
Chương 3
Editor: Lữ
Phù Quân thay đổi sắc mặt khi nghe thấy câu hỏi này của Tạ Đình, không rõ là xấu hổ, hay là lúng túng hoặc giả là phẫn nộ, bực tức.
Nhưng cô ấy điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, nhoẻn miệng cười: "Hôm nay mình mới về. Vẫn lệch múi giờ, tạm thời chưa liên lạc với bạn học cũ."
Nụ cười của cô rất đẹp, rất lễ độ, nhưng lại có một sự xã giao chuyên nghiệp, không hề thân thiện.
Một Phù Quân như vậy, Tạ Đình cảm thấy xa lạ.
Tạ Đình tròn xoe mắt hoang mang: "Phù Quân, cậu thay đổi, thay đổi rồi... thật là xinh đẹp, tài giỏi, trưởng thành hơn nhiều so với trước đây đấy."
Phù Quân nhếch nhếch khóe miệng, thò tay chỉ chỉ cái ghế dựa bên cạnh mình, động tác thanh lịch: "Tạ Đình, ngồi đi."
Tư thế giống như chủ nhân vậy.
Tựa như cô ấy là chủ nhà, Tạ Đình là vị khách không mời mà đến.
Lê Viễn Trì rít sâu vài hơi, đứng lên: "Tiểu Nam, chẳng phải em nói hôm nay dạo phố cùng đồng nghiệp ư? Tại sao lại đến đây?" Giọng nói vô cùng tự nhiên, còn có thêm vài phần trách móc. Loại trách móc này, thường chỉ xuất hiện trong mối quan hệ giữa nam và nữ.
Rõ ràng Tạ Đình nói với Lê Viễn Trì rằng mình không đến, cảm giác lừa gạt Lê Viễn Trì, khiến cô cảm thấy áy náy trong lòng, lắp bắp: "Nhưng, nhưng mà, đã đặt rồi, đặt cả tháng trước mới được."
"Còn nữa, dạo phố ngày nào chẳng đi được, món ăn ở đây, chỉ có thể ăn hôm nay thôi." Lê Viễn Đình giúp Tạ Đình kéo ghế.
Anh kéo chiếc ghế bên cạnh mình, không phải ghế bên cạnh Phù Quân.
Tạ Đình cắn rứt cười xuề xòa với anh, ngồi xuống ghế.
Lê Viễn Trì thấy cô ngồi xuống rồi, mới ân cần chuẩn bị, giúp cô dọn dĩa, lấy chiếc khăn ăn từ ly thủy tinh, mở ra, nhìn cô cưng chiều: "Tiểu Nam, của em." Tạ Đình bị anh nhìn đến ngượng chín mặt, lên tiếng: "Cảm ơn." Thò tay cầm lấy khăn ăn, gấp thành hai lớp, đặt trên đùi.
Anh vẫn quan tâm chăm sóc cô như trước, còn thân thiết gọi cô là Tiểu Nam như vậy.
Cảnh tượng khó quên nhiều năm trước, dường như hiện lên trước mắt:
Cô bé xinh xắn buộc tóc đuôi ngựa đứng trước mặt mọi người, khuôn mặt đơn thuần nở nụ cười sung sướng: "Tôi tên là Tạ Đình, Tạ trong tạ ơn, Đình trong Đào Nhiên Đình. Mọi người từng nghe qua bài thơ "Tạ Đình tống biệt" chưa? Tên của tôi bắt nguồn từ đó. Khi tôi sinh ra, ba mẹ đang trông coi một khóa tốt nghiệp, họ tạm biệt từng người từng người, ba tôi liền đặt tên cho tôi là Tạ Đình. Chỉ có điều, mẹ tôi cảm thấy tên một chữ dễ bị trùng, nên muốn đặt tên cho tôi là Tạ Nam Ca. Mọi người biết tại sao không? Bởi vì khi chia tay bà làm một bài thơ, chính là "Nam Ca"..."
Giọng nói lanh lảnh êm tai, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mọi người.
Một người tốt tính học khoa kinh tế là cô, Tiểu Nam được Lê Viễn Trì nâng niu, chính là cô.
"Tạ Đình, mình mời cậu." Phù Quân cầm ly rượu vang từ từ thưởng thức, cảm thấy rượu này vô cùng đắng chát, đắng đến mức nước mắt sắp rơi đến nơi.
"Phù Quân, cậu ở bên Mỹ thế nào?" Tạ Đình quan tâm thăm hỏi.
Phù Quân không mấy thân thiện, lãnh đạm mở miệng: "Rất tốt."
"Ừm." Tạ Đình cảm nhận được sự lạnh nhạt thờ ơ của Phù Quân, cúi đầu xuống có phần khó chịu.
Phù Quân không chỉ là bạn thời đại học của cô, còn là bạn cùng phòng ký túc xá. Họ cùng nhau cười cùng nhau quậy phá, cùng nhau trải qua rất nhiều khoảng thời gian tươi đẹp, khi tiền sinh hoạt không đủ dùng thì Tạ Đình mượn cô, sau đó còn không bắt cô trả, khi Tạ Đình đổ bệnh Phù Quân giúp cô nấu cơm, giặt quần áo, chăm sóc cô, quan hệ của hai người rất tốt.
Tốt nghiệp chưa đến một năm, bạn cũ gặp lại đã trở nên xa lạ, Tạ Đình vô cùng không quen.
Lê Viễn Trì hỏi thăm: "Tiểu Nam, hôm nay công việc có bận rộn lắm không? Uống trà chiều chưa? Đói bụng không?"
Giọng nói ân cần, mềm mại đến bao tử của Phù Quân cũng quặn đau, đau vô cùng.
Tạ Đình kể khổ: "Hôm nay là thứ hai, vốn rất nhiều việc, báo cáo của em chưa viết xong, bị quản lý Chu trả lại rồi, lại phải viết thêm, đương nhiên là càng bận rộn hơn, ngay cả trà chiều cũng chưa uống."
Lê Viễn Trì lập tức đẩy hai đĩa điểm tâm đến trước mặt Tạ Đình: "Đói bụng lắm đúng không? Ăn hai cái này trước đi, anh sẽ đi giục nhà bếp làm đồ ăn."
VỪa hay lúc này nhân viên phục vụ Tiểu Lưu gõ cửa bước vào: "Cậu Lê, cô Tạ, salad đã làm xong rồi ạ." Bốn cái dĩa nhỏ tinh xảo lần lượt dọn lên, theo thứ tự là sò mộc nhĩ, ghẹ ướp lạnh, đậu hũ bọc cải mầm. Lê Viễn Trì gắp một miếng mộc nhĩ và sò: "Tiểu Nam, ăn cái này trước đi." Anh bận bịu chăm chút cho vị hôn thê, cũng không lạnh nhạt với khách, cười khách sao với Phù Quân: "Đây đều là món Tiểu Nam thích ăn, có thể không hợp khẩu vị của em. Hết cách rồi, nhà hàng này khi đặt sẽ phải chọn món luôn, lúc này không thể tăng hay giảm món."
Phù Quân tức đến nghiến răng, nhưng ngoài mặt lại nở một nụ cười xán lạn: "Em dễ ăn lắm, có ăn là được rồi, không kén chọn."
Trong nụ cười của Lê Viễn Trì có chút nhắc nhở: "Chậm thôi, không ý tứ gì cả."
Cơn giận của Phù Quân càng tăng thêm, đột ngột đưa tay xoa bụng.
Vẻ mặt Lê Viễn Trì ảo não.
"Phù Quân, Viễn Trì, tại sao hai người lại ở đây?" Tạ Đình gặp một cục nấm mèo, thuận miệng hỏi han.
Lê Viễn Trì vội vàng quay đầu sang, thái độ rất tốt: "Tiểu Nam, đáng nhẽ anh phải đến Thượng Hải công tác, nhưng vợ của người phụ trách hạng mục ngã bệnh, đó là một người Bắc Mỹ, vô cùng xem trọng gia đình, thà rằng chịu tổn thất trong công việc cũng phải hẹn lại ngày khác. Ông ấy khăng khăng như vậy, anh cũng hết cách, đành phải bỏ lịch trình đến Thượng Hải. Dọc đường vô tình gặp Phù Quân, biết cô ấy làm việc ở Mỹ cũng có làm ăn với công ty Trung Quốc, định học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy, tham khảo xem có khả năng hợp tác không."
"Vậy thôi à." Tạ Đình như tỉnh mộng.
Đồ ăn ngon vào miệng, tâm tình Tạ Đình rất tốt, hăng hái nhiệt tình hỏi Phù Quân: "Cậu đến Mỹ vẫn chưa đến một năm đâu nhỉ? Đã thành thế này rồi?" Cô chỉ chỉ cái bụng đã ễnh lên của Phù Quân, nhoẻn miệng: "Cậu biết không? Tuần trước các bạn trong lớp tụ tập, Đỗ Bình, Tưởng Hân Vinh bọn họ vẫn còn đang trách móc mấy tháng rồi không gặp nhau, cuộc sống khô khan nhạt nhẽo quá, nếu như họ biết cậu vừa đi Mỹ đã lấy chồng, nhất định sẽ ngưỡng mộ không thôi, nói không chừng sẽ không ngại khó khăn gian khổ chạy ngay đến Mỹ để tìm lang quân đấy!"
"Phải vậy không?" Phù Quân ngắm nghía ly rượu trong tay: "Mình tưởng Đỗ Bình và Tưởng Hân Vinh không lấy chồng chứ."
Tạ Đình múc một muống đậu hũ, cười hi ha: "Cậu không biết đấy thôi, hai cô bạn người Hồi ấy thô bạo lắm, luôn mồm đòi "hàng tốt", "bạn nhỏ Lê Viễn Trì, trong đám bạn của cậu chắc cũng na ná cậu thôi nhỉ? Mau, đừng giấu hàng, mau cống nạp lên đây!", "Mau giới thiệu đi, hôm nay gặp mặt, ngày mai đính hôn, ngày mốt mời cậu uống rượu mừng!", nói nhăng nói cuội không hề đứng đắn đâu."
"Hàng tốt?" Phù Quân hơi giật mình cười cười một tiếng.
Lê Viễn Trì vốn đang lơ đễnh hồn bay đi đâu ăn uống, nghe thấy tiếng cười bất thường của Phù Quân, ngẩng đầu lên nghiêm nghị trừng mắt một cái.
Phù Quân cảm thấy bụng ngâm ngẩm đau, đặt đũa xuống, giọng nói bất giác lớn hơn, dường như đang thị uy với ai đó: "Ai nói mình có thai là đã kết hôn hả. Tạ Đình, mình thật sự có thai, nhưng, vẫn chưa từng kết hôn."
"Hả?" Tạ Đình kinh ngạc ngẩng đầu lên, không dám tin.
Phù Quân ngạo mạn hất hàm: "Ở Mỹ, trẻ con trong giá thú và ngoài giá thú chẳng mấy khác biệt..."
"Vậy à." Tạ Đình có phần mông lung gục gặc cái đầu.
Trên lý thuyết mà nói thì đúng là như vậy. Theo công ước liên hiệp quốc về quyền lợi trẻ em nguyên tắc căn bản đầu tiên chính là không kỳ thị, mỗi một trẻ em đều không vì chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị, dân tộc, giàu nghèo và tình trạng sức khỏe mà bị phân biệt. Thế nhưng, nếu như một phụ nữ có con, lại không phải của chồng cô ấy... vẫn hơi lạ một chút. Có gì đó không đúng.
Tạ Đình không biết nên nói thế nào, cười giả lả: "Ây da, bận rộn cả buổi chiều, em đói bụng lắm rồi." Rồi lại cúi đầu chăm chú ăn.
Món ăn được lần lượt bày lên, đạp tuyết tìm băng, đẩy ly đổi chén, cá hấp cách thủy, mỗi một món ăn đều có điểm đặc biệt.
Tạ Đình luôn luôn yêu thích những món ăn của nhà hàng này, hôm nay lại cảm thấy không có chút mùi vị gì.
Ba người đột nhiên lịch sự, bày ra nguyên tắc "khi ăn không nói chuyện", mỗi người đều lặng lẽ ăn, không nói tiếng nào.
Tạ Đình thì vẫn cắm cúi ăn, thỉnh thoảng Lê Viễn Trì lại ngẩng đầu lên nhìn Phù Quân, hai người đấu đá bằng ánh mắt.
Yên tĩnh một lúc, Phù Quân cười khẽ: "Mình còn nghĩ rằng, Tạ Đình cậu sẽ làm người chính nghĩa đứng ra thay mình tìm lại công bằng chứ. Cậu biết không? Đứa bé này không phải là khi đến Mỹ mới có, mà có ở trong nước..."
"Phù Quân!" Lê Viễn Trì đặt cái ly xuống bàn, sắc mặt thay đổi.
Phù Quân đang mang thai chầm chạp đứng lên, nụ cười có vài phần lạnh lẽo: "Anh sợ cậu ấy biết à? Sợ cậu ấy biết rằng anh không hề kiên trì giữ thân nữa à, trêu chọc em làm gì? Sau tiệc tốt nghiệp hôm ấy tại sao anh lại mượn rượu làm bậy, quấn lấy em không tha, lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tình em của em, sự trong trắng của em..."
Lê Viễn Trì chật vật không tả được: "Ai lừa gạt em?"
Phù Quân cúi đầu nhìn cái bụng đã nhô lên của mình, vẻ mặt dịu dàng, giọng nói càng thêm mềm mỏng: "Anh nhìn nó một chút này, tùy rằng chưa sinh ra, nhưng nó chính là con của anh, là một Tiểu Viễn Trì đấy. Em và nó sống nương tựa lần nhau suốt một thời gian dài như vậy, chưa từng quấy nhiễu anh, nhưng em sắp đến ngày sinh rồi, em nhớ anh đến phát điên, nhất định phải gặp anh. Viễn Trì, em nhớ anh cả ngày lẫn đêm, anh biết không?"
"Xoảng..." một tiếng, bàn tay Tạ Đình run rẩy, chiếc ly trong tay rơi xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro