan cho anh lắm!"

Phù Quân vác theo bụng bầu, xách túi lên đi ra ngoài, căm hận nghiến răng: "Lê Viễn Trì anh oan kiểu gì, lúc đấy em "cưỡng bức" anh à?"

Khoảng sân tao nhã yên tĩnh lúc này vang lên tiếng cãi vã, chủ nhà hàng thò đầu ra khỏi nhà bếp, căn phòng đối diện cũng mở cửa sổ ra.

Trong sân, một gốc hải đường bên cạnh căn phòng phía tây, người con gái đang vùng vằng bỏ đi, người đàn ông trẻ đang khổ sở van nài: "Tiểu Nam, em nghe anh giải thích, van xin em nghe anh giải thích mà!" Cách đó không xa có một người phụ nữ mang thai, đôi mắt đẫm lệ, thoạt nhìn giống như đang chịu nhiều oan ức.

"Tình huống gì đây?" Chủ nhà hàng buồn bực.

Tiểu Lưu quay lại bưng thức ăn, khuôn mặt căm phẫn: "Nhìn thấy cô gái mặc tây trang màu đen kia không? Cô ấy và người đàn ông trẻ đó là một cặp, đến đây nhiều lần rồi! Trên tay cô ấy còn đeo nhẫn đính hôn kia kìa, lần trước cô ấy đến sớm, có tán dóc cùng tôi, còn hỏi chỗ để tổ chức tiệc cưới đấy. Hôm nay chẳng biết thế nào lại lòi ra một cô đang mang thai, nhìn rất là gian xảo."

Chủ nhà hàng lại nhoài cổ nhìn ra ngoài một lúc: "Nếu cậu không nói, tôi còn cho rằng đây là cô vợ đang mang thai, còn ông chồng thì nuôi bồ nhí bên ngoài cơ đấy."

Tiểu Lưu khó hiểu: "Tại sao ông chủ lại nghĩ như vậy? Vừa nhìn đã biết cô Tạ là người đoan chính, sao có thể là bồ nhí được chứ?"

Chủ nhà hàng cười: "Cô Tạ quá đẹp, nếu lấy người phụ nữ kia đem so, chẳng phải đã là phụ nữ có chồng rồi sao?"

"Té ra ý ông chủ là như vậy." Tiểu Lưu xem như được mở mang tầm mắt.

Người phụ nữ mang thai kia khóc lóc, tiếng khóc nức nở, rất chói tai.

Tiểu Lưu nhìn ra ngoài, lắc đầu liên tục: "Có hôn thê như cô Tạ rồi, còn ra ngoài chòng ghẹo phụ nữ, rõ là ăn no rửng mỡ."

Tạ Đình mặc cả bộ màu đen cho thấy cô rõ ràng vừa tan làm đã chạy đến, vẫn còn đang mặc đồng phục công ty. Nhưng cho dù mặc đồng phục, vóc dáng cô vẫn rất ưa nhìn, khuôn mặt càng thêm sáng sủa, xinh đẹp vô cùng.

Cô chính là một người con gái xinh đẹp.

Không chỉ có vẻ ngoài hút hồn, còn có tốt bụng, người phụ nữ mang thai kia tìm đến cửa, cô vẫn không hề ầm ĩ, không hề khóc lóc, chỉ muốn rời đi.

"Cô ấy quá lương thiện, có thể sẽ chịu thiệt." Tiểu Lưu lại nhìn ra ngoài, lo lắng không yên.

"Nhưng mà chúng ta sắp kết hôn rồi!" Trong sân, Lê Viễn Trì nói lớn.

"Sẽ không có chuyện kết hôn nữa." Tạ Đình lẳng lặng nhìn anh. "Hủy bỏ."

Khuôn mặt Lê Viễn Trì ủ dột: "Tiểu Nam, đây không phải là lúc để giận dỗi, kết hôn là chuyện lớn, không phải trò đùa trẻ con, biết không? Nếu muốn hủy bỏ hôn lễ, mặt mũi của ba mẹ anh, còn ba mẹ em nữa để đâu? Hai chúng ta cũng đã phát thiệp mời rồi, bạn bè đều biết cả..."

Tạ Đình bật cười: "Chẳng lẽ mặt mũi quan trọng hơn hạnh phúc?"

Phù Quân chăm chú quan sát Lê Viễn Trì và Phù Quân, nghe thấy Tạ Đình muốn hủy bỏ hôn lễ, cô ta xúc động đến đỏ mặt.

Cô ta nhanh chóng thay đổi bộ mặt, tiến lên vài bước, giúp Lê Viễn Trì cầu xin: "Mình chỉ muốn anh ấy, gặp anh ấy một lần, muốn anh ấy gặp con mình một lần, không hề muốn chia rẽ hai người. Tạ Đình cậu yên tâm đi, mình sẽ trở về Mỹ, sau này không bao giờ quay lại đây quấy nhiễu hai người..." Vươn tay ra với Tạ Đình, dáng vẻ yếu đuối không tả được: "Cậu yên tâm, mình đi ngay, thật đấy..."

Tạ Đình chán ghét gạt ra: "Cậu đừng đụng vào mình!"

Tạ Đình không hề dùng sức, nhưng Phù Quân lại "á" một tiếng, chầm chậm ngồi bệt xuống đất.

Lê Viễn Trì đấu tranh một chút, ngồi khom xuống, nhỏ giọng hỏi: "Em có sao không?"

Phù Quân ngẩng đầu lên, cười đến là xinh đẹp, giọng nói lại rất thấp, gần như thỏ thẻ: "Viễn Trì, nhìn dáng vẻ này của Tạ Đình chắc là hiểu lầm em rồi, anh nói đi, không phải lúc ấy em đã nói chúng ta nên thẳng thắn nói chuyện này cho cậu ấy biết à? Tạ Đình rất hiểu chuyện, nếu cô ấy biết sự thật, nhất định sẽ không trách em, anh nói đúng không?"

Sắc mặt Lê Viễn Trì thay đổi vài lần, cuối cùng nghiến răng: "Được rồi, anh đưa em đi bệnh viện."

Khuôn mặt Phù Quân toát lên vẻ thắng lợi, cười kiểu đắc ý, duỗi tay ra với Lê Viễn Trì, dịu dàng cất tiếng cảm ơn: "Cậu chủ Lê, làm phiền rồi."

Lê Viễn Trì nhắm mắt nhắm mũi kéo Phù Quân đứng lên, không dám nhìn Tạ Đình: "Tiểu Nam, anh sẽ giải thích chuyện này sau với em." Dìu Phù Quân ra ngoài.

Phù Quân cố nén nụ cười đắc thắng, nhìn Tạ Đình với ánh mắt "áy náy": "Tạ ĐÌnh, xin lỗi nhé, để cậu một mình ở đây, haiz, đều tại sức khỏe mình không tốt, cậu không biết đâu, mang thai rồi, có nhiều chuyện mình không làm được..."

Lê Viễn Trì nhỏ giọng nói câu gì đó, dường như là nhắc nhở Phù Quân không nên quá đáng.

Phù Quân "ờ" một tiếng, dựa cả người vào Lê Viễn Trì.

Lê Viễn Trì dìu cô ta, từ từ đi mất.

Tạ Đình đứng một mình giữa khoảng sân trống trải, nước mắt đua nhau rơi xuống.

Đi, anh ấy cứ như vậy đưa cô ta rời đi...

Người đàn ông kia tháng sau sẽ cùng cô bước vào lễ đường kết hôn, cứ như vậy bỏ đi cùng một người phụ nữ khác...

Dưới tán cây hải đường, một cô gái xinh đẹp đứng rơi lệ, khiến người ta nhớ tới hoa hải đường sau cơn mưa, tỏa hương thơm ngát, một đóa hoa đẹp đến khó tả thành lời.

Cửa sổ gian phòng phía đông vẫn luôn mở, thân hình cao lớn một người đàn ông điển trai đứng trước cửa sổ, im lặng không lên tiếng.

Chủ nhà hàng nhìn không chớp mắt: "Cậu kia họ Lê đúng không? Cũng thật biết châm chọc, bỏ vị hôn thê lại đây, đi theo bồ nhí! Nhìn cái kiểu của cậu ta, chắc đến lúc đổi cô dâu mới rồi nhỉ?"

Tiểu Lưu bĩu môi: "Não anh ta úng thủy rồi! Đúng là đầu con lừa!"

Trông thấy Tạ Đình khóc đến đau lòng, Tiểu Lưu cũng hơi buồn, xin chủ nhà hàng: "Ông chủ này, bây giờ tôi nên đến đó khuyên nhủ cô ấy, hay là để cô ấy khóc một lúc rồi, tôi mới đến?" Ông chủ thở dài: "Bên kia còn một vị khách đấy, vẫn là đến khuyên nhủ đi. Đáng thương, hôm nay cũng xem như trong cái rủi có cái may, vị khách bên kia vẫn chưa than phiền, không hề lên tiếng."

Gian phòng phía đông vẫn luôn yên tĩnh.

Tiểu Lưu gật đầu: "Ông chủ nói phải, tôi đến đó ngay."

Tiểu Lưu rón rén đến bên cạnh Tạ Đình, vẻ mặt cảm thông: "Cô Tạ, còn một món bánh ngọt vẫn chưa dọn lên, cô xem xem bưng lên hay là..."

"Đương nhiên là dọn lên rồi." Tạ Đình lau nước mắt, nở nụ cười giữa hai hàng nước mắt: "Cuộc sống không thể nào thiếu bánh ngọt được."

"Đúng vậy cuộc sống không thể nào thiếu bánh ngọt được." Tiểu Lưu gật đầu liền tù tì.

Tạ Đình cười cười: "Tôi đi rửa mặt một chút, lát nữa quay lại. Làm phiền cậu thu dọn phòng, đem những bộ đồ ăn khác đi, để lại của tôi thôi."

Sau khi dặn dò Tiểu Lưu, Tạ Đình xoay người đi vào trong một cái phòng lát gạch xanh theo phong cách cổ trang ở trong góc sân.

Đây là nhà vệ sinh của Danh Hữu Cư.

Giống như phần lớn các nhà hàng tư nhân, nhà vệ sinh kiểu Trung Quốc của Danh Hữu Cư lắp đặt thiết bị châu Âu, dễ sử dụng kiểu dáng lại trang nhã. Bồn rửa tay làm bằng gốm Thanh Hoa, lược, kệ màu trắng, hộp gỗ đựng đồ rửa mặt sắp xếp rất có cảm giác, nhìn qua có cảm giác xưa cũ.

Đây là một nơi yên tĩnh, một nơi không ai làm phiền, Tạ Đình bước vào, nước mắt lại trào ra. Cô vừa khóc, lại vừa bật vòi nước lên, rửa tay trước, sau đó đến mặt. Sau khi được gột rửa khuôn mặt cảm thấy thật khoan khoái nhẹ nhàng, những xúc cảm khó chịu ban nãy lại bắt đầu trỗi dậy, mệt mỏi vùi vào trong nước, khóc trong im lặng.

Không biết đã khóc bao lâu, Tạ Đình cảm thấy khá hơn, ngẩng đầu lên.

Dường như nơi này không chỉ có một mình cô.

Sau khi cô ngây ngốc một lúc, mới quay lại đằng sau quan sát.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đứng ở cửa, cơ thể cao ngất, trầm mặc không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro