
Chương 1
Editor: Lữ
Trời vừa hửng sáng, phố tài chính, những tòa nhà cao tầng dựng lên san sát, dòng người bắt đầu chuyển động.
Tạ Đình bị kẹt cứng trong đám người đông như thủy triều, muốn cũng không thể nhanh hơn được, trong lòng vô cùng gấp gáp.
Đến khi cô đặt chân được vào tòa nhà Tinh Á, bước vào thang máy, nhấn nút tầng mười ba, ra khỏi thang máy, trông thấy bảng hiệu "Ngân hàng tư nhân", giơ tay lên nhìn đồng hồ, đã chín giờ kém năm.
May thay máy chấm công không quá xa, năm phút, vẫn kịp.
"Cuối cùng cũng không đi muộn." Quét vân tay xong, Tạ Đình vẫn còn hơi hốt hoảng vỗ vỗ ngực.
"Tại sao bây giờ cậu mới đến." Kim Viện Viện hối hả bước đến, khẽ nhắc nhở: "Hôm nay là thứ hai, sáng sớm sẽ có cuộc họp, tất cả mọi người đã ở phòng họp, đợi cậu đấy."
"Mình lập tức đến đó ngay, cảm ơn cậu." Tạ Đình cười cười ra chiều biết ơn.
"Nhớ mang theo bản báo cáo nghiên cứu!" Kim Viện Viện nhoẻn miệng cười nhắc nhở, quay lại phòng họp.
"Tất nhiên, tất nhiên rồi." Tạ Đình quăng lại cho Kim Viện Viện một khuôn mặt rạng rỡ, bước đi nhanh như chạy đến bàn làm việc bỏ túi xuống, tìm kiếm bản báo cáo nghiên cứu của cô trong tập văn kiện. Khi tìm được văn kiện, đang định đến phòng họp, Kim Viện Viện đã quay trở lại: "Trời ạ, cậu vẫn chưa thay đồ à, quên rồi sao? Lãnh đạo tập đoàn sắp đến kiểm tra, từ trên xuống dưới, hôm nay nhất định phải mặc đồng phục!"
"Đúng rồi!" Tạ Đình vỗ bồm bộp lên trán, tỉnh ngộ: "Tại sao mình lại quên chuyện này nhỉ? Mình đi thay đồng phục ngay đây. Ây da, không có cậu thì tớ phải làm sao bây giờ? Viện Viện thân yêu, cậu là ngọn lửa mùa đông, cục nước đá mùa hè của tớ..."
"Ít nói lời ngon ngọt lại đi, mau thay quần áo nào!" Kim Viện Viện vỗ vai cô, khóe miệng dẩu lên, chỉ chỉ phòng thay đồ ở gần đấy.
Tạ Đình quan sát thấy không ai chú ý, lặng lẽ le lưỡi một cái, chạy thẳng một đường vào phòng thay quần áo.
Trong phòng họp, hai bên chiếc bàn dài người tham dự đã ngồi đầy đủ, chỉ còn một chỗ trống không.
Đây chính là tổ nghiên cứu thị trường của ngân hàng tư nhân Tinh Á, phần lớn nhân viên tuổi đời tương đối trẻ, toàn bộ mặc đồng phục màu đen, tinh thần phấn khởi, tư thế thẳng thớm.
"Tạ Đình đâu, sao còn chưa đến?" Quản lý Chu Thiến ngồi ở vị trí trung tâm, cau mày, vẻ mặt không hài lòng.
"Đến, đến rồi đây." Vừa thay xong bộ tây trang màu đen, váy đen ngang gối, chân mang giày cao gót vội vội vàng vàng đi đến, mặt mũi tươi rói.
Cô có dáng người thanh thoát ưa nhìn, khuôn mặt trắng bóng, buộc tóc đuôi ngựa, tuổi xuân tràn trề.
Đồng hồ treo tường trong phòng họp vừa vặn chỉ chín giờ.
Quản lý Chu dùng con mắt bới móc để quan sát Tạ Đình, lại nhìn đồng hồ một chút: "Cô thật là đúng giờ! Ngồi đi, đợi cô thôi đấy."
Tạ Đình ngượng ngùng giải thích: "Thì là, hôm nay người đi tàu điện ngầm hơi đông, đợi mấy chuyến vẫn không chen lên được..."
"Được rồi, không cần giải thích." Quản lý Chu không thèm quan tâm: "Đã biết thứ hai nào cũng vậy, đi làm sớm vài phút cũng không được sao."
Tạ Đình thẹn đến đỏ mặt.
Cô cúi gằm mặt, lúng túng ngồi xuống.
Ngồi bên cạnh Tạ Đình là đồng nghiệp Tô Nhất Minh, Tô Nhất Minh cười giễu: "Tạ Đình thật quá mộc mạc, mấy người đồng nghiệp chúng ta đều tự mình lái xe, cô sắp được gả vào nhà giàu, sao vẫn còn chen chúc trên tàu điện ngầm thế?" Giọng nói thì nhẹ nhàng, nhưng đúng là kiểu bỡn cợt.
"Đúng đấy, thân phận của cô như vậy còn đi tàu điện ngầm, vậy những người nghèo khổ lái xe con như chúng tôi, thật đáng xấu hổ mà." Lô Hiểu Đông và Trương Dương Ba cũng hùa theo châm chọc.
Tô Nhất Minh, Lô Hiểu Đông, Trương Dương Ba, đều là những cô gái trẻ đẹp, cũng giống như Tạ Đình vậy, năm ngoái bắt đầu đặt chân vào ngân hàng Tinh Á.
Tạ Đình thẹn thùng: "Nào có, tôi chỉ là một người bình thường thôi."
Tô Nhất Minh cười cười, quay đầu đi.
Quản lý Chu nhận lấy bản báo cáo nghiên cứu của Tạ Đình, nhưng không mở ra xem: "Tổ nghiên cứu thị trường của ngân hàng tư nhân Tinh Á được lập ra, công việc của chúng ta là theo dõi thị trường cùng ngành cùng với giám định chính sách mở ra xu hướng mới nhất và nghiên cứu nâng cao giá trị thực của thói quen hành vi của khách hàng chính, khảo sát định kỳ sự hài lòng của khách hàng thân thiết, chúng ta vạch ra chiến lược phát triển phù hợp với hướng đi của ngân hàng tư nhân và trù tính những mục tiêu kinh doanh. Khảo sát thị trường và thông tin thu thập là công việc quan trọng nhất của chúng ta, sau này tôi sẽ dựa vào bảng báo cáo nghiên cứu của từng người để xét cấp bậc, kết quả xét cấp bậc sẽ được chuyển đến phòng nhân sự.
Kết quả xét cấp bậc chuyển đến phòng nhân sự, hay nói cách khác xét cấp bậc chính là xét tiền lương.
Chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân, đương nhiên mọi người sẽ quan tâm, chỉ có điều, trông thấy búi tóc ngay ngắn kia của quản lý Chu, khuôn mặt lại nghiêm túc không ai dám mở miệng hỏi thêm chi tiết.
"Nhưng mà, chuyện quan trọng hôm nay là lãnh đạo tập đoàn đến kiểm tra." Quản lý Chu chuyển đề tài: "Mọi người nhất định phải có tinh thần hơn, thể hiện tất cả phong thái của tổ chúng ta ra bên ngoài!"
Ánh mắt chèn ép của bà đảo qua từng người, bao gồm cả Tạ Đình, các thành viên trong tổ nghiên cứu thị trường đều tràn đầy tự tin: "Yên tâm, quản lý Chu!"
Quản lý Chu nở nụ cười đầy thỏa mãn.
...
Ngân hàng Tinh Á là một doanh nghiệp lớn có sức cạnh tranh trên thị trường ngân hàng của cả nước, tổng bộ nằm ở Bắc Kinh, tập trung chủ yếu các cổ đông của ngân hàng Tinh Á. Tập đoàn Tinh Á trực thuộc nhà nước nhưng có vốn tư nhân, quy mô vượt qua các tập đoàn xí nghiệp quốc doanh, phát triển đồng thời tài chính và công thương nghiệp, công ty tài chính con bao gồm ngân hàng Tinh Á, tín thác Tinh Á, bảo hiểm nhân thọ Tinh Á (góp vốn cùng với Canada), chứng khoán Tinh Á, công ty quản lý ngân sách Tinh Á Nặc Đức (góp vốn cùng với Đức và các doanh nghiệp), và hai công ty quản lý tài sản, về phía công thương nghiệp bao gồm địa ốc, công trình, năng lượng, chế tạo máy móc, tàu bè các ngành nghề, vốn tư bản hùng hậu, uy tín cao, có thể xếp vào top 100 trong 500 tập đoàn lớn trên thế giới.
Ngân hàng Tinh Á ra mắt thị trường từ năm năm trước, nhưng chung quy vẫn như xí nghiệp quốc doanh thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tinh Á, tác phong và hình thức hoạt động vẫn như nhau, khó tránh khỏi dấu vết của xí nghiệp quốc doanh. Lãnh đạo tập đoàn đến kiểm tra, đây là một chuyện vô cùng quan trọng, mọi người phải bỏ hết công việc trong tay, dốc hết sức lực để đối phó, chỉnh trang diện mạo.
Cuộc họp kết thúc lúc chín giờ hai mươi.
Vừa kết thúc cuộc họp, mọi người vẫn chưa rời đi, nhận được thông báo mới của văn phòng: "Lãnh đạo tập đoàn vốn định đến từng tầng để quan sát, thăm hỏi, nhưng trưa nay có một cuộc họp quan trọng, thời gian không còn nhiều, cho nên tất cả mọi người tập trung tại đại sảnh lầu một, khẩn trương!"
"Tốt quá, không cần phải dọn dẹp bàn làm việc." Tạ Đình hớn hở.
Nếu như dựa theo kế hoạch, lãnh đạo tập đoàn sẽ đến từng tầng tham quan, kiểm tra, thăm hỏi, như vậy mỗi bộ phận không thể lơ là, mỗi bàn làm việc đều phải chỉnh chu, bởi vì không biết lãnh đạo sẽ đi đến vị trí nào, sẽ thấy những gì, nhưng mà tập trung tại đại sảnh lầu một thì lại đơn giản hơn nhiều, đồng phục tây trang không mấy hấp dẫn đối với Tạ Đình mà nói, trong trường hợp này chỉ cần ăn mặc chỉnh tề, nở nụ cười tươi rói, sau đó vỗ tay, là có thể kết thúc ngay.
Tạ Đình vui vẻ ra mặt, cùng với lãnh đạo, đồng nghiệp cả thảy xuống lầu.
"Cô, đứng hàng đầu." Chủ nhiệm Thượng của phòng làm việc đang sắp xếp "hiện trường", trông thấy Tạ Đình, mắt sáng rỡ.
"Tôi, hàng đầu?" Tạ Đình hơi giật mình một chút.
Đứng trước những người phòng nghiệp vụ, hàng đầu tiên... trong phòng nghiệp vụ lại có vài đại diện công ty quản lý ngân sách và công ty bảo hiểm, phòng nghiệp vụ tập trung rất nhanh, làm ồn ào cả một khoảng.
"Đúng, hàng đầu tiên." Chủ nhiệm Thượng chỉ vào chính giữa hàng thứ nhất: "Chính là chỗ này, nhanh lên."
Trông thấy Tạ Đình có hơi xấu hổ, chủ nhiệm Thượng lại vô cùng hăng hái: "Người đẹp thì nên đứng ở vị trí nổi bật."
Tạ Đình đỏ mặt đứng ở hàng đầu tiên.
Tô Nhất Minh cùng với Lô Hiểu Đông, Trương Dương Ba, Kim Viện Viện bị xếp vào hàng thứ hai.
Hàng thứ hai đều là những nhân viên độ tuổi xấp xỉ nhau trong ngân hàng tư nhân.
Đứng ở hàng đầu đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của người khác hơn, rất khoe khoang, Tô Nhất Minh vừa vặn đứng phía sau Tạ Đình, nhìn bóng dáng của Tạ Đình, không rõ cảm giác trong lòng, có phần không thoải mái.
Lãnh đạo tập đoàn đến. Đại sảnh rộng rãi sáng sủa, hai bên là là hàng dài những nam thanh nữ tú, đi chính giữa là lãnh đạo trung niên có lẽ căng thẳng hoặc là hiền hòa, thỉnh thoảng lại phất tay với hàng người đang vỗ tay nhiệt liệt hai bên, vô cùng hoành tráng.
Trước mắt Tạ Đình hiện lên bóng dáng như có thể chèn ép người khác của một người đàn ông, không kìm lòng được quan sát tỉ mỉ thêm người đàn ông này, đôi mắt tràn đầy suy ngẫm và hiếu kỳ. Uầy, không phải nói rằng lãnh đạo tập đoàn đến kiểm tra sao? Lãnh đạo tập đoàn đều là người lớn tuổi, đào đâu ra một thanh niên đẹp trai thế này được?
Còn đang mải mê, không biết rằng có người đẩy cô hay vì nguyên nhân nào khác, đột nhiên cô đứng không vững, lảo đảo vài bước về phía trước.
Vừa vặn xuất hiện trước mặt người đàn ông.
Trong đầu Tạ Đình ong ong vài tiếng, chân tay luýnh quýnh, thấp thỏm lo sợ.
"Xảy ra chuyện gì?" Tiếng vỗ tay trong đại sảnh vẫn rào rạo như trước, thế nhưng có không ít ánh mắt vô tình hay cố ý đổ dồn về phía Tạ Đình bên này.
Còn có tiếng xì xào: "Chuyện gì vậy?" "Cô gái này trông thật xinh xắn, làm việc thật khác người." "Có phải lãnh đạo tập đoàn sẽ cho rằng nhân viên của ngân hàng Tinh Á đều như vậy không? Thật là làm mất mặt ngân hàng Tinh Á."
"Như vậy là sao hả Tạ Đình?" Quản lý Chu vừa vỗ tay vừa không nhịn được liếc về phía Tạ Đình bên này, vẻ mặt không thay đổi.
"Quản lý Chu, nhất định cậu ấy không cố ý..." Kim Viện Viện đứng bên cạnh quản lý Chu, nói tốt cho Tạ Đình theo bản năng.
"Cô ta không cố ý mới lạ đấy!" Sắc mặt quản lý Chu xám ngoét, gân xanh trên trán đạp loạn xạ.
"Xong rồi, xong thật rồi, bây giờ xấu hổ chết mình rồi." Tạ Đình ngơ ngác đứng đó, mặt đỏ quạch như tấm vải bố, trong lòng ca thán: "Lãnh đạo tập đoàn đến kiểm tra, nơi long trọng thế này, mình lại có thể sỗ sàng nhảy ra... quay về quản lý Chu sẽ mắng mình đến chết mất... có phải mình sẽ bị đuổi không?"
Chủ nhiệm Thượng chú ý đến sự khác thường ở bên này, nụ cười trên miệng cứng lại. Ông trời ơi, tại sao lại vỡ lở thế này, đem cái bình hoa ngu ngốc này đứng ở hàng đầu chứ? Người đẹp này đúng thật là có ngực nhưng lại không có não, cô ta lại làm ra cái chuyện xấu hổ này!
Chung quy chủ nhiệm Thượng có nhiều kinh nghiệm, phản ứng nhanh nhẹn, trong lòng than khổ, lập tức đi về bên ngày, định chỉnh đốn lại hàng ngũ.
Ai ngờ ông còn chưa đi đến, người đàn ông trẻ tuổi kia đã đảo mắt một vòng xung quanh Tạ Đình, nho nhã đưa tay ra: "Tạ Đình, đã lâu không gặp."
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro